#2
Hôm nay có thể nói là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc thì không hề. Người đàn ông chữ PHẮC lại là chủ tịch của công ty cậu, hèn gì mà hắn lại hỏi tên cậu, thôi rồi kỳ này sống không yên rồi. Cậu còn nhớ cái cảm giác gặp hắn trước công ty, tuyên bố cái danh Chủ tịch trước mặt mọi người rồi cái cách mà hắn nhìn cậu, hắn cười nhẹ, nụ cười mở đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh và đau đớn. Nghĩ thôi cũng đã biết khổ sở cỡ nào, thở dài trầm luân lại không hề để ý người kêu cậu đã muốn bùng nổ đến nơi, tức giận vỗ vào mông cậu, cậu mới ý thức được, trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc nói
"May cho cậu là tớ đấy, đem tập hồ sơ lên phòng cho chủ tịch Kim đi"
Thoáng cứng đờ, biết là sẽ bị bức nhưng cậu lại không ngờ phải chịu cảnh khổ nhanh vậy, thở dài khẩn cầu nhìn Phác Chí Mẫn
"Chí Mẫn, cậu đi giúp tớ được không?"
"Tớ không thể đi được, tớ còn rất nhiều tài liệu chưa được giải quyết. Với lại, chủ tịch đã canh me cậu rồi, không thoát nổi đâu"
"Tớ sắp mất nghiệp rồi"
"Ha ha, tớ có nghe nói chủ tịch là người công tư phân minh, chắc không phải là người nhỏ nhen thế đâu, cậu đừng lo lắng quá"
Cầm sấp hồ sơ rồi lại thở dài, đã tới lúc chiến đấu... Fighting
"Chủ tịch Kim"
Tuấn Chung Quốc gõ cửa lịch sự nói, lạy trời lạy trời, cầu hắn là người công tư phân minh, nghìn lần khẩn phật cầu hắn là người thánh thiện, lòng nhân ái bao dung, cầu hắn... Pla pla...
"Tới rồi à, để tập hồ sơ lên bàn đi. Sẵn tiện rót cho tôi một ly cà phê"
Câu nói nhẹ nhàng lại không mang một chút giận dữ nào. Tuấn Chung Quốc mặc dù mỉm cười nhưng trong lòng gào thét muốn điên
"Chủ tịch Kim, thật xin lỗi nhưng tôi còn có việc không thể giúp được"
Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu, chân mày thoáng cau lại, kiên trì nói lại
"Rót cho tôi một ly cà phê"
"Tôi là nhân viên, không phải thư ký"
Tuấn Chung Quốc nghiến răng, lúc này hắn mà nhắc lại thêm lần nữa, cậu thề sẽ bốp cổ hắn, coi cậu như ô sin chắc, nực cười
"Vậy từ bây giờ cậu là thư ký của tôi, thế được rồi chứ, bây giờ rót cà phê cho tôi"
Rầm
Như cái tát giáng thẳng vào mặt Tuấn Chung Quốc, nội tâm đang đấu tranh, hắn cười nhẹ tiếp lời
"Tiền lương cũng khá ổn đấy"
K.O :))
"Vâng ạ" Nội tâm mặc dù đã cố gắng chống chọi nhưng lại thua một cách rất đơn giản, Tuấn Chung Quốc ơi là Tuấn Chung Quốc....
---------------
"Chủ tịch Kim, cà phê đây ạ"
"Ừ, cứ để đó đi"
"Vâng, tôi đi làm việc"
"Ngày mai chuyển lên đây làm"
Tuấn Chung Quốc lại một lần nữa há mồm, lại gì nữa đây, cậu không muốn mất nghiệp sớm thế đâu
"Đừng quên hiện tại cậu là thư ký của tôi"
Vẫn là nét lạnh lùng của hắn, Tuấn Chung Quốc à lên một tiếng, chợt nhớ ra mình là thư ký của hắn, lòng có chút mong đợi xen lẫn sợ hãi, lỡ gì hắn bức người một cách quá đáng thì làm sao? Cậu không biết phải làm thế nào nữa. Kim Tại Hưởng nhìn nét mặt đủ kiểu muôn màu của Tuấn Chung Quốc, môi mỏng nhếch lên trấn an
"Cậu yên tâm, tôi là người công tư phân minh. Muốn bức cậu, tôi còn nhiều biện pháp"
---------------------
Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ.... Luv ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top