CHAP 2

"cậu thực sự tắm hết nước nhà tôi rồi đ..." hắn quay đầu lại nhìn cậu. quả thực là so với ban nãy thật không nhìn ra. dáng người cậu mảnh khảnh, làn da trắng từ đầu tới chân, đôi mắt to 2 mí đen láy chớp chớp nhìn hắn, làn môi đỏ mọng như quả cherry thỉnh thoảng hơi mím lại, tóc ướt nhẹp chảy xuống khuôn mặt ướt xinh xắn của cậu, mái tóc cậu có vẻ dài rồi. người cậu phảng phất mùi hương hoa cỏ may nồng nàn tỏa ra khiến hắn có thể cảm nhận được rất dễ chịu, xung quanh cậu có khói nước nóng tỏa ra làm vẻ đẹp thêm phần mị hoặc. bây giờ cậu bận đồ hắn đưa. cái áo sơ mi tay lỡ dáng đuôi tôm cùng với quần đùi khá rộng nhìn rất giống con gái . thật sự bây giờ nhìn cậu rất quyến rũ và thập phần xinh đẹp.


hắn ngớ người ra 3 giây sau đó hỏi cậu giọng đầy nghi ngờ:"cô...à! cậu là con trai á?!?" 

-nae- cậu từ từ đi đến trước mặt hắn

Taehyung vốn là tự nhiên quên mất đến việc phải đuổi thằng nhóc này đi. Dẫn cậu xuống bếp để cậu ngồi đối diện mình 

- hẳn là chưa ăn gì!- Taehyung xuống bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Từ bé anh đã chăm sóc cho Jiyeon nên anh rất rành mấy vụ này. lúc anh nấu ăn quả thực rất đẹp, cậu là nghĩ như vậy. quả thực rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được mùi thơm từ các món ăn được bưng ra:

- Ôi! thơm quá, tôi sẽ ăn thật ngon!- nói rồi cậu ăn rất nhanh. cậu rất đói thực sự là vậy. đã mấy ngày nay cậu chưa có cái gì bỏ bụng.

hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn cậu tự nhiên như vậy, hắn bất giác nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp. đang ăn bỗng cậu phát hiện hắn đang nhìn mình cậu nói:" anh không ăn sao?". thực ra hắn nhìn cậu ăn là cũng no rồi, cậu ăn ngon vậy mà. Taehyung chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ăn tiếp. cậu lại chợt nhớ ra có điều cần hỏi:"anh nhặt tôi ở đâu vậy, tại sao anh cứu tôi, tôi có biết anh không, anh có biết tôi không....?"

đột nhiên như nhớ ra việc mình cần đuổi tên tiểu tử này đi. hắn nghiêm giọng vì lại nhớ đế hình xăm trên cổ cậu. hắn nhìn ra phía cổ cậu, bỗng dưng thấy cổ cậu rất nhỏ chẳng giống với con trai gì hết, yết hầu cũng nhỏ xíu. 

-E hèm!-hắn chợt rùng mình vì phát hiện mình có phần vô duyên vì để ý như vậy

- cậu hỏi quá nhiều rồi!- Taehyung cău mày- cậu là ai? tại sao ở trước cửa nhà tôi?

-tôi không biết - cậu day day thái dương- cách đây 3 ngày tôi cảm nhận tỉnh lại ở một ngôi nhà nào đó, tôi rất sợ vì tôi chẳng nhớ gì về mình, nhưng người canh giữ ở đó rất hung giữ. tôi sợ nên mới chạy trốn. đến trước cửa nhà anh, vì không còn sức lực nên gục ở đó luôn- cậu bình thản kể cho anh nghe như chẳng có gì to tát.

~Flashback~

cậu tỉnh dậy xung quanh mình là căn phòng gỗ lạ lẫm, sộc mùi thuốc, cậu gắng dậy day day trán, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. cảm thấy hơi khó chịu cảm giác như vừa bị tra tấn. khắp người cậu toàn là máu. cậu cố nhớ đột nhiên từ trán truyền đến một cơn đau dữ dội làm cho thần kinh tê dại. cậu không thể nhớ nổi mình là ai đến từ đâu. cậu khó nhọc bước xuống giường. ra khỏi căn phòng. kì lạ! căn phòng này hoàn toàn tách biệt với thành phố. cậu không xác định được mình ở đâu. bỗng từ đâu xông ra 2 người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc vest đen đi ra chắn lối đi của cậu và nặng giọng:

-ai cho cậu rời khỏi căn phòng?!?- nhanh như cắt cậu bị 1 người xách cổ ném vào trong phòng và tiếng chốt cửa vang lên.

Sau một hồi mới định thần được. choáng váng, cậu quan sát rất kĩ. không thể nào trốn ra được chỉ có một cửa sổ bằng kính cũng đã khóa lại. cậu quyết định đánh liều một phen. cậu chèn một cái ghế vào cửa chính thoạt mở nhẹ thì sẽ không ra chỉ cần đẩy mạnh cửa sẽ bật ra ngay. cậu dùng tay bôi máu trên người vào cạnh cửa sổ như là cậu vừa trèo qua đó. hít một hơi dài, cậu ném mạnh cửa kính vỡ đủ để cậu chui qua nhanh chong quẹt tay vào vết vỡ của cửa sổ rồi nhanh chóng nấp ở trong ngăn tủ bị cái giường che khuất. nghe thấy tiếng cửa kính vỡ bọn người ngoài kia mở khóa chạy vào không thấy cậu và cánh cửa đã vỡ tan, gió lùa vào khiến cho tấm rèm lất phất bay lên. bọn họthấy có vết máu ở chỗ kính bị bị vỡ và xung quanh do cậu để lại. đinh ninh là cậu đã chạy trốn, người đàn ông lao ra ngoài tìm kiếm không thấy trong tầm mắt. hét lớn:

-mau ra ngoài tìm nó đi thằng nhóc không chạy đi xa được đâu.- hai người đàn ông lao như điên ra khỏi căn phòng tìm khắp vẫn không thấy. cậu nghe thấy bọn họ nói gì đó như là thông báo với người cầm đầu của bọn họ, rồi lao lên ô tô phóng nhanh về phía con đường mòn.

bấy giờ, cậu mới chui ra, nhìn trộm về phía ô tô đã đi xa nhếch mép:

- các người có thấy mình thiếu "mứt" quá không- Nhận ra không phải lúc để đắc trí cậu lao về hướng cái ô tô chạy vì cậu tin rằng con đường đó sẽ dẫn cậu đến thành phố. đi đến một ngã tư cậu không biết nên đi về đâu, bởi vì không có bất cứ một dấu vết nào của bánh xe ô tô. chẳng nhẽ là cậu đi lạc. cậu như mất đi lí trí lao như điên về phía trước con đường vô định. 

    đi được khoảng 3 ngày thì cậu hoàn toàn không còn sức lực mà vẫn cố lê lết đi. cuối cùng ông trời cũng thương cho cậu. cậu thấy một chiếc ô tô tải lớn chở rất nhiều gỗ, quan trọng là cánh cửa ở đằng sau chỉ có khoảng dài khoảng 1m nếu bật lên được thì cũng có thể leo lên, chỉ là cậu không còn lực nữa, bây giờ khoảng 10h sáng, cậu không dám ra xin đi nhờ bởi thấy có vài người cầm súng nhìn rất hung dữ. Đợi khi bọn họ lên hết khoang trên của ô tô, cậu dùng hết sực lực còn lại của mình để chạy đến phía sau con tàu. cậu chay đến nơi là xe bắt đầu nổ máy. trong lúc cấp bách cậu dùng hết sức lực bình sinh bật bên bám vào thành ô tô mà không tạo ra tiếng ồn, chật vật mãi cậu mới leo lên được ngồi trên đống gỗ cậu toàn thân không còn chút sức lực nào. xe chạy khoảng 6 tiếng cậu cảm nhận được ánh đèn của thành phố lòng cậu vui mừng không tả xiết, trên môi ẩn hiện nụ cười. đến một nơi nào đó chiếc ô tô dừng lại cậu không biết vì sao, mà cậu định nhảy xuống và chạy trốn thì không còn tí sức lực nào có một tên mở chạy lại đằng sau, chắc để soát lại hàng thì thấy cậu. tên đó có vẻ ngạc nhiên mà nhìn cậu nói:" thằng ăn xin kia! mày leo lên từ bao giờ vậy" nghe đến đây. cậu quả là không còn giọt sức lực vô vọng nhìn lên tên đó:" tôi...i.. ch... chỉ mu... muốn...đ...ii...nh..ờ thôi...tô..." chẳng đợi cậu nói hết tên đó sách cổ cậu quăng vào bên đường:"cút ngay!!!" 

    dù sao cũng không thể nằm đây, nên cậu cố đi trên con đường mà cậu cũng không hề biết là đâu. cậu cảm nhận được từng đợt gió lùa vào người cậu như muốn thổi bay thân xác cậu. cậu gục lài bên một cái cổng nhà lớn gục xuống sẵn tiện trùm vào mình một cái thùng lớn để chắn gió tạt vào từ từ thiếp đi. trong cơn mê cậu mơ thấy một người đàn bà phúc hậu đang ôm một đứa trẻ khóc lóc, bà ta cố bảo vệ cho con trai mình khỏi đám người xấu. bà bị đá phăng ra, đứa con của bà bị lôi đi bà gào khóc, túm chân tay xin họ thả con ra, tên áo đen tức giận bắn bà ta một phát vào bụng, cậu bé khóc đến ngất lịm đi vì hoảng sợ, mê man cảm giác như có ai đó đã đến cứu bà ấy rồi. khoan đã. ....... hình như cậu bé đó là....... MÌNHH. cậu hốt hoảng tỉnh lại. trên trán vương những giọt mồ hôi. cậu đang ở trong ngôi nhà nào đó

-cậu kia! lại đây-

~end flashback~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------các rds thân mến mong mọi người cmt cho mình để mình sửa chữa nha, mình thực sự rất nản vì viết dài quá. nên chi tiết có hơi gấp gáp sr mn nhee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: