Chương 30: thành tình địch
Editor: Miri
[....]
Nhất thời, tâm tình Điền Chính Quốc trở nên khó có thể miêu tả, ánh mắt dại ra, sau một lúc lâu cũng không nói nổi câu nào.
Phác Trí Mân còn lải nhải bên tai: "Điền Chính Quốc ngươi sao không nói gì? Ngươi nói coi, cái tên Lâm Châu này rốt cuộc là ai, còn giả trang thành đệ tử Thần Cung chúng ta. Ta nhất định phải truy xét kỹ càng, loại chuyện này cần phải nghiêm trị! Đúng rồi, ngươi không biết đâu, lúc ta nói Thần Cung không có ai tên Lâm Châu, vẻ mặt Kim thế tử trở nên phức tạp thế nào......"
Chính Quốc trầm mặc: "......"
Vẻ mặt của y bây giờ cũng phức tạp không kém.
"À, còn có, Kim thế tử nói đệ tử Thần Cung Lâm Châu này còn có cả lệnh bài Thần Cung." Phác Trí Mân không nhận ra được cảm xúc biến chuyển của y, lại nhớ tới một chuyện khác.
Hắn như suy tư gì mà nói: "Cái này thì có hơi lạ, lệnh bài Thần Cung không dễ mô phỏng. Bây giờ ta thật sự muốn biết là kẻ nào to gan lớn mật, dám dựa vào danh nghĩa Thần Cung chúng ta để giả danh lừa bịp bên ngoài..."
"......"
Chính Quốc rốt cuộc vươn tay, che che mặt, yếu ớt mở miệng: "Phác Trí Mân."
Trí Mân còn đang hứng thú bừng bừng lải nhải, bỗng nhiên bị ngắt lời thì nghi hoặc hỏi: "Gì?"
Chính Quốc hít sâu một hơi: "Không, không cần điều tra Lâm Châu......"
Phác Trí Mân sửng sốt, bất mãn phản bác: "Sao có thể không tra! Há có thể mặc kệ kẻ vô danh vô phận tùy tiện mượn thân phận đệ tử Thần Cung, hủy hoại danh dự Minh Tông? Ta nhất định sẽ......"
Mặt Chính Quốc chẳng hiện vui buồn, lạnh nhạt ngắt lời hắn: "Bởi vì Lâm Châu chính là ta."
"...Truy tra......" tiếng Phác Trí Mân đột nhiên im bặt.
"......"
"......"
Không khí nhất thời im phăng phắc, Chính Quốc không nói lời nào, Phác Trí Mân cũng không lên tiếng. Khi đến đêm khuya, mọi âm thanh đều ngừng, cứ như toàn bộ thế gian tại một khắc này đều lâm vào an tĩnh quỷ dị.
Sau một lúc lâu, Chính Quốc mới ở trên giường trở mình, ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh đó: "Trí Mân, ngươi còn ổn không?"
Lại qua một hồi lâu, thanh âm run rẩy của hắn mới yếu ớt truyền tới: "Ta còn ổn, ta không sao, mới nãy không cẩn thận ngã xuống ghế."
"Cẩn thận một chút." Chính Quốc tận tình chăm sóc nói.
Phác Trí Mân run giọng nói: "Điền Chính Quốc, ngươi lặp lại lời ngươi vừa nói cho ta nghe?"
Chính Quốc từng câu từng chữ mà lặp lại một lần: "Ta chính là Lâm Châu."
"......" Trí Mân rốt cuộc xác nhận mình không nghe lầm, tự mình lẩm bẩm, "Thế gian này điên rồi."
Trong vòng một đêm ngắn ngủi, hắn đã hai lần bị đánh bùm bụp vào niềm tin lẽ sống.
Hắn bình phục tâm tình lại một chút, mới có thể không tin nổi mà tiếp tục hỏi: "Ngươi khi nào mọc ra thêm một cái tên Lâm Châu?"
"Mới đây." ngữ khí của y không hề gợn sóng, "Lần này lúc ta rời đi tông môn, không phải ngươi còn dặn dò bảo ta lấy thân phận đệ tử Thần Cung có thực lực Kim Đan để hành tẩu giang hồ sao? Lệnh bài Thần Cung vẫn là ngươi cho ta, ta chỉ là tùy tiện tự nghĩ cho mình một cái tên giả thôi."
"...... Cho nên ngươi trách tội lên ta?" Trí Mân uể oải mắng, "Khỉ gió, ngươi cũng không thèm nói ta một tiếng! Ngươi phải nói sớm chứ, nói sớm thì chuyện cũng không rối mù thế này."
Điền Chính Quốc thở dài: "Ta cũng có đoán được chuyện này đâu, ai có thể ngờ Kim thế tử đột nhiên hỏi thăm chuyện này? Một cái tên giả mà thôi, lại không phải đại sự, nên không nói cho ngươi."
Phác Trí Mân cũng thở dài theo, có chút phát sầu: "Vậy tiêu rồi, hiện tại ngươi đã bị ta nói thành một kẻ lừa đảo giả danh đệ tử Thần Cung trong tai Kim thế tử, giờ biết sửa thế nào?"
Chính Quốc nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: "Mà cũng lạ, sao Kim thế tử lại muốn hỏi thăm Lâm Châu? Ta chỉ dùng qua tên này ở Lăng Thành gần đây, lại không có gặp qua hắn, sao hắn biết được?"
Trí Mân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, suy tư nói: "Có khi nào hắn nghe ở đâu khác hay không? Gần đây ngươi dùng tên này khi nói chuyện với ai, làm gì?"
Y hồi ức một chút: "Cũng không có làm gì...A, gần đây vừa kết một bằng hữu."
Y nghĩ nghĩ: "Cũng không có gì đặc biệt."
Chính Quốc bổ sung: "Bằng hữu này tên Kim Tam Thất."
"......"
Lại im phăng phắc.
Điền Chính Quốc quan tâm hỏi: "Mới té ghế nữa hả?"
Ước chừng lặng im một hồi lâu, Phác Trí Mân mới một lần nữa đáp lời, cắn răng nói: "Không có, ta vẫn khỏe như trâu, không còn chuyện gì có thể khiến ta hốt hoảng nữa —— Kim Tam Thất, là Kim Tam Thất ta đang nghĩ?"
Chính Quốc khẳng định, trả lời: "Đúng vậy, chính là tiểu tình nhân, chân ái trong lời đồn của Kim thế tử."
Phác Trí Mân hít hà một hơi: "Ngươi không đánh kẻ kia một trận, còn cùng hắn kết bằng hữu?"
"Ta cảm thấy người đó còn khá tốt ấy chứ," y biện giải, "Ở chung với hắn rất thoải mái."
"Ngươi còn nói đỡ cho hắn?" Phác Trí Mân không thể tin nổi, "Giờ ta lại muốn ngay lập tức gặp mặt cái vị Kim Tam Thất trong truyền thuyết này rốt cuộc là yêu tinh họa quốc ương dân gì, câu dẫn các ngươi như ma quỷ."
"......" Chính Quốc quyết định đưa cuộc nói chuyện trở lại quỹ đạo, "Cho nên, cái tên Lâm Châu này, có thể nào là Kim thế tử nghe từ Kim Tam Thất?"
Trí Mân nghĩ nghĩ: "Hẳn là như vậy."
Chính Quốc lại nghi hoặc nói: "Nhưng dù Kim thế tử nghe tên ta, cũng không đến mức coi trọng như vậy đi?" Một tên đệ tử Kim Đan tôm tép, lại không có làm chuyện gì khiến người khác chú ý, đáng để cho Kim thế tử phản ứng lớn như vậy? Cảm thấy chuyện này cứ có chỗ nào không đúng.
Phác Trí Mân nghe vậy thì trầm tư một phen, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói: "Ta hiểu rồi."
Chính Quốc ngẩn ra: "Ngươi hiểu cái gì?"
"Ta biết vì cái gì Kim thế tử muốn hỏi thăm tin tức của ngươi," hắn chắc chắn nói, "Ngươi gần đây có phải rất thân thiết với Kim Tam Thất?"
Chính Quốc mờ mịt: "Đúng vậy."
Phác Trí Mân vỗ đùi: "Vậy còn thắc mắc gì nữa! Ngươi ngẫm lại coi Kim thế tử và Kim Tam Thất quan hệ thế nào? Đó là quan hệ ái nhân, chân ái của nhau! Bây giờ tự nhiên bên cạnh ái nhân mọc ra thêm ngươi, các ngươi còn thân thiết đến vậy, Kim thế tử không để ý ngươi mới là lạ —— ngươi ngẫm nghĩ lại xem, nghĩ cho kỹ vào, có phải là đạo lý này không?"
......Vừa nói ra vậy xong, ngẫm lại liền thấy vô cùng có đạo lý! Chính Quốc sửng sốt trong chốc lát, lại nhớ tới có chỗ không đúng: "Có chuyện này, ta nói ra chắc ngươi không tin đâu, kỳ thật Kim Tam Thất không thích Kim thế tử, bọn họ không phải là quan hệ đạo lữ."
Phác Trí Mân hừ lạnh: "Lời này là Kim Tam Thất nói với ngươi? Ta nói cho ngươi, miệng nam nhân gạt người gạt quỷ, nam nhân có gia thất đều sẽ dám tự xưng mình chưa có hôn phối bên ngoài...Thôi, không nói cái này."
Hắn hừ một tiếng, tiếp tục phân tích: "Dù cho Kim Tam Thất thật sự không thích Kim thế tử, vậy Kim thế tử tóm lại vẫn là thích Kim Tam Thất đi, như vậy chẳng phải Kim thế tử đang là đơn phương yêu trong đau khổ? Người trong lòng vẫn chưa thể theo đuổi được, đột nhiên lại thân cận với ngươi, chẳng phải hắn sẽ không cam lòng? Hỏi thăm tin tức của ngươi cũng là bình thường, dù sao cũng là tình địch."
"Bởi vậy, sau khi biết ngươi không phải đệ tử Thần Cung, cảm xúc của hắn phức tạp cũng có thể hiểu thông —— hắn phẫn nộ vì người trong lòng bị lừa, lại sợ người trong lòng biết chân tướng sẽ bi thương, còn có một chút sung sướng khi đá được tình địch...Nghĩ như vậy, Kim thế tử còn rất si tình." Phác Trí Mân càng nói càng cảm thấy mình có lý, cảm khái không thôi.
Còn có cái kiểu nghĩ đó? Chính Quốc nghe giật mình, nhưng cũng không hiểu sao cảm thấy lời này rất có chứng thực, không phản bác nổi. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng vẫn là bị lý luận chặt chẽ của Trí Mân thuyết phục: "Cho nên, hiện tại ta đang là tình địch trong mắt Kim thế tử?"
Chính Quốc yên lặng nghĩ y chỉ từng nghe là có chuyện xưa tình địch biến tình nhân, đây là lần đầu có thể tự trải nghiệm chuyện đạo lữ biến tình địch, thế gian thật kỳ diệu.
"Không sai, thật là sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy," Phác Trí Mân thổn thức nói, "Ta đoán là kế tiếp, Kim thế tử vì muốn đá phăng tình địch này là ngươi, chắc chắn sẽ kể việc ngươi giả làm đệ tử Thần Cung cho Kim Tam Thất. Ngươi chuẩn bị kiếm cách giải thích với hắn đi."
Điền Chính Quốc: "......Sao lời của ngươi nghe cứ kỳ quái vậy, ta và Kim Tam Thất vô cùng trong sáng, chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường."
"Đúng đúng," Trí Mân nói có lệ, "Quan hệ bằng hữu bình thường —— nhưng trong mắt Kim thế tử, các ngươi chính là tình địch. Thôi thôi, không còn sớm, ngươi ngủ đi...... Để ta suy nghĩ cách cứu vớt thân phận của ngươi."
Kết thúc truyền âm, Chính Quốc thở dài, chui rúc vào trong chăn, đau đầu nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bỏ cuộc không tự hỏi quan hệ phức tạp giữa mình, Kim Thái Hanh, Kim Tam Thất nữa, mơ mơ màng màng ngủ mất tiêu.
Còn Kim Thái Hanh sau khi rời đi Minh Tông thì phát ngốc tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng hốt hoảng bay về Lăng Thành. Hắn đứng ở dưới lầu khách điếm Xuân Phong, hít sâu một hơi, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu, ngơ ngác mà nhìn cửa sổ phòng của Chính Quốc ở lầu hai, trong lòng bỗng nhiên có chút ủy khuất.
Sao lại muốn gạt ta? Dù ngươi không phải đệ tử Thần Cung, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy mà. Ta thích ở cạnh ngươi cũng không phải vì thân phận của ngươi, chỉ bởi vì ngươi là ngươi mà thôi.
Giờ khắc này, hắn tự nhiên nảy lên xúc động muốn xông thẳng vào chất vấn đối phương, vừa mới bước ra một bước lại bắt đầu do dự.
Hắn muốn đi thấy y, lại không dám gặp y.
Thái Hanh mặt ủ mày ê mà do dự. Không biết rối rắm hết bao lâu, thẳng đến khi trời đã tờ mờ sáng, hắn mới thở dài một hơi, cố gắng kiềm nén nỗi lòng đang hỗn loạn, vô cùng do dự đi lên lầu hai, ngừng ở trước cửa phòng Chính Quốc.
Hắn nhắm mắt lại, gõ gõ cửa phòng.
Trong phòng truyền ra tiếng lục đục tìm đồ, đợi qua một hồi, tiếng Chính Quốc truyền qua cửa, tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Ngươi đã về? Sớm như vậy...lần nào cũng gõ cửa khi người ta còn đang ngủ, ngươi cố ý sao."
Nghe được thanh âm quen thuộc, Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy rối rắm cả đêm trong lòng, khổ sở tới vậy nhưng lại có thể bị san bằng vài phần, tuy rằng vẫn còn chua xót, nhưng cũng không hiểu sao lại không khó chịu như vậy nữa.
...... Thật là, rõ ràng đối phương có lẽ ngay từ đầu đã lừa mình, nhưng khi mình vừa thấy đối phương lại vẫn là không đành lòng trách móc nặng nề. Thái Hanh yên lặng nghĩ, rõ ràng hắn cũng không phải dạng người rộng lượng gì, vì sao mỗi lần đối diện với "Lâm Châu", lại dễ dàng bị mềm lòng tới vậy?
Cửa bị mở ra, Thái Hanh ngẩng đầu, thấy Chính Quốc trong phòng chỉ tùy tiện khoác ngoại bào trên người, mái tóc dài đen nhánh rơi trên đầu vai, ngũ quan tinh xảo, đứng ở dưới ánh nắng sớm mờ ảo, ôn hòa nhìn về phía hắn.
......Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ lời chất vấn vốn muốn nói đều nghẹn lại trong yết hầu, một chữ cũng nói không được.
Hắn nhìn y nhẹ cười với hắn, sau đó mơ mơ màng màng đi theo đối phương vào phòng. Tới lúc ngồi lên ghế rồi hắn mới nhớ mình vốn tới để làm cái khỉ gì.
Thái Hanh ổn ổn tâm thần, nhỏ giọng nói: "Lâm Châu, ngươi......"
Chính Quốc nghiêm túc nhìn hắn, lẳng lặng chờ hắn nói chuyện.
Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy không nói nổi. Hắn nghĩ đến chuyện bản thân đã từng phát thề rằng phải đối xử tốt với "Lâm Châu", tuyệt đối không thể vì một chút việc nhỏ liền dễ dàng hoài nghi đối phương...
Có lẽ, có lẽ "Lâm Châu" chỉ là có nỗi khổ tâm riêng? Thái Hanh nhịn không được mà tìm một cái cớ cho Chính Quốc trong lòng.
Kim Thái Hanh lộn xộn trong lòng chưa xong, bỗng nhiên giữ chặt tay áo của Chính Quốc, ủy khuất nói: "Lâm Châu, ta biết hết rồi."
Chính Quốc chớp chớp mắt: "...Ngươi biết hết rồi?"
Hắn gật gật đầu.
...... Chính Quốc nghĩ thầm, Phác Trí Mân nói đúng là không sai một li, Kim thế tử quả nhiên tìm Kim Tam Thất cáo trạng! Nam nhân ăn giấm đáng sợ quá!
Y hơi hơi trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top