Chương 44: Ngọc Bổ Thiên

Editor: Miri

- -----------------

Kim Thái Hanh nhìn xuống, nhỏ giọng nói: "Ta vừa mơ một giấc mộng, trong mộng đã xảy ra rất nhiều chuyện...ta nhớ ngươi, Lâm Châu."

Dưới ánh nến, hắn ôm Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng chôn vào cổ y. Cả người Chính Quốc cứng đờ, hơi hơi ngẩn ra.

Y có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, còn có hơi thở ấm áp khe khẽ lướt qua cổ y. Cái thoáng chốc ấy cứ như kéo dài lâu thật lâu, nhưng thực ra chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt.

Ánh nến phát ra thanh âm lách tách, hai người bỗng nhiên bừng tỉnh. Thái Hanh bỗng nhiên buông tay, đẩy ra lùi về sau hai bước, giống như mọi thứ vừa phát sinh chỉ là một hồi ảo giác.

Kim Thái Hanh buông hai tay, Điền Chính Quốc đứng ở tại chỗ. Hai người đối diện một lát, bỗng nhiên đồng thời dời mắt, trăm miệng một lời nói:

"Ngươi về rồi?"

"Ta về rồi."

"......"

Thái Hanh xấu hổ mà gãi gãi mũi, cuối cùng xoay người đóng cửa lại, đi đến mép giường ngồi xuống: "Vừa nãy, ta...khụ, ngươi đừng để trong lòng, ta ta ta, ta nói linh tinh thôi."

Chính Quốc không nói gì, sau một lúc lâu mới thì thầm "ừm" một tiếng.

Không khí trong phòng yên tĩnh lại, y ngồi ở cạnh Kim Thái Hanh, đang muốn gợi chuyện nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn truyền đến bên tai: "Lâm Châu, ngươi biết ta mơ thấy gì sao?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn mới thấy Kim Thái Hanh đã ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn giường.

Thái Hanh che miệng, khẽ khụ hai tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta mơ thấy ngươi, còn có...ta lúc còn nhỏ."

Điền Chính Quốc nhận ra trong thanh âm của hắn cất giấu một loại cảm xúc khó tả, vậy nên dịu giọng hỏi: "Lúc nhỏ, ngươi thế nào?"

"...Không có gì vui lắm.", ánh mắt hắn chuyển sang nhìn y, "Lúc còn nhỏ, ta rất ít khi ra cửa, thường xuyên mắc bệnh, cũng không có bằng hữu."

Chính Quốc giật mình, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn: "Bây giờ ngươi có rồi."

Kim Thái Hanh cười cười, nhắm mắt lại, cầm tay Chính Quốc.

Trản đèn xanh ở sân sau Nam Yên lâu, có thể khơi gợi lên nỗi lòng sâu nhất trong tâm con người, chấp niệm càng nặng, càng khó thoát khỏi. Có người tâm cảnh viên mãn rồi, ảo cảnh tự sụp đổ; có người nổi lòng quá sâu nặng, bị nhốt trong hư ảo, khó chịu đựng được.

Kim Thái Hanh biết hắn chưa từng thật sự thoát ra khỏi ảo cảnh. Hắn chỉ là cưỡng ép phá cảnh trở lại hiện thực, nhưng muôn vàn suy nghĩ vẫn bao vây lòng hắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu vẫn sẽ hiện ra từng màn ảo cảnh, quanh quẩn không dứt.

Như bóng với hình, càng lún càng sâu. Nhìn không thấy, ngộ không ra, chạy không thoát.

Hắn không quan tâm, dù bỏ hết mọi chuyện ở Vân Châu cũng muốn trở về Lăng Thành, bởi vì khi ở bên cạnh Lâm Châu, hắn có thể thoát khỏi hồi ức, có được một phần an bình.

Yến Vương phủ to như vậy, lại không bằng một khách điếm nho nhỏ ở Lăng Thành, khiến cho người an tâm.

*****

Minh Tông, Phác Trí Mân ngồi ở trong Nghị Sự đường, một tay cầm tách trà, một tay chống cằm, rất giống như đang ngồi ở một chỗ xa xăm tận cùng góc bể nào đó.

Trước đó, Phác Trí Mân đã được Điền Chính Quốc gửi gắm, yêu cầu hắn chú ý hành tung của đại trưởng lão. Vậy nên hắn tận chức tận trách, không chút lề mề mà đi làm việc. Đại trưởng lão làm việc ở Nghị Sự đường, hắn liền thò qua "hỗ trợ", nhưng thực ra chẳng có một tờ giấy nào, trà lại uống hết hai bình.

Đại trưởng lão cũng không thèm để ý, xem xong một quyển tông thì để qua một bên, cười ha hả nhìn hắn: "Đường chủ muốn thêm trà bánh không? Để ta sai người đưa lên một ít."

Phác Trí Mân hơi hơi mỉm cười: "Không cần, ta chỉ tùy tiện ngồi ngồi, tìm ngài tâm sự giải khuây."

Sắc mặt Đại trưởng lão không thay đổi: "Nói chuyện phiếm cũng được, Đường chủ muốn nói cái gì?"

Hắn nghĩ thầm nói gì cũng được, chỉ là lấy cớ thôi. Hắn thuận miệng nói: "Ngài thấy thế nào về vụ liên hôn với hoàng tộc bên kia?"

Đại trưởng lão cười cười: "Hôn ước của tông chủ, tất nhiên phải lấy ý kiến tông chủ làm đầu. Ta cảm thấy nếu xét về chuyện thế tử từ hôn trước đây, tông chủ hẳn là sẽ không vui lắm."

"Đại trưởng lão hình như không thích thế tử lắm." Phác Trí Mân hơi hơi nhướng mày.

Đại trưởng lão cũng không che giấu: "Đối với thế tử, lão tử đúng là có khúc mắc trong lòng."

Trí Mân nhấp một ngụm trà xanh, nghe đại trưởng lão trả lời vậy thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"Nghe nói năm đó, lúc lão tông chủ định ra hôn ước của tông chủ và thế tử, đại trưởng lão lập tức nhiệt liệt phản đối."

Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là có chuyện đó. Đường chủ không lớn tuổi, vậy nên chắc cũng chưa biết mấy chuyện xưa cũ. Kim Thái Hanh này, thật là làm ta khó có thể an tâm."

Phác Trí Mân "ừm" một tiếng, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

Đại trưởng lão thở dài một tiếng: "Thế gian ai cũng biết, Kim Thái Hanh là Hóa Thần trời sinh, nhưng tại sao lại không có ai hoài nghi lý do hắn sinh ra như thế —— phải biết rằng tự cổ chí kim, chưa từng có ai đã Hóa Thần lúc mới sinh."

Tay cầm tách trà của Phác Trí Mân khựng lại, nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão: "Ý Đại trưởng lão là?"

"Thế gian chưa từng có Hóa Thần trời sinh," đại trưởng lão nghiêm túc nói, "Kim Thái Hanh vừa xuất thế đã là Hóa Thần, nhưng cũng không phải là do trời cao ban phước, mà là bởi vì ngoại lực tác động."

"Hắn là do hoàng tộc dồn hết tâm sức, tỉ mỉ chế tạo ra...là một vũ khí Hóa Thần."

Trí Mân không nói gì, Nghị Sự đường lâm vào yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, hắn mới đặt chén trà trong tay xuống, đế tách sứ đập mạnh trên mặt bàn, phát ra tiếng vang giòn giã.

"Vũ khí?"

Phác Trí Mân trầm giọng nói, "Ngài đang nói, Kim Thái Hanh không phải là người?"

Đại trưởng lão lắc đầu: "Là người, nhưng không thể đối đãi với hắn như người thường."

"Năm đó Ma tộc xâm lăng, lão nhân chết trận, trong các đệ tử trẻ cũng không có ai xuất sắc. Đường chủ chắc cũng biết vì thấy Tu Chân giới không ai nối nghiệp, hoàng tộc và Minh Tông mới đều lo lắng không thôi."

"Cũng may là Minh Tông cuối cùng tìm ra một vị để thừa kế nghiệp lớn, đó là Điền tông chủ, mà hoàng tộc lại bí quá hoá liều, dùng một bảo vật thần bí quý giá mấy ngàn năm là [ Ngọc Bổ Thiên ], dùng máu hoàng tộc để làm chất dẫn, đổi được một Hóa Thần trời sinh, đó là thế tử bây giờ."

Đại trưởng lão vuốt vuốt râu, lắc đầu nói: "Kim thế tử cũng không phải là nhi tử ruột của Yến Vương phi, mà là [Ngọc Bổ Thiên] dung hợp với máu hoàng tộc xong thì giáng sinh. Nhưng mà những chuyện này được làm lén lút, ngoại trừ một vài lão nhân địa vị đặc biệt năm đó, thì không ai biết nữa."

Phác Trí Mân không ngờ còn có một câu chuyện xưa như thế, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nói: "Dù có như vậy, bây giờ thế tử cũng là tài năng ngút trời của Tu Chân giới ta, hà tất phải để ý tới xuất thân của hắn? Tại sao Đại trưởng lão lại không vui?"

Đại trưởng lão nhắm mắt lại, thở dài: "Đường chủ không biết rồi. Năm đó, tuy hoàng tộc đã dồn hết sức lực, nhưng sức người có hạn, khó có thể làm được hoàn hảo. Sau khi thế tử sinh ra, hắn không nói câu nào, không hiện cảm xúc. Đáng tiếc hắn có tu vi Hóa Thần, lại không thể khống chế. Hơn nữa..."

Đại trưởng lão dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Hơn nữa hắn vừa sinh ra đã yếu ớt, [Ngọc Bổ Thiên] và máu hoàng tộc trong cơ thể hắn không dung hợp hoàn thiện, lúc hai thứ xung đột với nhau thì ngực quặn đau, chỉ sợ khó có thể sống quá 200 tuổi."

Cái gọi là sinh tử gian nan, mệnh bất do kỷ, là như vậy.

"Hắn là một tạo phẩm thất bại của hoàng tộc," đại trưởng lão có chút tiếc nuối nói, "Hơn nữa, hắn là thiên ngọc hóa thân, sinh ra đã không hiểu cảm tình là gì, nói hắn lạnh lùng vô tình cũng không ngoa. Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng ai biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì? Hắn thật sự sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho Tu Chân giới sao? Ta vẫn không tin."

Tại chữ cuối cùng, thanh âm đại trưởng lão lạnh dần.

"......"

Trí Mân ngơ ngẩn nghe, không nói gì một lúc lâu.

Ngoài Nghị Sự đường, tuyết mịn rơi đầy, hương hoa dịu nhẹ của hồng mai thoảng vào bên trong. Tâm tình Phác Trí Mân hơi nặng nề, hắn nhớ tới mấy ngày trước đó, hắn đã từng gặp thế tử một lần.

Phác Trí Mân mím chặt môi, hắn nghĩ, hắn vẫn cảm thấy Kim thế tử cũng không phải là người lạnh nhạt như vậy. Nhưng đó chỉ là hắn cảm thấy thôi, không có bằng chứng, vậy nên cuối cùng không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể im lặng.

*****

Lăng Thành, Thái Hanh ngửa mặt nằm, nhẹ nhàng cầm tay Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng cũng nằm lên giường, nằm ở cạnh Kim Thái Hanh.

Thái Hanh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió, tiếng mưa rơi, cùng tiếng hít thở của Điền Chính Quốc. Tại khách điếm nho nhỏ này, tâm hắn thực sự bình tĩnh, là một loại an bình mà đã nhiều năm qua, hắn đã không cảm thấy.

Thái Hanh nhẹ nhàng cười. Hắn bỗng nhiên muốn trút hết nỗi lòng. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng nói chuyện của mình với bất kì ai.

Hắn muốn nói, vậy nên, hắn nói.

"Khoảng thời gian ở Lăng Thành, ta thật sự rất vui vẻ, từ nhỏ ta đã rất ít khi được thả lỏng như vậy. Lâm Châu, ngươi biết không, lúc ta còn nhỏ ấy...Bọn họ đều kính ta, sợ ta, chưa bao giờ đến gần ta."

"Ta rất đau lòng, nhưng bọn họ không cảm thấy ta đau lòng...cứ như xem ta là một con rối gỗ không có cảm tình ấy. Khi đó ta cũng không hiểu gì nhiều, cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc đau lòng thế nào, cuối cùng ta đành phải học cười. Chỉ cần ta cười, ai cũng không biết ta suy nghĩ gì."

"Có đôi khi ta rất đau, nhưng bọn họ cũng không biết, hoặc là không thèm để ý...nói ra chắc ngươi không tin đâu, nhưng người sẽ lo lắng cho ta, đút thuốc cho ta, cũng không có bao nhiêu. Bọn họ cảm thấy ta không phải người thường, mắc bệnh gì cũng sẽ tự khỏi, đúng thế, nhưng nó vẫn rất khó chịu mà."

Thái Hanh không mở mắt, hắn có thể cảm nhận được tay Chính Quốc đang nắm tay hắn chặt thêm một chút, lòng bàn tay dán vào nhau, truyền đến hơi ấm.

Hắn nhẹ nhàng khụ một chút, sau đó hơi hơi thở dốc, lại tiếp tục nói: "Thân mình ta không khỏe, không thể ra cửa. Người hầu cũng không dám nói chuyện với ta, ta một mình nằm trên giường, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh. Lần kinh ngạc nhất là lúc ta ngủ, hoa đào nở rộ, lúc tỉnh lại thì đã bắt đầu rơi tuyết. Hỏi thì mới biết, ta đã ngủ khoảng ba năm...khụ khụ......"

Lúc Kim Thái Hanh nói câu cuối cùng, hắn vừa cười vừa ho, dùng một tay đè lại cổ họng, cố gắng thở chậm lại, muốn giấu thương thế của mình, không muốn làm Lâm Châu lo lắng cho hắn. Bỗng nhiên hắn cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người hắn, thực chuyên chú.

Thái Hanh theo bản năng mở mắt, phát hiện Chính Quốc nằm nghiêng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn.

Thôi tiêu rồi, nhất thời không cầm lòng được mà nói quá nhiều. Đều do không khí quá bình yên, hắn vừa thấy Lâm Châu đã thả lỏng lại, nhịn không được mà nói vài câu không thể nói bình thường.

Thái Hanh há miệng thở dốc, cuối cùng có chút ảo não nói: "Thôi thôi, ta nói mấy thứ này làm gì, ây da, ta nói hươu nói vượn, ngươi đừng để trong lòng nhé. Người có thể ngủ ba năm, còn có thể coi là người sao..."

Kim Thái Hanh cũng trở mình, nằm đối diện với Chính Quốc, nhịn xuống đau đớn do vết thương, mắt mang ý cười nói: "Hồi nãy ta nói giỡn hết đấy, chọc ngươi chơi."

Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn hắn, sau một lúc lâu thì lắc lắc đầu: "Không phải nói giỡn."

"......"

Hắn lúng túng nói: "Ừ, cũng không hẳn là nói dối. Nhưng chuyện hồi nhỏ đều đã qua rồi. Ngươi xem nè, không phải bây giờ ta đã khỏe sao?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Không khỏe."

"......"

Chính Quốc trầm giọng nói: "Ngươi bị thương."

"......"

"Ngươi đau, tại sao không nói?", Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Ngay cả với ta, cũng không thể nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top