vãng lai
vkook | vãng lai
"con đường mòn đón đưa bước chân người qua lại. từ người trăm năm hóa thành kẻ vãng lai."
buổi sớm chìm trong giá sương lạnh. tiếng bánh xe gỗ lăn rồm rộp cán qua từng lớp sỏi đá. bầu trời vẫn còn chưa chịu kéo xuống bức màng xanh đen huyền diệu, ông mặt trời vẫn còn chưa chịu thức giấc rạng soi bốn phương.
bánh xe lăn đều trên còn đường yên tĩnh. kẻ đánh xe ngước mặt về hướng mặt trời đang dần vươn mình chiếu ánh dương. kẻ đánh xe khuôn mặt góc cạnh thầm lặng, hắn im lìm nhìn về khoảng xa xăm.
"chú gì đó ơi! cho tôi đi nhờ với!"
chốc ngay con hẻm nhỏ xuất hiện một dáng bóng, là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. hắn vừa bước ra liền bắt gặp một chiếc xe bò đang chậm rãi tiến đến.
kẻ đánh xe nghe thấy hắn gọi liền dừng lại. hắn nhìn người đàn ông đang đứng bên đường. hắn cũng không nói gì, chỉ lặng im nhìn người đàn ông ấy rồi gật đầu ý rằng người đàn ông có thể lên xe.
không gian bốn bề vắng lặng, trời vẫn còn sớm lắm, lác đác mới có mấy người đi bộ ngang qua. người đàn ông cùng kẻ đánh xe im lặng suốt một quãng đường. người đàn ông không mấy thích thú với cái yên tĩnh, hắn liền liếc nhìn kẻ đánh xe rồi bắt chuyện:
"chú tên gì đấy?"
kẻ đánh xe vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, giọng hắn trầm khàn có chút khô khốc, hẳn là suốt một quãng đường xa, hắn chẳng thèm hớp một chút nước nào. như tiếng đàn gãy ngang mà lệch nhịp:
"tôi tên hanh. anh đi đâu?"
"tôi đến ngã ba chợ là xuống à. còn chú đi đâu?"
"tôi đi đâu à?"
tôi đi tìm ngôi nhà đã cháy rụi. tôi đi tìm dáng vẻ của nhu mềm. lâu rồi tôi đã dần quên mùi vị của ấm cúng, lâu rồi tôi chẳng nếm được vị ngọt say. tôi đang đi tìm lại đống xác tro tàn thời dĩ vãng, bụi đen đã dần phủ kín quyển truyện xưa. tôi đi tìm căn nhà cũ cùng cố nhân đã thất lạc.
người đàn ông đang đợi chờ hắn trả lời nhưng đợi hoài chẳng thấy kẻ đánh xe nói tiếp. hắn thắc mắc lần nữa liếc nhìn kẻ đánh xe.
hắn thấy, đôi mắt kẻ đánh xe sao thật buồn tẻ. ánh mắt thấm thoát như chịu đựng nỗi chơi vơi đã từ lâu. cảm xúc trong đôi mắt u sầu ấy thật đậm đặc, phức tạp như màng tơ nhện giăng kín lối, làm người đàn ông vụt nhớ đến đôi mắt xinh đẹp kia cũng hao hao nét buồn như vậy. người đàn ông lại hỏi:
"anh có phải người vùng này không?"
kẻ đánh xe trả lời: "không phải, tôi chỉ là kẻ vãng lai."
tôi chỉ là kẻ vãng lai. tôi chỉ là khách lạ ghé ngang mảnh vườn hồng rực rỡ, tôi đến rồi đi như một đứa trẻ vô tư không sầu muộn. để khi tôi trưởng thành rồi tôi lại thấu mình đã tự đánh mất đi chốn hậu phương. âu cũng là cái quả tôi phải mang.
[...]
mặt trời đã chịu thức giấc chào đón buổi sáng an lành. kẻ đánh xe cũng đã đưa người đàn ông đến ngã ba chợ. trước mặt là cái chợ chồm hổm tấp nập người bán buôn, tiếng hét giá, tiếng cười đùa rộn ràng khắp không gian. màn trời lại kéo lên một chút tông sáng, có vẻ như ông trời cũng thích nghe chuyện náo nhiệt chốn đây.
một ngõ là hướng của kẻ đánh xe cùng người đàn ông vừa đi khỏi. một ngõ là dẫn đến một con đường khác. cặp hông trước ngõ là một căn nhà đơn sơ, cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ đóng kín như bưng.
người đàn ông xuống xe vội vàng chào tạm biệt kẻ đánh xe. hắn đưa cho kẻ đánh xe ấy hai đồng như trả tiền đi nhờ, kẻ đánh xe cũng không câu nệ mà cầm rồi nhét vào túi áo.
kẻ đánh xe cũng chưa kịp đi vội, hắn nhìn về phía con chợp tấp nập đằng kia. trong đầu hắn nghĩ, chắc mình phải vào mua một chút gì ăn lót dạ, tiện mua thêm lương thực để trên xe.
tiếng cửa gỗ được kéo ra xềnh xệch lôi kẻ đánh xe nhìn về phía căn nhà.
kẻ đánh xe sững người như chết trân nhìn người đang đứng trước cửa.
người đứng trước cửa cũng nhìn chăm chăm vào kẻ đánh xe.
người đàn ông thì mơ hồ đứng giữa nhìn ánh mắt hai kẻ thất thần như đang bện vào nhau. trong lòng hắn chợt có xúc cảm, họ như hai người cùng khổ bắt gặp nhau hối hả trên con đường đông kịt người qua.
kẻ đánh xe thấy mắt mình nhòa đi, cảnh vật xung quanh như dần tan vào miền biển lặng, rung rinh cùng màng nước mỏng tang. lộp bộp, hạt nước vương bên khóe mắt hắn rơi xuống như giọt sương mai luyến tiếc lìa khỏi cành cây. đôi môi khô nứt nẻ của kẻ đánh xe hấp háy, ban nãy ví giọng hắn như dây đàn bị gãy ngang thì giờ đây giọng hắn lại như cây đàn bị vỡ, không xướng lên nổi bất kì âm thanh nào.
người đứng trước cửa đỏ hốc mắt, đôi bàn tay em nắm lấy khung cửa cứ lẩy bẩy, đôi mắt em mở thật to, nhìn cho thật kĩ khuôn mặt giấu sau vành nón lá.
"hanh ơi? là anh đấy phải không?"
kẻ đánh xe hít một hơi nặng nề, đầu hắn lặng lẽ cúi gằm, bàn tay siết lấy vải quần đến nhăn nheo. hắn gồng mình đôi lát rồi mới buông lỏng, bấy giờ đôi môi hắn mới chịu cất nổi nên lời. hắn nhìn em đứng gọn lỏn bên khung cửa, đáy mắt hắn đong đầy bọng nước pha chút trìu mến, giọng hắn lúc này chợt dịu dàng xiết bao. hắn nhìn em kĩ càng rồi mới trả lời:
"ừ, anh đây, quốc."
người đàn ông càng trở nên hoang mang vội vàng. hắn hấp tấp quay sang nhìn em nãy giờ cứ một mực nhìn chăm chăm lấy kẻ đánh xe. người đàn ông rối trí, hắn cảm thấy bản thân như thừa thải ở chốn này. hắn chạy đến bên em, nắm nhẹ cánh tay em lắc lắc, hấp tấp hỏi han em:
"quốc, em quen người này sao?"
em lúc này mới chịu rời mắt khỏi cố nhân, em nhìn người đàn ông, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng loạn. sắc mặt hắn khiến em chợt thấy chẳng biết làm sao, em lại nhẹ giọng, vỗ về cánh tay hắn đang nắm chặt tay em.
"ừ, bạn cũ của em."
kẻ đánh xe khóe môi đang nhẹ mỉm thì thu hồi lại nét cười. hắn thẫn thờ nhìn vào bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay em, hắn nhẩm thầm "bạn cũ của em" trong đầu, sao hắn lại nếm được vị từ trong câu nói ấy? vị này chua chát quá, hắn nhẩm không thấy ngon.
kẻ đánh xe ngồi không yên trên chiếc xe bò, không biết hắn nghĩ gì, chốc lát lại cho bò chạy đi. kẻ đánh xe như đang trốn chạy, hắn vội vàng rời khỏi mà quên luôn cả việc mình đang dự định mua chút đồ ăn lót dạ ban nãy.
bỏ lại em cùng đôi mắt lại rơi vào u sầu ở phía sau cứ đuổi mãi theo dáng xe bò đang dần đi vào con ngõ cũ.
"....ban nãy ngồi trên xe, anh có thấy hanh ăn uống gì không?"
*
kẻ đánh xe nằm lên đống rơm được trải lót trên xe bò. hắn vắt tay lên trán, nhìn vào vầng trăng ở phía xa xa. trăng hôm nay tròn trịa, kẻ đánh xe nhìn đau đáu vào vầng trăng sáng soi, ánh sáng của trăng như soi mói tâm hồn của hắn. hắn bật dậy rồi thở dài. nỗi cô đơn u uất như đã bị vầng trăng nhìn thấu.
ánh sáng của trăng sao mà làm bỏng rát trái tim hắn quá.
kẻ đánh xe lấy chai rượu, dựa vào thành xe rồi nốc một hơi thật nhiều. rượu chảy vào cuống họng cay xè, mùi hương nồng nàn của rượu ông ốc trong cánh mũi. vầng trăng từ một bị sao thành hai. đầu óc hắn lâng lâng trong nét buồn nơi khóe mắt.
kẻ đánh xe cần một người bầu bạn, thế trăng có nguyện ý làm bạn cùng hắn đêm nay?
kẻ đánh xe nặng lòng tâm tư. hắn vừa nốc rượu như nốc nước lã, mắt cứ nhìn lên vầng trăng như rằng hắn thật sự đang trò chuyện cùng ánh sáng leo lắt ấy.
nhìn như vậy một lúc thật lâu. đến khi cơn gió xào xạc lung lay những tán lá cũng từ từ im lìm, hắn mới cất lên tiếng nói:
"đã mấy hôm rày, tôi không gặp em. sao ngộ quá? bao nhiêu năm tôi oằn mình trong nỗi nhớ em chơi vơi, tôi đi tìm em nơi chốn trần gian người với người đông đúc. lúc ấy tôi coi nỗi nhớ em là mục tiêu, sao giờ gặp em rồi, tôi lại muốn trốn chạy? nỗi nhớ em đong đầy nhưng tôi sợ lắm. phải không em? em đã tìm được người em thương rồi? có phải, tôi chỉ là kẻ ngu dại lướt qua cuộc đời em?"
sao mà tôi thấm thía quá. cái cảm giác nhớ nhung chờ đợi một người trong tận cùng của tuyệt vọng. phải không em? rằng khi xưa em cũng chờ đợi tôi như thế này. đúng là cái quả mà tôi phải mang.
[...]
suốt một tháng, kẻ đánh xe cứ lén lút đứng ở phía xa xa. nơi gốc cây sẽ giấu hắn vào chốn lặng lẽ, để em không thể thấy trái tim bị giằng xéo đau đớn của hắn đang rỉ máu từng giọt thấm đẫm cả ruột gan.
kẻ đánh xe mỗi ngày cứ để xe bò ở một góc, còn mình thì đứng lấp ló lén nhìn em đang ngồi trước hiên nhà. người đàn ông kia ngày nào cũng đến tìm em, mang nụ cười cùng sự ấm áp mà hắn khi xưa không trao cho em được.
nhìn đuôi mắt em cong thành vầng trăng khuyết, đôi môi hồng hào cùng hàm răng trắng sứ vô tư khoe nụ cười đầy ánh nắng mà ban phát cho người đàn ông luôn nói những điều làm em vui lòng.
nhìn em cười, khóe miệng hắn cũng vui lây.
nhưng sao nước mắt hắn cử rỉ ri từng giọt, lăn thật dài trên gò má rồi mất hút sau chiếc cằm tua tủa râu đen lỏm chỏm. có người đi ngang qua thì hắn lại lau vội đi dòng nước mắt nóng hổi.
té ra, ngắm nhìn người thương, thương một người khác là cảm giác như thế này.
*
trời hôm nay mưa như trút nước.
rõ ràng đang là buổi trưa, ban nãy mặt trời còn phả ra từng hơi nắng gay gắt như muốn nướng cháy da. vậy mà giờ lại đổ cơn mưa thật lớn.
kẻ đánh xe vẫn như thường lệ, đang đứa chốn địa bàn của riêng hắn mà ngắm em cùng với gặm nhấm nỗi đau khốn cùng. trời đổ cơn mưa bất chợt khiến hắn trở tay không kịp, người ngợm ướt sũng, khung cảnh trước mắt cũng mịt mù sau màn mưa dày đặc.
thây kệ, tắm một cơn mưa cũng chẳng là gì.
kẻ đánh xe ngước mặt lên trời, hắn mặc cho cơn mưa như tát từng cú tát ê chề vào mặt hắn. nước mắt đan lẫn nước mưa. hắn cũng chả biết từ khi nào mà hắn lại yếu đuối đến vậy? cứ hở là vì em, hắn cứ đổ lệ.
kẻ đánh xe nhắm mắt, ra vẻ như tận hưởng cơn mưa.
đương lúc ấy, bên tai hắn vẫn nghe thật to tiếng mưa va đập nền đất. vậy mà hắn lại chẳng cảm nhận được hạt mưa nào rơi trên khuôn mặt mình.
quái lạ, kẻ đánh xe lúc này mở mắt.
"....quốc?"
kẻ đánh xe ngớ người, trong thoáng chốc, hắn cứ tưởng là mình bị cơn mưa xối cho váng đầu mà liên tưởng đến em. nhưng thật sự, trước mắt hắn là người hắn ngày nhớ đêm mong.
[...]
"anh uống chút nước ấm đi, đỡ cho bị cảm."
kẻ đánh xe vội vàng nhận ly nước ấm từ người thương. hắn sơ sài thổi nguội rồi nhấp từng ngụm, nước nóng ôi hổi hung mắt hắn đến chảy nước.
uống hết một ly, lúc này kẻ đánh xe ngồi trước mặt em như tử tù đang chờ phán quyết.
"bao nhiêu năm không có em, anh bị ngốc luôn rồi sao? trời mưa lớn như thế mà dầm dề ngồi đấy, anh định để mưa giết chết mình luôn sao?" - lời em nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng bàn tay em lại siết chặt lấy vải quần run lẩy bẩy. kẻ đánh xe ngây ngốc nhìn chăm chăm vào đôi tay em.
em thấy hắn cứ hạ mắt nhìn đôi tay mình. lúc này em tiếp tục thở dài. đôi tay em buông lỏng không nắm lấy vải quần nữa mà lại nắm lấy đôi tay hắn.
nắm được đôi bàn tay ấm nóng ấy, đôi mắt em ánh lên vẻ xót xa. khi xưa tay hắn cũng chẳng khô cằn, thô ráp như thế này. hắn đã cực khổ bao lâu rồi nhỉ?
"nàng mai cùng con trai hai người đâu? sao hanh lại lang thang như thế này?"
kẻ đánh xe lúc này mới ngước mặt, mắt hắn nhìn vào mắt em. đôi bàn tay hai người đổi thành hắn nắm lấy tay em, giọng nói hắn bị nước mưa thấm nhuần cho khàn đặc, hắn nói:
"nàng mai cùng anh không hợp. sinh thằng tuấn được cỡ đâu hai ba tuổi là anh với nàng buông bỏ tình nghĩa vợ chồng. nàng có người mới, còn anh thì..."
"anh thì sao?" - em hỏi.
anh thì thương em.
nhưng hắn không dám nói, hắn sợ em chê cười.
chính hắn năm xưa là người bội bạc em trước, giờ hắn quay lại nói tiếng yêu em, hắn sợ em không tin hắn, còn chê cười hắn là lời nói điêu toa.
hắn không có đủ dũng cảm để nói tiếng yêu em lần nữa. dù thật tâm, hắn thật lòng, thật dạ rất yêu em.
bao năm qua, hắn dằn vặt trong nỗi ân hận về cớ sự bồng bột thời trai tráng. hắn càng dằn vặt, lòng yêu em càng dấy lên khiến hắn ngày đêm ngủ không ngon. nơi buồng trống vắng lặng như nhốt hắn vào chốn lao tù thống khổ.
rồi hắn lang thang, phiêu bạt đi tìm em. dù gặp hay không. chí ít, cuộc đời hắn dù kết thúc cũng là kết thúc trên quãng đường đi tìm sự tha thứ của em. còn hơn là nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo vật vã.
em nhìn hắn thầm lặng. lần nữa em thở dài.
tay em nâng khuôn mặt tiều tụy của hắn lên. lòng em đau nhói, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má hốc hác của hắn. em nói với hắn rằng:
"đây là trừng phạt của em dành cho hanh. đứng từ xa nhìn em vui vẻ bên kẻ khác, hanh cảm thấy như thế nào? đấy là cảm giác của em năm xưa, hanh ạ."
*
kẻ đánh xe cùng em, ấy vậy mà lần nữa có thể tái hợp.
chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng kẻ đánh xe vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê man. hắn mỗi tối được nằm cạnh em, được em ôm vào lòng vỗ về mà hắn vẫn chẳng thể nào tin được mấy năm ròng rã như vậy mà được đền đáp. hắn trước lúc ngủ sẽ đều hỏi em:
"chúng mình hiện tại là gì?"
em sẽ cười khẽ, trách hắn cứ thích nghe lời đường mật nhưng rồi em cũng khẽ ôm lấy hắn, hôm nhẹ lên môi hắn và trả lời câu nói mà hắn luôn muốn nghe.
"chúng mình hiện tại là người yêu, hanh nhỉ?"
em vừa nói dứt câu, hanh liền vồ đến ôm chầm lấy em, môi hắn cứ mãi tại môi em, trao cho em một trận mưa hôn đắm đuối.
em bảo hắn sao mà dính người quá đi. lúc trước hắn chẳng dính người như vậy.
lúc ấy hắn sẽ vùi mặt vào hỏm cổ thơm ngát của em, hắn thủ thỉ rằng: "vì trước kia anh nông cạn, không phân biệt đâu là ảo đâu là thực. để rồi anh đắm chìm trong cái ảo mà xa rời đi thực tế thế giới chính là em."
em ngắt môi hắn, mắng yêu hắn là tên dẻo miệng. chỉ thích rót mật ngọt bên tai.
cả hai lần nữa cùng nhau đắm chìm trong bể ngọt mang tên tình yêu như lúc trước. nhưng khác rằng, hiện tại hắn cùng em, đều đã trưởng thành.
trưởng thành rồi. ta sẽ không khờ khạo, lỡ làng đánh mất nhau trên chuyến đò sắp cập bến.
[...]
em và hắn. mỗi ngày nồng nàn trao nhau từng câu nói, từng lời lẽ yêu đương mùi mẫn.
hắn cũng kiếm một công việc chân thuê ở gần đây, cùng em kiếm sống qua ngày. ta đơn giản chỉ là cùng nhau, một túp lều tranh và hai quả tim vàng. nương tựa vào nhau bình bình đạm đạm mà trôi qua hết tháng ngày thanh thản.
nhưng trách ta có duyên mà chẳng có nợ. duyên để ta gặp nhau, đánh mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. nhưng lại vô nợ để rồi ta lại lần nữa xa rời nhau trong cảnh đời loạn lạc.
*
thấm thoát năm năm trôi qua, em và hắn yên bình bên nhau năm năm hạnh phúc lứa đôi.
nhưng đến năm thứ sáu bên nhau, chiến tranh xảy ra.
bọn họ vận động người dân một nhà phải có ít nhất một người xông pha đi lính để cống hiến bản thân cứu giang sơn.
đêm đêm em nằm khóc ròng trong lòng của hắn. em khóc than sao duyên chúng mình lại lận đận thế anh?
"em nín đi, anh sẽ an toàn về cùng em thôi. em khóc, anh đau lòng lắm quốc ơi." - hắn vừa dỗ dành vừa lau đi hàng nước mắt tua tủa trào ra nơi khóe mắt em.
"hanh cho em đi theo với, có gì thì hai đứa mình cũng đều cùng nhau. nghen anh?"
hanh kịch liệt phản đối.
"không được! bom đạn nguy hiểm, em nhỡ xảy ra chuyện gì, anh biết sống làm sao hả em?"
"hanh đừng có mà ích kỉ! hanh mà có chuyện gì, em cũng phải sống làm sao đây?"
em khóc ấm ức. em nói từng hơi nặng nề. bàn tay em siết chặt lấy eo hắn, ôm chặt hắn như không cho hắn đi đâu.
tối hôm ấy, trăng không tỏ. em và hắn đều thiếp đi trong nỗi nao lòng nặng nề.
[...]
chiến tranh càng ngày càng gay gắt.
hắn chọn vào lúc em đang ngủ say, nhét một bức thư dưới gối nằm rồi lặng lẽ rời đi.
hắn không muốn lén lút như thế này đâu, nhưng lúc em thức, em chắc chắn sẽ không cho hắn đi mà nằng nặc đòi đi theo hắn. lúc ấy hắn sợ mình sẽ mềm lòng mà làm hại đến em.
nếu hắn không tình nguyện đi, thì sẽ có người xuống ép buộc hắn hoặc em, hoặc cả hai cùng đi.
hắn không muốn em đi ra nơi biên cương loạn lạc ấy mà chịu khổ.
nhưng anh hứa với em, dù cho anh có què tay què chân, anh cũng sẽ gắng lê lết về đến bên em. anh hứa với em, dù cho có tan xương nát thịt thì máu anh cũng sẽ chảy về nơi có em.
anh đã hứa với lòng là sẽ không đánh mất em lần nữa. nên, cho dù anh có mệnh hệ như thế nào, anh cũng sẽ quay về bên em.
*
chiến tranh kéo dài đằng đẵng mười năm.
quang cảnh như thay da đổi thịt, màu xanh tươi tắn năm nào giờ đây cũng chỉ còn là những xác cây trơ trọi. bom đạn quả thật quá tàn ác.
hôm nay hắn được điều về khu vực em và hắn sống trước đó. hắn vui mừng phấn khởi suốt cả đường đi. nhưng dù cho có háo hức mà lòng hắn cũng có chút lo lắng, nhỡ em không còn ở nơi ấy chờ hắn thì sao?
quãng đường hành quân gian nan. vừa đi một lộ trình thật xa, vừa phải canh me bọn địch bay trên trời đang quan sát dưới đất.
đến được địa điểm cũng là ba ngày sau.
vừa đến nơi hắn cũng chẳng chịu nghỉ nghê gì, nói vài tiếng với chỉ huy rồi nôn nóng chạy về ngã ba năm xưa trong trí nhớ.
chân hắn vừa chạy vừa run rẩy, hắn kiềm chế xúc động mà chạy thật nhanh.
nhưng đến nơi thì chỉ còn là tàn tro cháy rụi. con chợ xưa cùng ngôi nhà đơn bạc năm nào nay cũng chỉ còn là mảnh đất xơ xác.
hắn thẫn thờ đứng chết trân giữa khung cảnh hoang vu.
quốc,
em đâu rồi?
sao anh về mà chẳng thấy em?
lòng hắn bất ngờ từng cơn đau đớn oặn thắt, ruột gan như muốn mạng hắn mà âm ỉ liên hồi. cái nỗi đau dằn xé này còn đau hơn cả từng vết thương xác thịt trong lúc chiến đấu mà hắn từng chịu.
người hắn thương giờ đang ở chốn nào?
"hanh!"
hắn giật mình quay về nơi phát ra giọng nói. chất giọng quen thuộc ngày nào kéo hắn từ trong nỗi đau thương về với thực tại.
"...quốc? là quốc đấy phải không em?"
hắn không dám chớp mắt mà nhìn bóng người đứng đằng xa. đúng là người hắn thương kia rồi.
"hanh ơi, anh về rồi!" - em nghẹn ngào thút thít nhìn hắn ở đằng xa. người mà em mỗi ngày đều liếm láp nỗi nhớ điên cuồng, nỗi hoảng sợ hắn không may rời xa gian thế. cứ dằn vặt em mỗi đêm không ngủ được ngon giấc. giờ đây được lần nữa nhìn thấy hắn, nước mắt em như vỡ đê mà trào dâng cuồn cuộn.
em chạy thật nhanh về phía hắn.
hắn cũng mừng rỡ chạy về phía em.
hai chúng mình chạy thật nhanh về phía nhau, để cùng nhau trở về vòng tay ấm áp của đối phương.
nhưng.
"QUỐC!! NẰM XUỐNG ĐI EMㅡ!"
máy bay của địch bất ngờ bay ngang qua từ phía chân trời, vô tình chỗ của em và hắn là mảnh đất trống không có bao nhiêu cây cối. cửa máy bay được mở ra, nòng súng từ bên trong chỉa xuống chỗ hai người.
liên thanh xả đạn.
hắn dùng hết sức bình sinh chạy đến bên em. ôm chầm lấy em ngã nhào xuống đất.
bao nhiêu phát đạn là hắn ăn trọn bấy nhiêu.
"HANHㅡ!!!!!!"
em ngỡ ngàng gào thét trong nỗi đau đớn như xé nát tâm can. em ôm chặt lấy hắn vào lòng, mặc thây máy bay kẻ địch đã rời đi hay chưa, em nào muốn quan tâm nữa khi người thương đang thoi thóp trong lòng của em.
"...quốc...nằm xuống, nằm xuống đi em...anh che chở cho em..."
"em không cần!!" - em khóc quằn quại, khuôn mặt trắng mềm bây giờ đây thấm đẫm nước mắt. em khóc đến thê lương thảm thiết.
em không cần anh phải che chở cho em, chết thì ta cùng chết.
"...nghe...nghe lời....em sống, sống thay...thay phần đời...của anh nha em..." - hắn gắng gượng chút hơi thở của mình ôm chặt lấy em, bảo vệ em khỏi súng đạn của địch phía trên trời.
"mẹ kiếp, ở dưới có hai đứa, một đứa sắp chết còn một đứa chưa xi nhê gì!"
"giết đứa kia luôn đi. thà giết lầm còn hơn bỏ sót, để đứa kia sống chạy về tuồng tin cho bọn kia thì khó bắt!"
tiếng súng bắn liên hồi lần nữa vang lên. làn đạn vẫn nhắm về hai thân ảnh phía dưới bắn mà chẳng mảy may thương tiếc.
em khóc thét nhìn thân ảnh hắn nằm đè lấy em, bị bắn đến giật nảy người. em không chịu nổi, ôm chầm lấy hắn mà lật người đè lên. thân ảnh em chồng lên người hắn, thay hắn chịu từng phát đạn rơi.
"...để em...chết cùng anh...hanh nhé..." - em trút những hơi thở ít ỏi cuối cùng, nhìn vào đôi mắt sánh nước mơ màng của người em thương. em cắn răng chịu đựng đau đớn, cúi mình đặt lên đôi môi dần lạnh lẽo của hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"...hẹn...hẹn chúng mình....kiếp sau, kiếp sau...."
em ngừng thở, đổ rạp thân mình xuống người hắn.
hẹn chúng mình kiếp sau lại nói chuyện lứa đôi.
end.
u là trời, dù viết rỏm nhưng tưởng tượng cảnh chồng chồng lên nhau mất giữa chốn hoang vu mà tui khóc luôn tr 😭😭
truyền thống oneshot nhà chơn quýt pía toàn là kết buồn nên em bé này cũng không ngoại lệ. nhưng hanh cũng đã trả giá cho việc mình làm với quốc năm xưa. hai người cũng được ở bên nhau dù là cõi trần hay là âm thế. tớ nghĩ oneshot này là một kết "đẹp" nhất trong dàn oneshot của tớ, vì cuối cùng họ vẫn được ở cạnh nhau.
*bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào acc tớ, tìm "vkook | sáo trong lồng" để đọc nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top