| EIGHTEEN |
Au : KimDongHwa709
Editor : Ice
"Nếu em cứ như thế này, tôi sợ tôi sẽ không khống chế nổi mất"
Không khống chế được? Nhưng em đâu có làm gì?
Jungkook nhắm chặt mắt sợ hãi khi vùng ngực bị vuốt ve một cách thô bạo, em chắc nhẩm bây giờ da mình đã bị bầm xanh không ít, cả những dấu vết lúc trước chưa phai vẫn còn ẩn hiện dưới lớp áo thun rộng thùng thình. Hai tay bị kiềm chặt, gáy bị đối phương hôn tới tấp, thân thể cũng bị lọt thỏm vào cái ôm to lớn, cho dù Jungkook có né tránh cách nào cũng ngăn được sự đụng chạm từ Taehyung.
"Tae... khoan..."
Bị nhấc bổng rồi ném xuống giường, Jungkook lập tức sợ hãi lùi về sau, trong khi Taehyung liếm môi âm trầm tiến về phía em. Đôi mắt nhìn thẳng vào em, như một dã thú quan sát con mồi tươi ngon của mình. Ánh mắt ấy khiến Jungkook sợ hãi, cảm tưởng như mình sẽ bị ăn sống trong chốc lát.
"Jungkook, ngoan ngoãn một chút, vậy thì lát nữa sẽ không đau"
"Taehyung à... làm ơn đợi một chút..."
Quần bị tụt xuống, chân bị đẩy lên cao để lộ mọi nơi tư mật, Jungkook xấu hổ đến độ đỏ hết cả mặt, một tay che đi một tay nắm lấy vạt áo hướng mắt cầu xin.
"Hôm trước, hôm trước vừa mới làm..."
Nhưng mà ai đó lại tỏ ra vô cùng bất cần, hắn nhướn mày, ra vẻ không hiểu ý tứ của em, lưu manh nói thẳng.
"Nhưng tôi không đợi được nữa"
Taehyung đột nhiên rút gọn khoảng cách giữa hai người, nói nhỏ vào tai Jungkook.
"À mà, em có thể gọi tôi là Taehyung, nhưng tôi lại thích cách gọi daddy hơn"
Jungkook lập tức sợ hãi rụt cổ, em không thích cái cảm giác bị cưỡng chế như thế này. Cộng với việc lúc trước Taehyung tuyệt đối không cho em gọi hắn là daddy, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Đối với một Taehyung đã thay đổi tưởng chừng như xa lạ như vậy, Jungkook lại càng thêm bối rối.
"Oh em luôn sợ hãi tôi như vậy? Vậy mà đối với mấy thằng khác lại luôn tươi cười vui vẻ?"
Giọng nói trầm rõ ràng mang theo chút tức giận. Trong một giây phút thoáng qua, Jungkook đã nghĩ rằng Taehyung thực sự đang ghen, ghen với việc em vui vẻ với người khác ngoài hắn. Tuy không dám mộng tưởng nhưng rõ ràng hắn đã quan tâm em nhiều hơn trước, nếu không hắn đã chẳng gặp em quá nhiều lần trong ngày đến thế.
Nắm lấy cằm Jungkook buộc ánh mắt em phải đối diện mình, Taehyung nói khẽ một cách ma mị.
"Mau gọi tôi là daddy, nếu em gọi có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đấy"
Hắn rời xuống, đôi môi mỏng hôn nhẹ vào bên đùi trong mẫn cảm của Jungkook, ánh mắt mãnh liệt ngước nhìn em.
"Mau gọi đi"
Đôi đồng tử khẽ dao động, dưới góc nhìn này, Taehyung thật đẹp. Tuy vẫn là sợ hãi, nhưng Jungkook chưa bao giờ phủ nhận sự đẹp trai đến hút hồn của hắn. Đôi mắt ấy như đang thôi miên Jungkook, để hồn em sa vào trong ấy, và khiến em tự nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Taehyung là người thích sự ngoan ngoãn, mềm mỏng nghe lời. Nếu càng chống đối hắn sẽ càng trở nên tàn khốc, rốt cuộc thì người cuối cùng chuốc lấy đau đớn chỉ là mình mà thôi. Jungkook sống đủ lâu bên cạnh hắn để hiểu rõ điều này, nghe theo lời đối phương hình như đối với em cũng đã trở thành một loại thói quen.
Thấy em vẫn còn do dự, Taehyung há miệng, căn nhẹ lấy bên đùi trong, hơi dùng lực. Jungkook lập tức giật thót, giọng run run.
"D... Daddy..."
Biểu tình mang theo một chút thỏa mãn, Taehyung buông tha cho phần thịt mềm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi.
"Ngoan lắm"
Bên ngoài thì biểu tình cun ngầu nhưng thực chất bên trong nội tâm bên trong Taehyung gào thét: Đcm em ấy đáng yêu quá, suýt nữa không hold được mà chảy máu mũi rồi =))))
___
Cửa phòng bật mở, Kim Taehyung đang yên vị ngồi xoay bút nghiêng đầu, cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của đối phương.
"Oh, tớ cứ tưởng ai, hoá ra là Park Jimin"
Không còn mang chiếc mặt nạ tươi cười hằng ngày, Jimin ánh mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, gương mặt nghiêm trọng đối chất với hắn.
"Tớ không thể liên lạc được với Jungkook"
"Có vẻ cậu cũng đã biết câu trả lời"
Khẽ nhún vai, thái độ vẫn rất dửng dưng, không thể nhìn ra tâm ý. Jimin biết gần đây hắn đã thay đổi, về một phương diện nào đó, chỉ có tính chiếm hữu Jungkook thì càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kim Taehyung rốt cuộc có tình cảm với Jungkook không vậy?
"Cậu như vậy là đang giam lỏng em ấy với thế giới bên ngoài"
Liếc nhìn một chút sự không phục của anh, Taehyung chống tay đứng dậy đi về phía đối phương, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh không chút cảm xúc, nghiêng đầu nhấc môi.
"Tớ nói rồi, cậu có thể để tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh tớ, tớ có thể bỏ qua. Nhưng quan tâm đến Jungkook, thì tớ không chắc"
Ý tứ trong câu rất rõ ràng, đó là bảo anh đừng bao giờ bận tâm đến Jungkook của hắn.
Nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân bao nhiêu năm, anh làm sao có thể không hiểu tính người nọ cố chấp cùng bảo thủ đến nhường nào, nhất là đối với những thứ có sức ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, anh cũng không thể tiếp tục chấp nhận một đứa trẻ đáng thương bị hắn đối xử như vậy. Anh thương Jungkook là thật lòng, đó là điều không thể chối cãi.
Đối lại ánh mắt cảnh cáo của đối phương, Park Jimin lại không hề sợ hãi mỉm cười.
"Được, vậy tớ cũng nói với cậu một câu. Cậu tổn thương ai cũng được, tớ không quan tâm. Nhưng tổn thương đến Jungkook, thì tớ không chắc"
_TBC_
Lời tác giả : Taehyung mà đã gắt thì đừng có ai mà giành với anh.
Jimin mà đã phản dame thì khó mà đáp trả lắm =)))
~Ngọc Ngọc~
Editor : Trời qươi tui chờ bà au ra chap mới muốn xĩu 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top