Editor: Miri
[...]
Trong một tĩnh thất tinh xảo, trang nhã ở Minh Tông, Phác Trí Mân đang nín thở ngưng thần, chuyên tâm đả tọa. Trên bàn nhỏ bên cạnh có để một trản đèn dầu ánh sáng ấm áp, chiếu vào ngoại bào dệt lụa màu vàng có gắn ngọc quý, sặc sỡ loá mắt.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, khói hương lượn lờ, cho đến khi có tiếng gõ cửa đột ngột nhưng giữ kẽ vang lên, hắn mới chậm rãi mở mắt.
"Đã nói lúc ta đang tĩnh tu, không phải đại sự thì không cần quấy rầy," Trí Mân nhíu mày nói, "Có chuyện gì lại tìm ta?"
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của người gõ cửa: "Bẩm Đường chủ, Yến Vương phủ Kim thế tử đến xin cầu kiến tông chủ."
Phác Trí Mân theo bản năng đáp: "Muốn gặp thì gặp- Ơ má nó, từ từ!"
Hắn lập tức xoay người, bò dậy khỏi đệm hương bồ, khí chất an tĩnh vừa nãy mất hết không còn một miếng. Hắn lập tức kéo cửa ra, khiếp sợ nói: "Ta không nghe lầm chứ, Yến Vương thế tử Kim Thái Hanh? Tới cầu kiến tông chủ?"
Ngoài cửa, thuộc hạ tiến tới hội báo vội vàng hành lễ nói: "Thật sự là Yến Vương thế tử tự mình tiến đến, hơn nữa còn ở ngay ngoài sơn môn tự báo thân phận, hơn nửa cái tông môn đều nghe. Chắc là khi nãy Đường chủ đang tĩnh tu, không nghe thôi...."
Trí Mân ngơ ngác mà sửng sốt trong chốc lát, không thể tin nổi: "Trời sắp có bão? Kim Thái Hanh đột nhiên tới tông bái kiến tông chủ? Hắn điên rồi?"
Quả nhiên sống đủ lâu, chuyện kinh thiên động địa nào cũng có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, Phác Trí Mân quả thực hoài nghi nhân sinh, có phải là mình đả tọa hồi lâu nên ngủ quên, hiện tại kỳ thật còn đang nằm mơ.
Người hội báo cười gượng một tiếng: "Bọn thuộc hạ cũng đâu có ngờ. Kim thế tử tới quá đột ngột, mọi người đều còn chưa kịp kéo hồn về, nhưng hiện tại đã an bài người dẫn Kim thế tử tới phòng tiếp khách rồi."
Gã nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Cũng may là nhanh chân an bài, chứ để trễ thêm chút là sơn môn sẽ bị đống đệ tử thích hóng hớt tới vây kín. Đường chủ ngài biết rồi đó, các đệ tử trẻ tuổi đều tương đối dễ dàng xúc động......"
Phác Trí Mân mờ mịt đứng trong chốc lát, mới dần dần tiếp nhận được sự thật "Kim Thái Hanh không thể hiểu được đột nhiên bị thần kinh tới cầu kiến tông chủ nhà mình". Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Hắn đã lui hôn rồi, còn tới làm cái gì...Thôi, mặc kệ hắn tới có âm mưu gì, chúng ta bên này lễ nghĩa không thể ném, trước cứ an bài người tiếp đón hắn."
"Vâng, đã làm rồi ạ," thuộc hạ gật gật đầu, lại sầu lo nói, "Chỉ là Kim thế tử muốn gặp tông chủ, nhưng tông chủ còn đang bế quan, này..."
Bế quan cái khỉ gì, cái tên ngốc tử Điền Chính Quốc còn đang ở bên ngoài tiêu dao tự tại kia kìa, ai biết y đang làm cái gì, có nguyện ý trở về không...Trí Mân đau đầu nói: "Cái này...ta sẽ đi nhìn tình trạng tông chủ thế nào rồi, nếu y đang bế quan tới thời khắc quan trọng, chỉ sợ là không thể đi gặp Kim thế tử."
Hắn nói tới đây, nhíu mày nghĩ nghĩ, tức giận nói: "Ngươi an bài người chiêu đãi Kim thế tử xong, cứ theo đúng sự thật mà nói cho hắn chuyện này. Ai bảo hắn tới đột ngột quá làm chi, không cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị nào, còn muốn trách tội lên đầu chúng ta chắc."
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."
Đóng cửa lại, Phác Trí Mân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn trầm tư một chốc, quyết đoán truyền tin cho Chính Quốc: "Điền Chính Quốc ngươi ở đâu, ta nói cho ngươi chuyện lớn này! Mặt trời mọc ở đằng Tây! Ngươi đang nghe sao?"
[....]
Lăng Thành, Liễu Sơ Vân mang xác Liễu Yên đi an táng, Chính Quốc cũng đã quay về khách điếm Xuân Phong. Y cô độc ngồi dưới ánh nến, nhìn chằm chằm vào mấy bao đào hoa tô trên bàn, ngơ ngẩn một hồi.
......Đào hoa tô vị ngọt thanh mát, mùi hương mê người, nhưng sao y lại chẳng có chút hứng thú ăn uống? Rõ ràng y cũng rất thích nhấm nháp mỹ thực khắp chốn, đào hoa tô cũng rất hợp khẩu vị của y, nhưng hôm nay y cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, làm y nhấc không nổi tâm tình ăn uống.
Chính Quốc một tay chống cằm, gắng sức suy nghĩ trong chốc lát, mới bỗng nhiên cẩn thận suy ra đang thiếu gì.
Hóa ra là thiếu một người cùng ngồi ăn.
Chính Quốc thở dài, thay đổi một tay khác chống cằm. Con người có lẽ luôn là như vậy, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo lại khó. Đã quen có người bồi bạn, liền sẽ không thích cô độc. Mấy ngày qua y đã quen có "Kim Tam Thất" kéo y ra ngoài dùng bữa, hiện tại biến thành chỉ còn một người, lại chẳng hiểu sao cảm thấy nhàm chán.
Cho nên "Kim Tam Thất" hiện tại thế nào? Chính Quốc lấy Truyền Âm phù ra, quăng lên trên bàn, do dự không biết có nên truyền âm hay không.
Đang lúc rối rắm, y bỗng nhiên nghe thấy tiếng Phác Trí Mân truyền đến: "Điền Chính Quốc ngươi ở đâu, ta nói cho ngươi chuyện lớn này! Mặt trời mọc ở đằng Tây!"
Chính Quốc bất thình lình bị tiếng truyền âm ngắt ý nghĩ, ngạc nhiên nói: "Ta đang nghe, làm sao vậy, hoảng hoảng loạn loạn tới thế? Ma tộc đánh tới cửa?"
"......Cũng không tới nỗi thế," Trí Mân bị y làm cho nghẹn lời, "Là Kim Thái Hanh tìm tới cửa!"
"Kim Thái Hanh?" Chính Quốc sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng kịp, "Hắn tới Minh Tông? Từ từ, hắn tới Minh Tông làm gì?"
Sau khi từ hôn, đạo lữ chưa kịp lập gia thất với mình đột nhiên tới cửa đêm hôm khuya khoắt là sao? Nghe sao cứ như đang kiếm chuyện vậy. Chính Quốc yên lặng suy tư, mình với hắn cũng coi như hòa ly trong hòa bình mà......cũng đâu có chuyện dây dưa phát sinh gì giữa hai người nhỉ?
Phác Trí Mân cũng không rõ nguyên do: "Ta nào biết, hắn đột nhiên chạy đến sơn môn nói muốn tới gặp ngươi, toàn bộ tông môn đều biết chuyện này. Ta chỉ là tới hỏi một chút, ngươi xem thử có muốn trở về một chuyến không?"
"......"
Chính Quốc do dự, nhìn nhìn đào hoa tô trước mặt, cuối cùng lắc đầu: "Ta với hắn cũng không có gì để nói, cần gì phải nhất định gặp nhau? Hôn ước đã lui, gặp nhau cũng chỉ thêm khó xử. Nếu có chuyện gì, ngươi nói với hắn là được."
Y nghĩ thầm, thay vì đi nói chuyện với đạo lữ chưa thành thân chưa tiếp xúc rồi bị khó xử một phen, y tình nguyện ở chỗ này chờ "Tam Thất" trở về cùng nhau ăn đào hoa tô.
Phác Trí Mân thấy y phản ứng vậy thì cũng không ngoài ý muốn: "Đã biết, ta đây liền nói ngươi đang bế quan, không thể gặp hắn."
Chính Quốc "ừ" một tiếng, chấp nhận phương thức xử lý của Trí Mân. Nghĩ nghĩ, y lại hỏi: "Kim thế tử còn nói có chuyện gì khác sao?"
Phác Trí Mân nói: "Không có, hắn chưa đề qua chuyện gì khác. Nếu là có chuyện gì, ta lại truyền âm cho ngươi."
"Được."
Trí Mân không nói chuyện nữa, Chính Quốc đoán chắc hắn đã đi ứng phó Kim Thái Hanh. Y không hề nghĩ nhiều về chuyện này, cầm một cái đào hoa tô, nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Ngọt, nhưng vẫn cảm thấy không ngọt bằng miếng đào hoa tô bị "Kim Tam Thất" trộm nhét vào trong miệng y kia.
Ừm...thôi thì ăn xong một bao đào hoa tô, y liền truyền âm cho hắn. Chính Quốc vui sướng hạ quyết định.
Minh Tông ở trong vòng dãy núi thuộc phía Bắc, có vài phong đều bị tuyết đọng hằng năm, lạnh hơn Lăng Thành ở phía Nam rất nhiều. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, ngân hà treo ngược cùng bầu trời đêm ẩn mình bên trong băng lạnh trong suốt, gió lạnh gào thét, thổi trúng vào vạt áo người khiến nó phất phơ.
Thái Hanh đi theo quản sự vào sơn môn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau mình, phát hiện làn sương đen nãy giờ bám hắn như bóng với hình đã biến mất vô tung vô ảnh.
Thái Hanh hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên cho dù là Ma tộc đang xúc động cũng sẽ không xông thẳng vào đây chịu chết, đối phương thậm chí còn không dám đặt chân vào phạm vi mười dặm ngoài Minh Tông. Thái Hanh tiếc nuối nghĩ, đã thế chạy còn rất nhanh, nếu là Ma tộc thật sự dám theo hắn vào, Minh Tông có lẽ sẽ không ngại thuận tay xử lý giúp hắn.
Kim Thái Hanh trong lòng nghĩ lung tung một vài việc vặt vãnh, chẳng mấy chốc đã tới phòng khách. Hắn xa xa vọng tới, liền nhịn không được mà mắt hơi sáng ngời.
Chỉ thấy phòng tiếp khách được xây dựng cách Thần Cung không xa, thập phần tinh xảo trang nhã, có trận pháp ngăn bên ngoài, hàn khí không nhập, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, có ngói lưu ly phản chiếu ánh sao trời lấp lánh. Thái Hanh tò mò quét mắt quan sát khắp nơi, nhịn không được mà âm thầm tán thưởng trong lòng, không hổ là tông môn đệ nhất thiên hạ đã qua mấy ngàn năm.
Quản sự thỉnh hắn nhập phòng, đã có tiểu đạo đồng bưng nước trà điểm tâm lên, lễ nghĩa chu đáo.
Trên mặt quản sự treo một nụ cười lễ phép không thể bắt bẻ, hành lễ với hắn, khách khí nói: "Đã sai người đi bẩm báo, sẽ nhanh chóng có người tới thôi, thế tử chờ một lát, thỉnh ngài dùng chút trà bánh."
Thái Hanh ngồi xuống, mỉm cười gật đầu cảm tạ. Hai người thi nhau giả cười liếc nhau, đều có thể thấy được một chút khó xử trong ánh mắt đối phương.
Quản sự lui ra sau, phòng tiếp khách chỉ còn lại tiểu đạo đồng đang bưng trà phụng thủy và Thái Hanh.
Mọi nơi an tĩnh, hắn rốt cuộc cũng có chút tự tại. Tâm tình thả lỏng, không còn kiềm chế đau đớn trong ngực, cúi người ho một tiếng, trong miệng thoang thoảng mùi máu tươi.
Tiểu đạo đồng bên cạnh vội vàng tiến lên, Thái Hanh xua xua tay ý bảo gã không cần lo, nhắm mắt lại, bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, âm thầm điều tức. Hắn nhịn không được cười tự giễu, hóa ra hắn bị thương lâu tới mức ho ra máu cũng đã thành thói quen.
Tiểu đạo đồng tốt bụng hỏi: "Kim thế tử không khoẻ sao ạ?"
Thái Hanh cười lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì, thuận tay cầm một miếng bánh trà bỏ vào trong miệng. Bánh trà có vị thanh ngọt dễ ăn, cắn một ngụm đã lưu lại vị trong môi răng, hắn cẩn thận nhấm nháp một chút, lại bỗng nhiên nghĩ đến đào hoa tô mình mua ở Lăng Thành.
Hắn còn chưa kịp ăn được bao nhiêu miếng...Thái Hanh tiếc nuối nghĩ. Nghĩ đến đào hoa tô, liền nghĩ đến người cùng đi mua đào hoa tô. Mạch não của hắn lại rất nhanh bị đẩy lên người "Lâm Châu". Hôm nay hắn luôn nhớ tới "Lâm Châu", Thái Hanh không hiểu tại sao, cũng không nói rõ được lý do.
"Lâm Châu" hiện tại thế nào? Tên Ma tộc kia thật sự không kiếm phiền toái đến cho y chứ? Nghĩ đến chuyện này, Thái Hanh lập tức lên tinh thần. Hắn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, nghĩ thầm phỏng chừng phải một lát nữa mới có người tới, không bằng nhân lúc này hỏi thăm tình trạng "Lâm Châu", như vậy thì hắn mới có thể yên tâm.
Thái Hanh lấy ra Truyền Âm phù trong lòng ngực, rót vào một tia linh lực, ở trong lòng mặc niệm mấy lời muốn nói. Hoa văn trên bùa nhanh chóng sáng lập lòe, hắn biết đây là Truyền Âm phù đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Hắn nhịn không được cong đôi mắt, nở một nụ cười thật lòng, nhẹ giọng kêu: "Lâm Châu."
Điền Chính Quốc vừa mới cầm lấy miếng đào hoa tô thứ hai, bỗng nhiên phát hiện Truyền Âm phù trên bàn có động tĩnh, ngẩn người một lúc đã nghe thấy "Tam Thất" mang theo ý cười gọi y.
Chính Quốc chớp chớp mắt, thả lỏng lại, bỗng nhiên cảm thấy đào hoa tô trong miệng lập tức ngọt thêm ba phần. Y cũng nhẹ nhàng cười một chút: "Kim Tam Thất? Ngươi sao rồi, trên đường không gặp nguy hiểm gì chứ?"
"Không có, ngươi yên tâm," Thái Hanh đè đè ngực, tự nhiên cảm thấy vết thương cũ cũng không đau đến vậy, hỏi, "Ngươi ở Lăng Thành có bị ai tới gây sự không?"
Chính Quốc vừa mới gây sự với kẻ khác xong, bây giờ lại nghiêm trang nói: "Ta vẫn ổn, đang ở khách điếm."
Thái Hanh dặn dò: "Vậy là tốt rồi, nếu ngươi gặp được Ma tộc linh tinh rác rưởi gì đó, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng quên truyền âm cho ta." Cứ nghĩ tới chuyện cái tên Ma tộc kia giả dạng làm "Lâm Châu", hắn liền bực bội trong lòng.
Hai tu sĩ "Kim Đan kỳ" lo lắng an nguy của đối phương một phen, bây giờ đã yên lòng. Thái Hanh đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng tiếp khách truyền tới tiếng bước chân, vội vàng nói: "Có một số việc cần xử lý, chờ ta một lát."
Hắn nhét Truyền Âm phù vào trong lòng ngực, đứng dậy nhìn phía cửa, trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm.
Người tới là Điền tông chủ sao?
Đường đường Yến Vương thế tử, giờ khắc này tự nhiên lại hơi căng thẳng. Điền Chính Quốc, người từng là đối tượng hôn ước của hắn, nổi danh thiên hạ, đến tột cùng trông như thế nào?
Nghe nói Điền tông chủ phong hoa tuyệt đại, hắn nhịn không được nghĩ, người đẹp nhất hắn gặp qua là "Lâm Châu" —— Điền tông chủ có thể còn đẹp mắt hơn "Lâm Châu" sao?
Chỉ thấy ngoài cửa có một bóng người đi tới, vừa vào cửa đã hành lễ với Thái Hanh, mang theo xin lỗi nói: "Kim thế tử, thật sự xin lỗi, tông chủ chúng ta đang bế quan, chỉ sợ không thể tới gặp ngài. Đường chủ chúng ta nói lát nữa ngài ấy sẽ đến đây, có chuyện gì thì cứ thương nghị cùng ngài ấy."
Người tới hóa ra là vị quản sự khi nãy.
Thái Hanh nhẹ nhàng thở phào, cũng không hề tiếc nuối. Hắn nghĩ thầm, không thấy cũng tốt, miễn cho hai bên đều khó xử...Dù sao hắn nói muốn gặp Điền tông chủ cũng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, cũng không phải thật sự có chuyện gì cần thương nghị với y.
Vì thế hắn ôn hòa nói: "Không sao."
Quản sự cười nói: "Đa tạ thế tử thông cảm, Đường chủ tới ngay."
[...]
Ngoài phòng tiếp khách, Phác Trí Mân dựa vào ánh sao sửa sang lại xiêm y của mình, thậm chí chính xác đến mỗi một chỗ bị nhăn, còn cẩn thận kiểm tra lại hết ngọc bích, lưu li, bảo đảm cho mình chỉ cần nhìn lướt qua một phát sẽ thấy một nam tử phong lưu phóng khoáng, tư thế oai hùng hiên ngang, phong thái hơn người.
Sửa soạn hết nửa ngày, Trí Mân mới cảm thấy vừa lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân chút nữa nhất định phải ở trước mặt tên khốn từ hôn Kim Thái Hanh này thể hiện ra được khí thế hùng dũng của đại tông môn Minh Tông, để cho tên đó biết xấu hổ, hối hận không kịp.
Lúc trước tông chủ bị từ hôn, trên dưới Minh Tông vẫn còn nghẹn một cục tức chưa biết xả đâu, lần này nhất định phải thay Điền Chính Quốc lấy về hết. Phác Trí Mân bày mưu tính kế trong lòng, hừ một tiếng, một khuôn mặt lạnh lùng bước vào cửa phòng tiếp khách.
Trong phòng tiếp khách bày biện vài viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu cho trong nhà sáng rực. Trí Mân vừa vào cửa, liền thấy trong phòng có một vị thanh niên đang đứng.
Đối phương một thân thanh y, mặt ngập ý cười, trường thân ngọc lập, đĩnh bạt tuấn tú, giống như một cây trúc vững vàng trong rừng sâu, chỉ là sắc mặt hình như có hơi tái nhợt bất thường. Thấy Trí Mân bước vào cửa, đối phương liền mỉm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt ôn hòa, làm người khác cảm thấy như có một cơn gió xuân thoảng qua.
Phác Trí Mân sững người một chút, lập tức biết vị này chính là Yến Vương thế tử Kim Thái Hanh, dùng tư thế tiêu sái để hành lễ, cao giọng nói: "Nói vậy, vị này chính là Yến Vương thế tử. Quả thực trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay thật là khiến cho Minh Tông ta gặp được cao nhân. Chỉ là không khéo tông chủ chúng ta đang bế quan, không thể tự mình tới gặp thế tử, mong ngài thứ lỗi cho ta không chiêu đãi chu toàn."
Lúc Trí Mân quan sát Kim Thái Hanh, Thái Hanh cũng đang nhìn hắn.
Phác Trí Mân một thân vải tằm thêu vàng đính châu, trang sức hoa lệ, dưới ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi khiến cho cả người hắn trở nên sặc sỡ loá mắt. Kim Thái Hanh vừa âm thầm kinh ngạc cảm thán một chút về phong cách mặc đồ như khổng tước xòe đuôi của đối phương, vừa khách khí đáp lễ nói: "Là ta tới đột ngột, há có thể trách tội các vị. Minh Tông to lớn vĩ đại, tráng lệ nguy nga, hôm nay vừa thấy, thật là khiến cho người khác sinh ra kính sợ."
Phác Trí Mân trong lòng "A" một tiếng, tâm bảo ngươi nói cũng dễ nghe đấy, nhưng nếu ngươi thật sự kính sợ còn sẽ từ hôn chắc? Hắn hắng giọng đáp: "Tại hạ Minh Tông Chấp Pháp Đường chủ Phác Trí Mân, nếu thế tử có gì muốn nói cùng tông chủ, cứ việc công đạo cho ta là được."
Thái Hanh nhạy bén nhận ra được ngữ khí dằn mặt của đối phương, trong lòng biết người kia đang bất mãn với mình. Dù sao cũng là do hắn bội ước từ hôn trước, hắn cũng không để bụng, ôn hòa nói: "Hóa ra là...Đường chủ, thất kính thất kính."
Khi Thái Hanh nói chuyện thì hơi hơi tạm dừng chút, bối rối không biết nên xưng hô với đối phương thế nào. Nên kêu "Phác Đường chủ", hay là nên kêu "Trí Mân Đường chủ" thì hợp hơn? Sao gọi cái nào cũng cảm thấy kỳ kỳ...
Trí Mân không biết tâm tư đối phương đã lạc trôi ngàn dặm, thủ thế "thỉnh" với Thái Hanh. Hai người ngồi xuống, Trí Mân hỏi: "Không biết Kim thế tử đột nhiên đến thăm Minh Tông ta, là vì chuyện gì?"
Nói đến chính sự, Thái Hanh nghiêm túc lên: "Ta là vì Ma tộc mà đến."
Lời này không phải nói dối, hắn nói vô cùng tự nhiên.
Trí Mân ngẩn ra, nhíu mày nói: "Ma tộc?"
Thái Hanh gật gật đầu: "Đúng thế. Không biết ngài có biết việc Ma tộc lẻn vào Tu Chân giới?"
Phác Trí Mân nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc mà nói: "Chuyện này Minh Tông cũng có nhận tin tức, đang truy tra. Thế tử muốn Yến Vương phủ cùng Minh Tông hợp tác?" Hợp tác truy tra cũng không phải không thể, chỉ là chuyện này đáng để Yến Vương thế tử tự mình tới một chuyến sao?
Lại chỉ nghe Thái Hanh nghiêm túc nói: "Đường chủ đoán không tồi, ta đúng là muốn cùng Minh Tông hợp tác, truy tra Ma tộc này. Theo ta được biết, đối phương cũng không phải là Ma tộc bình thường, hẳn là cũng có chút địa vị ở Ma tộc, có thực lực Hóa Thần, xác thật khó giải quyết."
Là Ma tộc thực lực Hóa Thần? Trí Mân trong lòng trầm xuống, cũng bắt đầu coi trọng việc này, trầm giọng hỏi: "Tin tức thế tử nhận được chuẩn xác sao? Việc này không phải là việc nhỏ."
Thái Hanh gật đầu, nghĩ thầm ta còn vừa đánh xong một trận kìa, sao có thể không chuẩn xác: "Thực sự có việc này, không phải giả. Ma tộc kia âm hiểm xảo trá, còn sẽ bắt chước bề ngoài của người trong Tu Chân giới để che giấu tung tích, vu oan giá họa, rất khó giải quyết."
Nói xong, hắn khe khẽ thở dài, lại nói: "Ma tộc Hóa Thần kỳ rất khó đối phó, có lẽ chỉ có kết minh với Minh Tông mới có nắm chắc phần thắng. Chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết, miễn cho dân chúng hoảng loạn, cho nên ta phải tự mình tới."
Lời hắn nói năm phần thật năm phần giả, Trí Mân thoáng nghi hoặc một chút xong cũng tiếp nhận cách nói của hắn.
Phác Trí Mân nghĩ nghĩ nói: "Chuyện này, ta phải thương nghị với các trưởng lão trong tông mới có thể định ra phải kết minh thế nào, thế tử chờ một lát."
"Tất nhiên rồi, Đường chủ xin cứ tự nhiên." Hắn mỉm cười gật đầu.
Trí Mân ôm quyền về phía hắn, đứng dậy ra cửa.
Hắn đi đến nơi không có ai, vẻ mặt cao lãnh đạm mạc nháy mắt hết giữ nổi. Hắn vội vàng truyền âm cho Điền Chính Quốc: "Chính Quốc."
"Ta đây." tiếng y rất nhanh đã vang lên, "Làm sao vậy? Nói với Kim Thái Hanh xong rồi?"
"Còn chưa xong," Trí Mân lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào chủ đề, "Kim thế tử tới là vì chuyện Ma tộc, hắn nói Ma tộc lần này lẻn vào Tu Chân giới, trong đó một vị là Hóa Thần kỳ."
Tại khách điếm Xuân Phong ở Lăng Thành, Chính Quốc đang rảnh rỗi ngồi bên bàn chờ "Tam Thất" đưa tin cho mình, lập tức nhăn mi.
"Ma tộc Hóa Thần?" thanh âm của y dần lạnh lại, "...Ma tộc cũng quá kiêu ngạo. Kim thế tử là tới cầu kết minh sao?"
Trí Mân nói: "Đúng, hắn hẳn là muốn liên thủ với Hóa Thần của Minh Tông, loại bỏ tai họa ngầm này ở Tu Chân giới."
Chính Quốc trầm giọng nói: "Ta biết rồi. Ngươi nói với hắn là có thể hợp tác, Minh Tông sẽ có người phối hợp hắn...Ma tộc dám đến Tu Chân giới giương oai, chắc hẳn cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần có đi không có về."
Phác Trí Mân đồng ý, đang muốn kết thúc truyền âm bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lần này sai ai liên thủ với Kim thế tử đi giết ma tộc? Minh Tông chúng ta có ba Hóa Thần kỳ, ngươi đang 'bế quan', tiểu sư cô của ngươi cũng đang bế quan, kêu đại trưởng lão đi sao?"
Chính Quốc hơi suy tư một chút, nói: "Ngươi hỏi đại trưởng lão có nguyện ý xuất ngựa hay không. Nếu Ma tộc kia tương đối khó giải quyết, ta tự mình đi cũng được, nói ta xuất quan để...." Để phối hợp với Kim Thái Hanh, ngẫm lại cứ cảm thấy ngài ngại.
"Hiểu rồi, bây giờ ta đi tìm đại trưởng lão thương nghị." Trí Mân lên tiếng.
Khách điếm Xuân Phong, Chính Quốc thở dài, nghĩ thầm Tu Chân giới hiện giờ thật là có quá nhiều chuyện xảy ra. Y lại cắn một ngụm đào hoa tô, vị ngọt nhè nhẹ thấm vào môi lưỡi, khiến cho tâm tình nặng nề của y đỡ hơn một chút.
Lúc này, Truyền Âm phù trên bàn lại sáng lên, là "Kim Tam Thất" truyền tin cho y.
...Hôm nay còn rất náo nhiệt, hết người này tới người kia. Chính Quốc chớp chớp mắt, trong miệng còn đang ngậm đào hoa tô, mồm miệng không rõ nói: "Ngươi làm xong việc rồi?"
Y vừa nói vừa nghĩ, sao lời này nghe cứ như khuê nữ cô đơn chờ phu quân làm việc về ấy nhỉ... Chính Quốc bị ý nghĩ của mình chọc cười một chút.
"Ngươi cười cái gì?" tiếng ôn nhu của Thái Hanh truyền đến, có chút tò mò, "Còn chưa xong, nhưng ta tận dụng cơ hội đi nói vài câu với ngươi. Đang ăn gì thế?"
"Ăn đào hoa tô." Chính Quốc đáp, "Ngươi đang bận gì...Không tiện nói thì khỏi nói."
Trong phòng tiếp khách Minh Tông, Thái Hanh nghe tiếng Chính Quốc thì khẽ cười nói: "Không có gì, đang làm khách ở địa bàn người khác."
Chính Quốc có chút ngạc nhiên: "Làm khách? Không phải ngươi bảo về Yến Vương phủ phục mệnh sao?"
"À à," hắn hàm hồ nói, "Nửa đường thu được thế tử đưa tin, bảo ta đi tới chỗ người khác để thỉnh họ kết minh...khụ khụ."
Thái Hanh bỗng nhiên cong lưng, khẽ ho một tiếng.
Chính Quốc nghe thấy tiếng ho của hắn, lực chú ý lập tức bị dời đi: "Ngươi làm sao vậy?"
Thái Hanh bưng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, lại nhắm mắt, đè nén cảm giác khó chịu, cười nói: "Không có gì, bên ngoài gió mát, đi đường bị phong hàn."
Chính Quốc không tin: "Tu sĩ Kim Đan còn sẽ bị gió thổi thành phong hàn?"
Thái Hanh "ừ" một tiếng, nghĩ thầm hình như lời nói xạo này bịa hơi dở, vậy nên hắn lại thay đổi sang cớ khác: "Thôi được rồi, kỳ thật là do căn bệnh ta mắc từ khi vừa sinh ra kia ——trước kia cũng từng kể với ngươi, thân thể ta từ nhỏ đã ốm yếu rồi."
"......Ngươi thật sự không cần ta chẩn bệnh cho ngươi?" Chính Quốc ngữ khí có chút sầu lo.
Thái Hanh cười tủm tỉm nói: "Thật không cần. Vốn sinh ra đã yếu ớt, cũng chẳng phải gây ra nhiều trở ngại, nhưng loại bệnh này không dễ trị, chỉ là khiến ta mệt nhọc thôi, vấn đề không lớn...Ai nha, ta lại phải làm việc. Ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, không có việc gì, ta sắp trở về Lăng Thành rồi."
"......"
Buông Truyền Âm phù, Chính Quốc hơi hơi nhíu mày, lâm vào suy tư.
Thái Hanh nhét Truyền Âm phù vào trong lòng ngực, đổi sang nụ cười giả tạo khách khí xa cách, gật đầu với Phác Trí Mân đang từ từ tiến vào.
Trí Mân một lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Chuyện Ma tộc, ta đã cùng các trưởng lão thương nghị xong. Chỉ là hai vị trưởng lão Hóa Thần kỳ gần đây đều có chuyện quan trọng, chúng ta cũng không còn cách nào. Không biết có thể chờ thêm vài ngày để tông chủ chúng ta xuất quan, lại cùng thế tử trảm yêu trừ ma?"
Thái Hanh ngẩn ra, gật gật đầu: "Thật ra cũng không vội, Ma tộc kia trước đó đã bị ta làm cho trọng thương, có lẽ sẽ không dám thò đầu ra làm gì thương thiên hại lí trong một thời gian, chờ Điền tông chủ xuất quan cũng không muộn."
...Nhưng mà lúc nhìn thấy Điền tông chủ, không khí chỉ sợ sẽ khó xử một chút, Thái Hanh yên lặng nghĩ.
Phác Trí Mân gật đầu: "Cứ quyết định như vậy. Không biết Kim thế tử còn có chuyện gì khác?"
Thái Hanh lắc đầu: "Cũng không còn chuyện gì quan trọng."
Trí Mân "ừ" một tiếng.
Thái Hanh ngầm hiểu, biết đây là muốn tiễn khách. Chính hắn cũng không muốn ngồi ăn vạ trong cái không khí khó xử này, biết nghe lời phải mà đứng dậy, nói: "Hôm nay làm phiền các vị, ta phải đi ngay rồi. Chờ Điền tông chủ xuất quan, chư vị lại truyền thư cho Yến Vương phủ."
Trí Mân đứng dậy, bỗng nhiên đầy thâm ý bảo: "Ta tiễn Kim thế tử đi ra ngoài đi. Kim thế tử chắc không biết, hiện tại bên ngoài hơi bị náo nhiệt, không thích hợp để lộ diện."
Thái Hanh sửng sốt một chút: "Náo nhiệt?"
Lúc này cũng không còn sớm, sao lại còn sẽ náo nhiệt? Các đệ tử Minh Tông đều không có thói quen nghỉ vào ban đêm sao?
Trí Mân nhếch miệng cười: "Đúng vậy, bên ngoài có kha khá đệ tử vây quanh, đều ngưỡng mộ phong tư tuyệt thế của Kim thế tử nên chờ được thấy phong thái của ngài lúc ra khỏi đây."
"......" Thái Hanh nghe xong liền hiểu, hóa ra tụ tập ở đây chờ mình cơ à.
Từ lúc lui hôn ước, hắn biết rõ hình tượng của mình trong lòng đệ tử Minh Tông đệ tử là cái hình tượng gì. Đừng nói ngưỡng mộ, hắn sợ có khi còn bị đệ tử Minh Tông dìm xuống sông chết ngạt trong tức giận nữa là.
Thái Hanh than nhẹ một tiếng, cười nói: "Đệ tử quý tông môn thật đúng là niên thiếu hoạt bát, tinh thần phấn chấn không sợ trời đất."
Đây là đang nói ta đệ tử tông ta trẻ tuổi ấu trĩ? Phác Trí Mân cười ha hả: "Vẫn còn là hài tử, chỉ là dễ dàng xúc động thôi, thế tử quá khen."
"Làm gì có làm gì có, anh hùng xuất thiếu niên, ta thấy thế này cũng rất vui trong lòng."
"Khách khí khách khí, một đám tiểu tử đầu còn chưa mọc xong tóc, thế tử không cần chấp nhặt."
Hai người liếc nhau, trên mặt toàn là mấy nụ cười hư tình giả ý.
Trí Mân làm cái tư thế "Thỉnh", Thái Hanh cũng không khách khí, nhấc chân đi ngay.
Bước ra khỏi cửa phòng tiếp khách, Thái Hanh giương mắt nhìn phía núi non trùng điệp của Minh Tông dưới bầu trời đêm, đúng là có thể nghe thấy được có tiếng xì xầm bàn tán mơ hồ của thiếu niên. Hắn bất đắc dĩ cười một cái, lắc lắc đầu, nghĩ thầm đám hài tử này thật đúng là dư hơi...Hừ, không bằng "Lâm Châu" ổn trọng đáng yêu.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút cảm khái nói: "Đệ tử trung quý tông môn xác thật có rất nhiều thiếu niên anh tài. Ta nghe nói có vị tên Điền Lâm Châu, là đệ tử Thần Cung, không tồi chút nào."
Trí Mân nghe vậy, trong chớp mắt trở nên mê mang: "Đệ tử Thần Cung Lâm Châu?"
Thái Hanh ngẩn ra: "Đúng vậy, Lâm Châu, có gì không ổn à?"
Đương nhiên không ổn, từ khi nào Thần Cung có một vị đệ tử tên Lâm Châu? Phác Trí Mân cẩn thận nhớ lại một phen, nghi hoặc nói: "Thần Cung chúng ta cũng không có đệ tử nào tên Lâm Châu. Thế tử nghe cái tên này từ đâu vậy?"
Thái Hanh dừng lại bước chân, lập tức ngẩn ra, không thể tin tưởng nói: "Đệ tử Minh Tông rất đông, có khi nào Đường chủ không nhớ hết không?"
"Đệ tử Minh Tông tuy nhiều, nhưng có tư cách tự xưng là đệ tử Thần Cung thì không nhiều lắm," hắn lắc đầu rất chắc chắn, "Ta thân là Chấp Pháp Đường chủ, giám sát trong ngoài tông môn, chính tay ta ghi danh sách từng đệ tử Thần Cung, tuyệt đối không có ai tên là Lâm Châu."
Thái Hanh ngơ ngác đứng tại chỗ, lẩm bẩm ra tiếng: "Sao có thể..."
Phác Trí Mân bị vẻ mặt đột ngột thất hồn lạc phách của Thái Hanh làm cho hoảng sợ, hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ là có người giả làm đệ tử Thần Cung bên ngoài để lừa bịp? Thần Cung thanh danh khá lớn, trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện này xảy ra. Không biết Kim thế tử nghe tên này từ đâu? Minh Tông chúng ta luôn luôn nghiêm trị không tha loại người giả danh thế này, nếu thế tử gặp người như vậy, nói cho ta một tiếng là được."
"Ở Lăng......" Thái Hanh bỗng nhiên ngậm miệng, không hề nói tiếp
Giả làm đệ tử Thần Cung, giả danh lừa bịp? Hắn bị những lời này kích cho sóng não tỉnh táo lại, cảm xúc trong lòng loạn cả lên, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời có ngàn vạn chữ trong đầu nhưng lại không thể nói.
Chỉ có bốn chữ "Nghiêm trị không tha" lộn vòng trong đầu hắn, ma xui quỷ khiến, Thái Hanh không muốn kể tình huống cụ thể cho Phác Trí Mân.
Trong nháy mắt đó, hắn không biết tâm tình của mình nên hình dung thế nào, phẫn nộ khi bị lừa gạt cùng không thể tin tưởng, theo bản năng mà hoài nghi lời của Phác Trí Mân, không muốn tin tưởng sự thật, tâm thái trốn tránh....mọi thứ đan chéo vào nhau, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn theo bản năng mà không muốn khiến cho "Lâm Châu" bị nghiêm trị không tha như cũ.
Đêm đã khuya. Thái Hanh ngẩng đầu nhìn không trung đen tuyền phía trên, ngân hà lộng lẫy. Khí lạnh của miền đất Bắc quét vào, từ trên đỉnh núi tuyết ào đến khiến cho vạt áo hắn tung bay, thấm vào cốt tủy của hắn.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đè đè Truyền Âm phù trong lòng ngực. Hắn cảm thấy gió lạnh rót vào phía trước, lồng ngực trở nên lạnh lẽo, khiến cho vết thương gần tim cũng đau đớn.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn trừng trừng vào Phác Trí Mân, vội vàng hỏi: "Lệnh bài Thần Cung cũng có thể phỏng chế sao?"
Trí Mân bị ánh mắt hắn nhìn tới nhảy dựng trong lòng, nhíu mày lắc đầu nói: "Lệnh bài của Thần Cung? Thứ này là do tông chủ chúng ta tự mình cải tiến, xác thật chỉ có đệ tử Thần Cung mới mang, người ngoài rất khó mô phỏng theo."
Trong nháy mắt, ánh mắt Thái Hanh sáng ngời lên: "Vị đệ tử Lâm Châu ta vừa bảo, xác thật có mang lệnh bài Thần Cung theo."
Nghe đến đó, đến Phác Trí Mân cũng thật sự bắt đầu nghi ngờ: "Lại có chuyện như thế? Có khi nào là do thế tử ngài không am hiểu chế thức của lệnh bài Thần Cung nên mới bị kẻ gian kia lừa qua mắt...Ngài chỉ gặp qua một đệ tử Thần Cung này thôi sao?"
Thái Hanh gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một người: "Ta còn nghe qua một vị gọi là Liễu Sơ Vân."
"Liễu Sơ Vân đúng là đệ tử Thần Cung," nghe thấy cái tên này, Trí Mân nói, "Hơn nữa còn là một trong những người xuất sắc nhất trong lứa đệ tử này."
Thái Hanh hơi há mồm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước ở Lăng Thành, khi hắn nói tên "Liễu Sơ Vân", đối phương tự nhiên có thái độ trốn tránh và im lặng khác thường. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy là do hai người không hợp nhau, hiện giờ nghĩ lại, thấy đâu đâu cũng có điểm đáng ngờ.
Hay là "Lâm Châu" thật sự chỉ là đang lừa mình, y từ đầu đã không phải là đệ tử Thần Cung cho nên mới không dám đi gặp vị Liễu Sơ Vân kia, sợ bị vạch trần thân phận?
Thái Hanh trong nháy mắt có chút hoang mang, đứng ở tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn vốn muốn rời khỏi Minh Tông rồi lập tức trở lại Lăng Thành, trở lại bên cạnh "Lâm Châu". Nhưng bây giờ hắn lại không biết nên phải đối mặt người nọ thế nào.
Tại sao lại khó chịu như vậy? Hắn mê mang nghĩ. Hắn từ nhỏ lớn ở hoàng gia, cũng không phải chưa từng bị người khác lừa gạt và phản bội, vậy tại sao lúc này hà cớ gì lại khổ sở đến vậy?
Phác Trí Mân thấy hắn biểu tình phức tạp, suy nghĩ xuất thần, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn do dự một chút, thở dài an ủi nói: "Về Lâm Châu này, ta sẽ lại tra xét kỹ càng, có khi ta nhớ nhầm thật cũng nên. Đi thôi, ta mang ngài theo đường mòn ra ngoài, nơi đó không có đệ tử vây quanh, thế tử cứ yên tâm."
Sau một lúc lâu, Thái Hanh cười khổ một tiếng: "...Làm phiền Đường chủ." Hắn đi theo Phác Trí Mân, trầm mặc đi ra Minh Tông.
Tại khách điếm Xuân Phong, Điền Chính Quốc xõa tóc, lên giường đắp chăn đàng hoàng, đặt Truyền Âm phù ở ngay cạnh gối.
Nói không chừng "Kim Tam Thất" làm xong việc rồi lại đột nhiên truyền âm cho y thì sao? Chính Quốc cũng nói không rõ cảm giác chờ mong này là gì, chỉ là khi y nói chuyện với "Kim Tam Thất", y sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng.
Nhưng y chưa nghe hắn truyền âm, ngược lại đã nghe Phác Trí Mân truyền âm.
Trí Mân thở ra một hơi, nói với y: "Cuối cùng nói xong rồi! Nói chuyện với Kim Thái Hanh ta phải căng mình giả vờ, khó chịu gần chết."
"Hắn đã đi rồi?" Chính Quốc hỏi.
"Đi rồi, kỳ thật hôm nay ta gặp, cảm thấy người này không đáng ghét đến vậy..." Trí Mân nói thầm một câu, lại vội vàng bổ sung, "Nhưng chuyện hắn từ hôn vẫn rất quá phận, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn —— nếu không phải hôm nay thấy cảm xúc hắn hơi sai, ta mới không dễ dàng buông tha hắn như vậy."
Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Ngay cả ta cũng đâu có để ý chuyện từ hôn... Kim thế tử cảm xúc hơi sai? Sao lại thế này?"
"Không biết," Trí Mân thành thật trả lời, "Hôm nay ta vừa gặp hắn, đã cảm thấy sắc mặt hắn tái nhợt......"
Sắc mặt tái nhợt? Hay là Kim thế tử thân thể không khoẻ? Chính Quốc nghi hoặc suy đoán.
Chỉ nghe Phác Trí Mân tiếp tục nói: "Sau đó lúc rời đi, hắn đột nhiên hỏi thăm về một người với ta."
Chính Quốc chớp chớp mắt, hỏi: "Cái gì?"
"Hắn hỏi thăm về một vị đệ tử Thần Cung, nói người nọ tên là Lâm Châu," Phác Trí Mân hừ một tiếng, "Cũng lạ, từ khi nào Thần Cung có một vị đệ tử gọi là Lâm Châu chứ? Ta liền nói với hắn, hắn bị người ta lừa."
"Sau đó vẻ mặt của hắn liền trở nên rất kỳ quái, ta cũng không biết cảm xúc của hắn là gì."
Điền Chính Quốc: "......"
Phác Trí Mân: "Tóm lại, rốt cuộc ta tiễn vong hắn rồi... Chính Quốc, sao ngươi im lìm thế, ngươi còn nghe chứ hả?"
Điền Chính Quốc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top