Chap 7

Ba người họ khoác vai nhau bước vào bar Dran. Nhìn cả quán một lượt tìm chỗ ngồi. Và chợt dừng mắt vào hai con người ngồi ở bàn số ba dãy trong.

- A ha, hôm nay lại gặp ngươi ở đây Kim Tại Hưởng !!- Ho seok vỗ tay cười lớn.

- Nhóc Jungkook? - Jimin bất ngờ, tại sao bang Cửu Thạc lại ở đây?

- Chào.- Cậu phẩy tay, nhếch mép khinh bỉ.

- Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Khởi...rất vui được gặp mặt.- Taehyung đứng dậy đối đầu với Ho seok, băng lãnh gọi tên từng thành viên Cửu Thạc.

Ho seok tức tức tối, túm áo hắn, dơ nắm đấm lên trước con mắt ngạc nhiên của dân chơi chốn phồn hoa. Hận không thể một phát mà đấm chết tên này.

Bốp....

Hắn lĩnh trọn cú đấm mạnh bạo của.... Jungkook. Kể từ khi bước vào quán ánh mắt lạnh lẽo của cậu chưa bao giờ để hắn thoát khỏi tầm kiểm soát.

Hắn giật mình ngã nhào. Tại sao lại như vậy? Chả phải hắn đã cứu cậu sao?  Tức giận, hắn nhom người dậy. Riêng Jimin và Yoongi thì hết sức bất ngờ. Đây là Jungkook thường ngày sao?

Cậu túm áo hắn kéo thẳng lên.

- Vẫn còn đứng dậy được sao? Sao ngươi không xuống Diêm Vương đi còn xuất hiện trên thế giới này làm gì? Đến con chó nó còn phải khinh thường con người như ngươi....grrr- Cậu chửi rủa hắn rồi hất mạnh xuống nền đất lạnh như một con búp bê.

- Quốc đệ, bình tĩnh đi.-.Ho seok thấy tình trạng hỗn loạn mà ra ngăn can. Mấy người khách thì cứ dán mắt vào cảnh tượng này mãi.

- Hyung...- Yoongi ôm chặt Jungkook từ phiá sau để mặc cậu đang vùng vẫy.

Còn về phía Taehyung, hắn cảm thấy chính bản thân mình thật kì lạ. Tại sao lại không phản kháng như mọi khi? Tại sao lại thấy đau nhói khi nghe từng câu nói của cậu?

- Jungkook, cậu đừng quá đáng.- Jimin đỡ thằng bạn lên, rồi quay sang đối diện trực tiếp với đôi mắt đầy tàn khốc.

- Quá đáng sao? Đánh kẻ là con trai kẻ thù đã giết gia tộc mình THÌ CÓ GÌ LÀ QUÁ ĐÁNG!- Cậu trừng mắt nhìn Taehyung đầy lửa hận.

-....- Jimin im lặng. Lời Jungkook nói hoàn toàn là không sai. Và lí do để cha Taehyung sát hại gia tộc cậu cũng là do hắn.

-------------

Quá khứ...
Trong căn nhà kho sờn cũ của một công ti đã bị cháy rụi.
Một cậu nhóc bị trói chặt chân tay đang cố gắng lấy địên thọai từ túi quần nhấn vào dãy số quen thuộc thì một người đàn ông đi tới.

- Ba ơi cứu con với!  - tiếng hét cầu cứu của một đứa trẻ gọi cho ba mình. Đó là Taehyung, lúc đó hắn chỉ mới có ba tuổi.

- Im đi thằng nhãi! - Người đàn ông vị tuổi trung niên quát lớn, rồi giựt điện thoại từ tay hắn.- Kim Su Woo, con trai mày ở đây, nếu muốn cứu thì hãy tới. Nên nhớ tao là Jeon Huk Gyu.

- Không phải ba à đó không phải là bác Jeon...ưm....ưm...- Hắn định biện minh gì đó thì bị bàn tay to lớn của lão ta bịt miệng, chiếc điện thoại cũng bị ném xuống vỡ tan.

+++++

- Ông Jeon, phu nhân đã sinh ra một quý tử, ngài hãy lên gặp thiếu gia đi ạ.- Người quản gia mừng ra mặt, hớt hải chạy quay tòa biệt thự to lớn để báo cho ông chủ một tin vui.

- Tôi sẽ lên ngay.- Người đàn ông ngồi ghế khiếm nhã nói.

Ông định đứng dậy đi thì một toán người mặc đồ đen xông vào, tay cầm súng mặt mũi dữ tợn. Một người trung niên áo vest sang trọng bước ra.

- Kim Jong In? Cậu làm gì ở nhà mình vậy? Đám người này là sao? Jeon Huk Gyu kinh ngạc hỏi người kia. Đám vệ sĩ nhà ông chạy ra. Một màn đấu súng sắp bắt đầu.

Người quản gia sợ hãi lên báo cho phu nhân. Giục bà mau chạy trốn nhưng cơ thể bà vừa mới sinh đẻ còn rất yếu làm sao có thể chạy được? Bà đành nhắm mắt đau khổ. Con trai bà mới sinh ra, đứa con đầu lòng mới được sinh ra không thể để nó chịu khổ được. Ôm cậu vào lòng, bà thủ thỉ bên tai.

- Con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi, nhưng đến gìơ phút này thì không thể đoán chắc được điều gì. Nhưng nếu mẹ hay gia đình này có mệnh hệ gì thì con cũng phải luôn sống tốt. Từ nay tên của con sẽ là Jeon Jungkook. - Hai hàng lệ tuôn rơi, bà xoa đầu đứa con nhỏ vẫn đang ngủ say, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt lần đầu và cũng... là lần cuối.

Đoàng....Đoàng... Đoàng...

Tiếng súng cọ sát vang lên ngày một nhiều. Người của Jeon Huk Gyu không đề phòng nên yếu thế hơn nửa.

Tiếng súng một lần nữa lại nổ ra, đám vệ sĩ Jeon gia không còn ai sống sót, chỉ có người đàn ông đang trầm mặc ngồi trên sopha.

Đoàng.

Một phát súng bắn thẳng qua lưng, Jeon Huk Gyu chỉ kịp lắp bắp vài câu.

- Hự...Kim Jong In....sao...cậu lại...làm vậy....ta là b...bạn mà.

- Kim Taehyung đâu? Thằng bé ở đâu? - lão Kim xách áo ông Jeon lên quát thẳng vào mặt.

- Kim Taehyung? Nó...làm...sao? - Ông Jeon nói xong bỗng thổ huyết rồi gục xuống.

Lão nhíu mày, nghiến răng cay cú. Giết chết hết người nhà Jeon gia rồi dừng lại tại chỗ của một tiểu thiên thần đang nằm ngủ.- Để nó ở đây, không lâu cũng sẽ tự khắc chết trong đau đớn!

--------

- KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ KHỐN!!!!!!  - Jungkook gầm gừ trong cổ họng rồi hét lên. Mặt mũi đáng sợ, lấy Taehyung là cái thùng rác mà trút giận .

---------

- Thưa ngài, con của Jeon Huk Gyu, vẫn còn sống.- Tên áo đen đưa cho một người đàn ông ngồi trên ghế một tập hồ sơ.

- Cái gì ? Nó còn sống? Sao nó có thể sống được? - Lão đập bàn. Trừng mắt nhìn nam nhân kia.

- Tôi không biết thưa ngài, hình như cậu ta được một đôi vợ chồng là thanh tra cảnh sát nhận nuôi. Đây là thông tin và hình ảnh. - Nam nhân đưa cho lão một tập hồ sơ và một sấp hình.

Lão cười man rợ. Ánh mắt hằn lên tia máu.

- Thực hiện kế hoạch đi.

- Rõ. - Nam nhân chào lão rồi đi đâu đó. Kế hoạch của con người man rợ như lão rốt cuộc là gì? Chỉ vì sự hiểu lầm vô cớ mà giết chết gia đình cậu và giết luôn cả gia đình tên bắt cóc. Tại sao từ một người hiền lành hiểu chuyện lại thành ra như vậy? Tất cả là do hắn Kim-Tae-Hyung.

--------

Cậu chán nản tự ý bỏ về. Ho seok và Yoongi thấy thế cũng đi theo.

Bộp.

Do mãi ngước nhìn bầu trời đêm cô đơn, Jungkook đã vô tình va phải một người.

- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá!- Đó là một cô gái xinh đẹp dáng vẻ hấp tấp, đang nhặt đồ rồi xin lỗi cậu không ngưng.

- Jihyo?- Jungkook ngạc nhiên nhìn con người ngồi dưới nền đất lạnh lẽo.

- Ủa? Jungkook? Là em thật sao? - Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu. Làm cho Ho seok và Yoongi một phen ngạc nhiên.

- Chị đã đi đâu vậy? Em đã tìm chị suốt năm năm qua! - Cậu ôm Jihyo vào lòng. Hai người kia cứ to mắt nhìn. Đây là Jungkook mà họ biết sao? Ôn nhu, dịu dàng trái với vẻ lạnh lùng ngày thường. Cô gái kia rốt cuộc là ai?

- Jungkook à...cô ấy là...- Ho seok chần chừ một lúc mới dám hỏi. Anh thực sự muốn biết cô gái đó là ai mà có thể làm cậu thay đổi nhanh như vậy.

- Là người yêu của em. Chúng em yêu nhau được bảy năm rồi. Nhưng năm năm trước cô ấy tự dưng bỏ đi.- Cậu bây giờ mới 22 tuổi. Vậy cậu gặp cô gái đó và yêu nhau từ lúc mười tuổi ư?

- Là do mẹ chị bắt chị du học mà. Chị có gửi thư và quà về cho em hằng tháng em không nhận được sao? - Jihyo nhìn cậu. Cậu thay đổi nhiều quá. Đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.

- Là bức thư lem luốc với chiếc vòng có hình chị chụp với em đó hả? - Cậu nhìn cô, thản nhiên hỏi lại. Bởi cô là người không được khéo tay cho lắm, làm việc gì cũng phải nhờ cậu giúp.

- Quá đáng! Là chị tự làm cho cưng cảm động vậy mà cưng lại nói như vậy sao? - Cô xụ mặt hờn rỗi. Ho seok thấy cảnh ướt át này liền kéo Yoongi đi không để nó ú ớ nửa lời. Cô gái kia chắc chắn không phải người có tâm địa xấu xa.

Cậu không nói gì. Đặt xuống đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Làm cô ngượng hết mặt. Đang ở giữa phố mà, sao cậu lại...

- Đây là quà cảm ơn của em. Em yêu chị.- Cậu nói nhỏ vào đôi tai cô. Cô mặt nóng như lửa. Chỉ xấu hổ gật đầu. Cũng đã lâu Jungkook chưa hôn cô.

- Ừm bây giờ là...mười giờ... ta đi ăn nhé...- cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử mới mua. Rồi nhìn cô chăm chú ra ý kiến mà không biết rằng ở phiá xa một ánh mắt đang thầm theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top