Chương 31: Linh Phách Đan

Editor: Miri

- -----------

Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Chính Quốc lâm vào trầm mặc, bắt đầu suy tư phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ thật sự phải trực tiếp tiết lộ thân phận? Y muốn nói lại thôi, ngăn lại lời muốn nói, tiếp nhận ánh mắt chờ đợi của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn chưa nói ra miệng.

Ngày thường y cũng đâu dễ gì giữ được hình tượng "tông chủ cao lãnh ổn trọng của Minh Tông"? Tự nhiên nhớ lại một đống hành động ấu trĩ mình làm gần đây ở Lăng Thành cùng "Kim Tam Thất", Chính Quốc cắn răng nghĩ, vô luận thế nào cũng không thể quay xe!

Chuyện đã đến nước này, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, dù sao ta hiện tại chính là "tu sĩ Kim Đan bình thường vô cùng tên là Lâm Châu", với cả "tông chủ Minh Tông Điền Chính Quốc" hiện tại đang bế quan ở Minh Tông cơ mà, liên quan gì đến ta?

Rốt cuộc y hạ quyết tâm giả ngu, vô tội hỏi ngược lại: "Ngươi biết cái gì?"

Thái Hanh thấy y không thừa nhận, trong lòng trầm xuống, khổ sở nghĩ tới bây giờ ngươi vẫn còn giấu ta? Hắn mím môi, nhìn chằm chằm nói: "Lâm Châu, ngươi rốt cuộc có phải đệ tử Thần Cung không?"

Tại sao ngươi lại phải giấu giếm thân phận? Có thật sự chuyện ta ngươi tương ngộ là trùng hợp không? Hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng hắn từ lúc thiếu thời đã gặp rất nhiều chuyện ta lừa ngươi gạt ta, không thể không nghĩ nhiều. Thực ra, nếu đối phương không phải "Lâm Châu", có lẽ hắn đã lén an bài người âm thầm điều tra, chứ không phải trực tiếp tìm tới cửa dò hỏi thế này.

Hắn rốt cuộc vẫn là muốn tín nhiệm "Lâm Châu".

Bị Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm, Chính Quốc trong lòng khẽ run lên, có chút không đành lòng nói dối. Y rũ mắt nói: "......Ta đúng là đến từ Thần Cung, không phải lừa ngươi."

Điền Chính Quốc chột dạ nghĩ, nói như vậy cũng không tính là gạt người. Y đúng là đến từ Thần Cung, chẳng qua không phải là đệ tử Thần Cung, mà là chủ Thần Cung thôi.

Thái Hanh lại không có nghe ra huyền cơ trong lời nói của y, chỉ kéo kéo tay áo y, bình tĩnh nhìn: "Thật sự? Lâm Châu, ngươi không cần gạt ta."

Chính Quốc thở dài, giơ tay lấy ra một vật đưa cho hắn: "Đây là lệnh bài Thần Cung, không phải là giả."

Thái Hanh rốt cuộc cũng buông tay áo của Chính Quốc, ngơ ngẩn tiếp nhận lệnh bài có khắc pháp trận huyền ảo, mặt trên có khắc hai chữ "Thần Cung" to tướng, khí thế mười phần.

"Eo bài Thần Cung khó có thể làm giả, nếu ngươi không tin thì có thể tra xét." Khối eo bài này xác thật là chính phẩm, Chính Quốc nói rất có tự tin.

Thái Hanh cầm eo bài, cúi đầu kinh ngạc một lúc lâu xong thì mới ngẩng đầu lại, nhỏ giọng nói: "Nhưng vị...Đường chủ kia của Minh Tông nói là Thần Cung chưa từng có một đệ tử nào tên Lâm Châu."

Cái tên ngốc Phác Trí Mân, đều là hắn gây ra chuyện này. Chính Quốc chửi thầm một câu, mặt không đổi sắc mà hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết chuyện này, ngươi đi Minh Tông?"

Thái Hanh ngẩn ngơ, một hồi mới nhận ra bản thân nhất thời cảm xúc kích động, vậy nên nói sai lời.

Sau một lúc lâu, hắn mới cố gắng bịa ra một lời giải thích: "...Không có, nhưng Kim thế tử đi Minh Tông, chuyện này là do ngài ấy nói cho ta."

Quả nhiên như thế. Chính Quốc "ồ thế à" một tiếng, lại hỏi: "Tại sao Kim thế tử muốn đi Minh Tông hỏi thăm vấn đề này?"

"...Ta cũng không biết, thế tử nói vậy hiển nhiên có suy tính riêng." Nghi ngờ người khác lại bị nghi ngờ ngược lại, hắn thật sự bịa không nổi lý do, tự sa ngã bảo.

Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái đầy thâm ý, nghĩ thầm là bởi vì Kim thế tử đang ăn giấm với ngươi đó tiểu tử ngốc. Y thở dài, nói: "Ta đúng là đến từ Thần Cung, chỉ là...thân phận tương đối đặc thù, không tiện nói với người ngoài."

Những lời này, mỗi một chữ đều là sự thật. Chính Quốc khi nói, ngữ khí bình tĩnh, biểu tình bằng phẳng.

Thái Hanh ngơ ngẩn nói: "Thân phận đặc thù?"

"Đúng vậy, thân phận ta tương đối bí ẩn," y gật gật đầu, căng da đầu miễn cưỡng giải thích, "Kim thế tử mạo muội đi Minh Tông hỏi thăm chuyện của ta, Đường chủ không rõ nguyên do, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói chuyện của ta cho một người ngoài, cho nên ngài ấy mới nói Thần Cung không có 'Lâm Châu' ."

"Nếu ngươi không tin, chờ ta thuật lại nguyên do cho Đường chủ xong, ngươi có thể lại tìm cơ hội đi Minh Tông hỏi thăm một chút, sẽ biết ngay thân phận ta thật hay giả." Chờ ta dặn dò với Phác Trí Mân vài câu để khẩu cung ăn khớp, ngươi đi hỏi lại đương nhiên sẽ thiên y vô phùng...

Thật vất vả mới nghĩ ra được một lý do hợp lý như vậy, Chính Quốc cảm giác như đã dùng hết khả năng bịa chuyện lâu năm của mình.

Kim Thái Hanh hơi hơi mở to hai mắt: "Ngươi là thân phận gì mà cần giữ kín bưng như vậy?"

Vấn đề này, ta còn chưa có bịa đáp án hay ho nào...Lạy ngươi đừng hỏi, ngươi hỏi làm sao ta nói. Chính Quốc không trả lời, đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn hắn.

Trời đã hoàn toàn sáng, nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào dừng ở đuôi mi nơi khóe mắt của y, hiện ra một loại khí chất sạch sẽ, vô tội, thanh lãnh đạm mạc.

Kim Thái Hanh run khẽ trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy người như vậy làm sao có thể là một kẻ lừa đảo? Huống chi eo bài Thần Cung cũng không phải là giả...... Rõ ràng mình đã phát thề sẽ không hề tùy tiện hoài nghi y. Hắn hồi tưởng lại lúc bị thích khách ám sát ở tửu lâu, Điền Chính Quốc không chút do dự xuất kiếm cứu mình trong nháy mắt đó, rốt cuộc nói: "Được, nếu ngươi nói vậy, ta đây liền tin ngươi."

Một khắc hắn quyết định tin tưởng kia, tâm trí bối rối cả đêm của Kim Thái Hanh bỗng nhiên buông lỏng. Hắn đang định nói chuyện, bỗng nhiên cúi xuống thân mình, kịch liệt ho lên.

Chính Quốc giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn: "Kim Tam Thất, ngươi làm sao vậy? Lại là bệnh bẩm sinh của ngươi sao?"

Thương thế ráng đè nén cả đêm rốt cuộc không khắc chế nổi nữa, Kim Thái Hanh cúi đầu che miệng, sau một lúc lâu mới vất vả bình ổn tráng ho ra máu của mình. Hắn lại ngẩng đầu, nhỏe miệng nở một nụ cười với Chính Quốc để y an tâm: "Bệnh cũ, ngươi lại không phải không biết, chỉ là ho khan thôi, không có gì đáng ngại."

Ho nghiêm trọng như vậy còn nói không có gì đáng ngại? Điền Chính Quốc có chút lo lắng nói: "Bệnh cũ kéo dài, không trị cũng không được."

Thái Hanh cười đến hai mắt cong cong: "Loại bệnh này không trị được."

Chính Quốc nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó: "Ngươi không muốn để ta giúp ngươi xem bệnh, vậy chắc vẫn có thể uống dược chứ?"

Y bỗng nhiên nhớ tới trước khi rời đi tông môn, Phác Trí Mân đưa cho y một đống đồ thượng vàng hạ cám, hình như cũng có đan dược chữa thương trong đó. Nhưng y không có dịp dùng cho mình nên cũng vẫn luôn quên mất chuyện này.

Chính Quốc moi ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Thái Hanh: "Ngươi thử xem. Đan dược này không thể trị bách bệnh, nhưng đối với đa số chứng bệnh thương thế đều có hiệu quả, ngươi ăn nó vào, không chừng hữu dụng."

Kim Thái Hanh tò mò nhận bình ngọc nhỏ, vừa mở ra, từ trong miệng bình nhanh chóng tỏa một mùi hương khiến người khác trôi nổi trong cõi tiên, ngào ngạt khắp phòng.

Ngửi được mùi hương đặc thù này, hắn có chút kinh ngạc: "Là Linh Phách đan của Minh Tông?"

Hình như là kêu tên này, Chính Quốc gật đầu.

Thái Hanh nghiêm túc nhìn y trong chốc lát, thở dài: "Linh Phách đan chỉ có tại Minh Tông, giá trị cực đắc, vạn kim khó cầu, bây giờ ta đã hoàn toàn tin ngươi đúng là người Minh Tông..."

Điền Chính Quốc thúc giục: "Tin thì mau uống."

Thái Hanh trong lòng biết Linh Phách đan xác thật là dược tốt khó gặp, đáng tiếc thương thế hắn đặc thù, dược và kim châm không cứu được, Linh Phách đan cũng không cứu nổi. Nhưng uống dược dù sao cũng sẽ dễ chịu hơn không uống, hơn nữa Linh Phách đan có thể dưỡng tâm mạch, cũng thật sự phù hợp yêu cầu của hắn.

Tay cầm bình ngọc của Thái Hanh hơi hơi dùng sức, trầm mặc một lúc lâu sau thì rốt cuộc nói: "Đa tạ. Xin lỗi, ta lại tùy tiện hoài nghi ngươi..." Ngươi lại còn nguyện ý cho ta dược trân quý, trên mặt hắn hiện ra vẻ tự trách.

"Không sao, ta không ngại," Chính Quốc chột dạ một chút, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, "Tại sao ngươi lại bảo 'lại' ?"

"...Thôi ta uống dược." Thái Hanh xấu hổ cười, bẻ chủ đề sang chuyện khác, đổ ra một viên đan dược trơn nhẵn bóng lưỡng, ngửa đầu nuốt xuống.

Chính Quốc xem hắn ngoan ngoãn ăn dược, mới yên tâm một chút.

Kim Thái Hanh uống xong dược, nhìn y lẩm bẩm nói: "Cho dù là ở Minh Tông, người có thể tùy thân mang theo Linh Phách đan cũng không nhiều lắm. Lâm Châu, thân phận của ngươi thật sự rất thần bí..."

Hắn bỗng nhiên nhíu mày, như suy tư gì.

Chính Quốc hiếu kỳ hỏi: "Ngươi nghĩ cái gì?"

Hắn vuốt cằm nói: "Ta đang nghĩ —— Lâm Châu ngươi có phải là thân thích của vị trưởng lão nào ở Minh Tông không? Kiểu như là con riêng, cho nên thân phận không thể nói cho người khác...Nghe rất có lý, có phải ta đoán đúng rồi không? Để ta ngẫm lại xem trưởng lão nào ở Minh Tông họ Điền...ặc."

Hắn đột nhiên không nói gì nữa, yên lặng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Chính Quốc mặt vô biểu tình mà nhìn lại, lạnh nhạt nói: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Điền tông chủ bế quan trăm năm, 5 năm trước mới xuất quan, đẻ đâu ra con riêng."

"Ừm." Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm may quá may quá, dọa hắn hết hồn.

Kim Thái Hanh lại cân nhắc tiếp: "Nhưng cũng có thể là thân thích khác, chất tử hay ngoại chất gì đó......Lâm Châu ngươi nhiêu tuổi rồi?" Khi nói chuyện, hắn không hiểu sao lại có chút chóng mặt, đầu hơi mơ mơ màng màng.

Điền Chính Quốc: "...25. Ngài bao nhiêu tuổi?"

Thái Hanh chớp chớp mắt: "...27."

Hai người liếc nhau, bỗng nhiên đều có một loại cảm thấy chột dạ vì lừa thiếu niên tuổi nhỏ.

Kim Thái Hanh ngáp một cái: "Đột nhiên buồn ngủ quá...Linh Phách đan có phải sẽ khiến người khác buồn ngủ không?"

"Hình như vậy." Chính Quốc hồi tưởng một chút, nói.

Thái Hanh "ừm" một tiếng, xoa xoa đôi mắt, đứng dậy đi đến mép giường: "Buồn ngủ quá, ta ngủ một lát...Vậy Lâm Châu ngươi có phải thân thích của Điền tông chủ không?"

"Không phải!" Y sắp điên tới nơi rồi, "Còn nữa, đây là giường ta! Ngươi về phòng của mình đi ——"

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã xuống giường y, ngủ say như chết. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trên mặt toát ra một chút thần sắc mỏi mệt không dễ phát hiện.

Hắn đã rất mệt.

Tiếng của Chính Quốc trở nên nhỏ lại, đi nhẹ bước chân. Y nhìn Kim Thái Hanh đang ngủ say trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường.

*****

Rời xa khỏi Lăng Thành tại Vân Châu, ở một chỗ tửu lầu náo nhiệt, trong một góc khuất đang có hai người ngồi, đúng là Kim Nhị Bát cùng Kim Tam Thất.

Tửu lầu người đến người đi, ầm ĩ ồn ào, còn có tiên sinh kể chuyện đang nhiệt tình bừng bừng khí thế giảng thuật lại chuyện xưa mới nhất.

Nhìn cảnh trà lâu náo nhiệt, Kim Tam Thất nhấp một ngụm trà xanh, thở dài: "Trước kia thế tử thích nhất là giấu giếm thân phận, nơi nơi nghe kể chuyện nghe khúc xướng, du sơn ngoạn thủy. Hiện tại thế tử không còn ở đây, tự đi nghe, lại không thấy thú vị như trước."

Kim Nhị Bát gắp một viên đậu hồi hương: "Ta cảm thấy rất thú vị, dù sao hiện tại ngươi cũng là vai chính trong sách."

Ngay lúc ấy, cách đó không xa có tiếng kể chuyện của tiên sinh truyền đến: "Lại nói đến Kim thế tử vì người trong lòng Kim Tam Thất, lui hôn ước với Điền tông chủ..."

"...Không sao, nghe riết quen," Kim Tam Thất cười ha hả, "Để mặc bọn họ kể chuyện đi. Đơn giản vẫn là mấy đoạn kể cũ rích, ta nghe tới chán."

Tiên sinh kể chuyện đột nhiên gõ miếng gỗ xuống một cái chát: "Nào nghĩ đến Kim Tam Thất kia hóa ra cũng không hề có tình ý với Kim thế tử! Đáng thương thế tử si tình, một lòng say mê, rốt cuộc thành nghiệt duyên......"

Kim Tam Thất: "......"

"Ê ê," Kim Nhị Bát nghiêng nghiêng đầu, "Có đoạn mới."

Kim Tam Thất mệt mỏi che mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại là lời đồn từ xó nào? Sao ta lại biến thành hình tượng lãnh tâm vô tình rồi? Đây đều là do ai bịa ra, nếu để ta gặp được tên đó......"

"Không được, nơi này không ở nổi nữa." Kim Tam Thất căm giận nói, "Vừa lúc có đầu mối mới về Đốt Thiên Diệt Mã, ta lập tức đi gói ghém hành trang, dẫn người đi Lăng Thành tìm thế tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top