Chap 8

- Thưa ngài, kế hoạch thay đổi. - Nam nhân gọi điện từ điện thoại công cộng báo cho lão.

- Kế hoạch thứ hai, không được sai sót - Chất giọng trầm tàn ác làm cho nam nhân kia có chút thoáng sợ nhưng vẫn giữ lại bình tĩnh.

- Rõ thưa ngài. - Nam nhân trả lời rõ ràng rồi lẻn vào đám đông mà đi mất.

-------------

- Taehyung, cậu đừng uống nữa. - Jimin vội can ngăn thằng bạn chí cốt đang uống rượu như uống nước.

- Cậu đừng cản tớ. Để tớ say hôm nay đi! - Cầm cốc rượu lên, hắn tu một hơi dài rồi buồn giọng nói.

- Sao hôm nay cậu lại cư xử như vậy chứ?

- Tất cả chỉ vì....cái rung động nhất thời đó...- Giọng hắn run run, nghe rất bi thương.

- Taehyung à....

------------------

- Jihyo, chị sống thế nào? Có ổn không? - Jungkook gắp vào bát của cô miếng sushi vào bát rồi ôn nhu hỏi.

- Không ổn chút nào. Chị mới học ngành an ninh ở Mỹ. Thế là khi về bị bố mẹ bắt đi làm luôn. Chị sợ bản thân mình vụng về mà không giúp được gì chỉ gây tổn thất cho đồng nghiệp. - Cô xụ mặt xuống ỉu xìu. Ừ thì cô vụng về thật nhưng vẫn được cái thông minh mà.

- Đội em đang thiếu người chị có muốn vào làm không? - Jungkook nháy mắt hỏi cô. Con người yếu ớt này thật đáng để bảo vệ.

- Kookie làm cảnh sát sao? - Cô cười tươi hỏi lại.

- Vâng, chị vào đội em nhé.

- Hì vào đội em là tất nhiên rồi.

Họ ra về lúc gần 12 gìơ. Cô đi hướng ngược lại với cậu. Chỉ kịp nhìn bóng lưng cô đơn của cậu suốt năm năm mà lòng chợt đau nhói.

Cô đi vào một hẻm nhỏ. Nơi này vừa tối vừa lạnh. Cô khẽ se người lại. Bỗng cảm thấy thần kinh tê liệt rồi có cảm giác ai đang nhẫn tâm vứt mình lên xe. Đôi mắt nặng trĩu không sao mở ra được. Chỉ lắp bắp gọi tên một người..

- Jungkookie...cứu...chị...

Thịch...thịch.....thịch...

Jungkook bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói. Tim đập nhanh như có một điều gì đó đáng sợ chỉ trong gang tấc sẽ diễn ra. Cậu lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc mà không ngừng lo lắng.

Reng...reng...reng...

Đã hơn năm lần mà đáp lại cậu chỉ là mấy từ tút tút dài dẳng. Cậu chợt bất an. Cậu hiểu rõ con người Jihyo, không bao giờ bắt máy lâu như thế này.

Nghĩ có điều gì đó xảy ra với cô. Cậu liền chạy thật nhanh về phía đường mà cô vừa đi. Không ngừng hét lớn tên người con gái ấy. Bàn tay cậu siết chặt đấm mạnh vào tường đến rỉ máu. Nhưng chợt phát hiện ra điều bất thường. Lớp sơn ở bờ tường có phần bị bong . Cậu khó hiểu róc lớp sơn ra.

Là một lá thư?!

Gửi Tuấn Chung Quốc.

Tao biết mày sẽ đến đây nên đã gián tiếp gửi mày bức thư này. Bạn gái mày đang trong tay tao. Nếu không muốn nó mất mạng thì hãy đến đây một mình. ĐC là khu nhà hoang XYZ...

    Đến sớm nhé, không là phải hốt xác nó về đấy.

Cậu vừa hoảng loạn vừa tức giận nghiền nát bức thư. Vội vàng chạy thật nhanh đến điạ chỉ mà bọn khốn đó hẹn trên con xe Motor.

-------

Cô nặng nhọc mở đôi mắt xinh đẹp ra và hết sức hoảng loạn. Cô đang đứng trên một tấm ván rộng rãi với độ cao hơn năm mươi mét. Jihyo sẽ mất mạng nếu như cô mất bình tĩnh. Hít thở một hơi thật sâu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đám người cao to đang ngồi chờ trực một ai đó.

- Ngài nghĩ con mồi sẽ
sập bẫy chứ?  - Nam nhân ngồi đối diện lão, hỏi.

- Chắc chắn. - Lão trả lời chắc nịch. Cười khỏa  khuây với mấy kẻ áo đen.

- Mấy người là ai? Mau thả tôi ra...- Cô ứ nghẹn trong cổ họng rồi hét toáng lên.

RẦM.

Tíêng động lớn vang lên cánh cửa chỗ lão ngồi. Là cậu. Jihyo mừng rỡ nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

- Hãy thả cô ấy ra... - Cậu nhíu mày nhìn ông ta rồi khinh bỉ nói.

Lão không nói gì chỉ phẩy tay ra hiệu cho đám em. Cô hận vì bản thân không thể giúp gì được cho cậu.

Bọn chúng đông lắm. Hơn hai trăm tên lận. Lại toàn là mấy gã to cao nữa. Cậu thực sự yếu thế. Tên này đúng là một con cáo già.

Cậu nhanh chóng hạ từng tên một. Nhưng vì vết thương ở hông vẫn chưa lành nên bị bọn chúng đẩy mạnh ra sàn rồi đánh cho te tua.

- MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI!!!!  JUNGKOOK......KHÔNG...!!! - Nước mặt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô gọi lớn cậu nhưng cậu cứ nằm đó bất động cho bọn chúng tấn công tùy tiện.

Cô bất lực nhìn người mình yêu thương mà khóc lớn. Tấm ván bỗng trượt dần xuống. Có nghĩa là cô cũng chết theo. Cô cam chịu số phận mà ngã xuống. Dẫu sao cô cũng muốn được chết cùng người mình yêu thương.

Pặc.

- Không có sự cho phép của em... chị không được....chết...- Cậu nặng nhọc nói lên từng chữ. Khuôn mặt đẹp trai đã bị bọn chúng đánh cho bầm dập.

- Jungkook...em...- Nước mắt cô rơi trên khóe mi. Tình thế này không thể cầm cự được lâu. Tay cậu bám vào một cái cọc nhỏ nhưng không vững chắc cho lắm. Đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết mà sao cậu có thể bình thản nói như vậy chứ? - Em buông tay chị ra đi, nếu không em sẽ chết đó...buông tay chị ra đi...

- Em...không thể...

- Kookie hãy buông tay chị ra....hãy sống cả phần của chị nữa nghe chưa? - Cô mỉm cười rồi lấy tay còn lại gạt tay cậu ra nhưng cậu vẫn giữ chặt.

- Em còn chưa từng cho chị thấy nụ cười của em....còn chưa từng đi công viên với chị...còn chưa từng hát cho chị nghe....chị nói đi....làm sao em có thể bỏ mặc chị đây? - Từng câu từng chữ của cậu như sưởi ấm trái tim cô. Cô không nói gì chỉ chăm chú nhìn cậu.- Ở yên đấy. Nhất định em sẽ kéo chị lên...à không...phải là anh sẽ kéo em lên...mới đúng nhỉ?- Cậu ôn nhu nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

-.Coi bộ bọn mày tình cảm gớm....sắp chết một lũ rồi mà...hahaha...- Lão ta tiến về phía cậu chĩa thẳng cây súng vào trán.

Bốp.

Một viên đá từ đâu tới bay thẳng vào mặt lão.

- Coi bộ hyung vẫn là thiện xạ trong nhóm rồi.- Một tiếng nói quen thuộc vang bên tai. Jungkook ngước lại nhìn.

- Thạc hyung...Khởi đệ...hai người...

- Gì chứ???  Đi đánh nhau mà không gọi tụi đệ. Biết đệ ngứa ngáy chân tay lắm không hả? - Yoongi xoay cổ tay rồi nhẹ giọng nói. Thầm trách con người đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết kia.

Đám người của lão thấy mấy " Vị khách không mời mà đến" liền xông lên tấn công. Cũng may là Yoongi và Ho seok kịp phát hiện chứ không thì có lẽ xuống chầu Diêm vương sớm rồi.

- Khởi...kéo Quốc đệ lên hyung sẽ cầm chân bọn chúng. - Ho seok ra lệnh cho Yoongi xong liền lao lên phản công. Nói thật thì Ho seok còn mạnh hơn cậu gấp mười lần. Thật đáng kinh ngạc....

----------------

- Alo...ba gọi con có việc gì sao ?- Taehyung lèm bèm say trả lời điện thọai. Còn Jimin vì tỉu lượng kém nêm ngủ say từ lúc nào rồi.

- Nhà hoang XYZ đến ngay! - Ông nói ngắn ngọn rồi cúp máy mặc cho hắn mếu hiểu con mịa gì đang xảy ra.

Nó đành thanh toán tiền rồi vác con mều béo vào xe. Đi đến nơi mà lão già ấy gọi. Đầu tóc rối bời. Hắn thực sự không muốn phải nghe theo lời lão. Lão rất dã man và thâm độc. Nhưng hắn không thể không nghe... bởi vì lão là ba hắn.

--------

Sau một thời gian dài chơi xích đu trên không cuối cùng Yoongi cũng kéo được Jungkook và Jihyo thoát khỏi cõi chết. Jihyo vì quá sợ hãi nên ngất đi từ lúc nào không hay.

Còn phiá kia đã có hơn trăm tên hôn đất mẹ mặn nồng không muốn rời. Nhưng như thế không có nghĩa Ho seok lành lặn. Anh bị bọn chúng ráng một phát mạnh vào bả vai nên yếu hơn nhiều. Đặt Jihyo vào nơi an toàn. Jungkook mới an tâm cùng Yoongi hỗ trợ Ho Seok.

Tất cả bọn chúng vây quanh đội cậu. Thực sự... nếu muốn đánh được mấy tên này phải có kế hoạch kĩ lưỡng. Chứ còn không thì...không chắc có thể nói được điều gì...

- Ông là ai? Chúng tôi có thù hằn gì với ông sao? - Jungkook nhìn lão hồi lâu rồi mới khinh bỉ lên tiếng.

- Cậu trai nhỏ cậu muốn biết đến vậy sao? - Lão vân vê điếu thuốc, hỏi lại cậu.

- Rất muốn. - Cậu chắc nịch trả lời.

- Vậy đục tai ra mà nghe cho kĩ đây.... Tao là Kim Jong Il là kẻ đã giết gia đình mày....hahaha...tao thật ngu vì đã cho mày sống. - Lão cười man rợ. Giơ khẩu súng về phiá cậu.

- Cái...con mẹ nó...ông đi chết đi...- Máu đã sôi lên tận não. Cậu rủa lão. Sát khí lan kín trên cơ thể nhỏ nhắn. Cậu đột nhiên mạnh đến kì lạ. Một mình xông lên đánh hết người của lão. Rồi tiến đến túm cổ áo lão.

- Cậu đang làm gì vậy? - Taehyung có mặt thấy Jungkook túm áo cha mình liền gạt tay cậu ra.

- Tránh ra nếu không muốn chết. - Cậu nghiến răng đe dọa. Ánh mắt còn lạnh hơn ngày thường. Ẩn sâu là sự chết chóc man rợ.

- Nhóc con...người con bé kia có boom... đấy. Tao đã lén để vào. Nếu mày cử động thì coi như xác biến thành tro.- Lão cầm điều khiển kich hoạt quả boom đó lên đe dọa cậu.

- Lão già khốn khiếp. Ông muốn tôi làm gì thì mới tha cho cô ấy đây? - Taehyung khẽ giật mình vì câu nói của cậu. Hắn tự cảm thấy trái tim đau rát. Tại sao?

- Nếu mày... chết!- Lão nhếch mép.

- Được! - Ho seok và Yoongi chết lặng. Không thể tin vì cô gái kia mà cậu sẵn sàng hi sinh. Taehyung nhíu mày. Cậu thật coi thường mạng sống.- Bây giờ ông giết tôi đi.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên. Một thân hình bé nhỏ ngã xuống. Ở góc phiá trái là hai con người đang chết chân tại chỗ. Nước mắt từ khóe mi tuôn ra như sối. Lão cười hả hê trước con mắt hốt hoảng của Taehyung.

Yoongi và Ho seok bước lại gần cậu. Lấy tay che vết thương ở bụng.

- Hai người...đừng khóc...đệ xin lỗi...kiếp này...có khi chỉ có duyên đến hôm nay....hai người... phải sống tốt...còn....Jihyo...hãy... chăm.... sóc cho...cô ấy... giúp...e...m...- Bàn tay đang được che chở bỗng mềm nhũn rồi rơi xuống.

- JUNGKOOK DẬY ĐI. HYUNG KHÔNG CHO ĐỆ NGỦ...MAU...DẬY ĐI...- Ho seok không ngừng nắm lấy bàn tay của cậu mà sưởi hơi ấm.

- KHÔNGGG ĐƯỢC...HYUNG HỨA SẼ TÌM BẠN GÁI HỘ EM MÀ....SAO LẠI NẰM BẤT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀY..HYUNGGG.- tiếng khóc ngày một lớn. Vài phút sau cảnh sát tới. Đưa Jihyo và Jungkook vào bệnh viện. Còn lão ta ư? Cao chạy xa bay rồi. Hắn đi theo xe cứu thương vào bệnh viên mặc cho phải nghe những lời sỉ vả của Yoongi.

----------

Bệnh viện.

Cánh cửa phòng vẫn cứ đóng mãi. Chiếc đèn vẫn chưa có giấu hiệu gì là sẽ tắt. Bác sĩ và y tá cứ ra vào mãi. Bốn con người ở ngoài mà đứng ngồi không yên. Jihyo đã tỉnh. Cô sốc lắm. Một mực đòi xem Jungkook thế nào. Taehyung thì đứng ngồi không yên, cứ hết ra rồi lại vào... Còn hai người kia thì dằn vặt bản thân mãi không thôi. Vậy mà cánh cửa vẫn cứ nhẫn tâm đóng vào.

Năm tiếng sau. Vị bác sĩ già bước ra. Trên tay là hồ sơ bệnh án của Jeon Jungkook.

- Xin hỏi a...

- Là chúng tôi...- thấy bác sĩ Jihyo trả lời luôn trước khi lão ta hỏi để rút ngắn nỗi bất an.

- Tình hình bệnh nhân hiện tại rất xấu. Viên đạn đã được gắp ra nhưng bắn vào phần bụng là hết sức nguy hiểm. Còn chưa kể vết thương ở hông mặc dù được sơ cứu rất kĩ  nhưng do vận động mạnh nên mất máu nhiều...tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần.- Lão lắc đầu e ngại.

Từng câu nói như ráng một đòn mạnh vào tim Jihyo. Cô gục xuống khóc nức lên. Ba người kia thì như có đá đè vào tim. Đau khổ mãi không nguôi.

-------



   















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top