chap 2
Sáng hôm sau.
Cậu ra khỏi nhà mặc trên người bộ quần áo cảnh sát. Phóng xe trên con đường tấp nập, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người làm họ cảm thấy sợ hãi, lùi đường cho cậu đi.
Tại trụ sở....
- Jungkook vào đi, có vụ án mạng tại sông Han Kang. - Jimin bạn thân nhất của cậu thông báo.
- Rồi - cậu trả lời lạnh nhạt khiến Jimin cực kì bức xúc.
- Bạn bè gì lạnh với nhau thế? Nói câu tử tế xem nào!- Jimin khó chịu vỗ vai cậu một cái.
- Im. - Cậu nhăn mặt vứt cho Jimin câu nói không thương tiếc.
- Này thằng kia, ít ra tao cũng là bạn mày đấy, hơn mày hai tuổi ăn trước mày 2130 hạt cơm, mà nói như thế hả? - Nó vò đầu bứt tai ra vẻ phàn nàn. Haizz...có cơ hội Jimin thề sẽ vặt đầu cưỡi cổ cho cậu chừa.
- Kệ.- Dứt câu cậu bỏ vào trụ sở. Vụ án quá quen rồi, là cậu gây ra cũng là cậu phải điều tra nó. Vậy cậu là gì? Cảnh sát? Sát thủ? Hay là một tên tội phạm?
Vụ án ngớ ngẩn. Đáng ra cậu không nên nhúng tay.
Thực sự mà nói nếu biết cậu là thủ phạm thì mức án tử hình là quá nhẹ.
Tối đó, cậu không về nhà ,kệ sự lo lắng của cha mẹ mà đi làm công việc của mình. Nhập vai vào một tên sát thủ máu lạnh, cướp đi sinh mạng người chỉ bằng cái nhếch môi.
- Alô... Jungkook có vụ quan trọng, đội trưởng bảo tổ ta sẽ điều tra vụ ở sông Kang Nam. Bây giờ phải đến ngay...đã tìm ra manh mối.- Jimin gọi cho cậu giọng nghiêm túc nhất kèm theo chút hoang mang hốt hoảng.
- Tôi xin phép không tham gia. - Cậu nhíu mày. Đối với cậu sát thủ hay cảnh sát quan trọng hơn thì có lẽ sẽ là... sát thủ. Vì sát thủ sẽ giúp cậu trả thù cho gia tộc. Còn công việc cảnh sát kia chỉ là làm cho có nhiệm vụ và che dấu thân phận mà thôi.
- Không được! Cậu phải đến, nếu không ắt hậu quả sẽ không lường trước được!- Jimin vội nói như sợ cậu sẽ cúp máy giữa chừng.
- Biết rồi .- cậu lao xe nhanh đến trụ sở, thôi thì cứ đến, đỡ để họ phải nghi ngờ.
---------------
- Ta đi đến Han Kang nhanh.- Jimin vừa thấy cậu đã lôi cổ cậu đặt lên xe tuần tra.
- Nào...chuyện gì mà tôi sẽ chết ? - cậu khoanh tay trước ngực, cư nhiên hỏi.
- Nạn nhân để lại mẩu giấy, trên đó có ghi /Cảnh sát trẻ Jungkook không lâu sau cậu sẽ được đoàn tụ cùng gia đình/ Tôi thấy không ổn nên gọi cậu đến để....- Jimin chưa nói hết câu đã phải ngừng vì nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu.
- ĐỪNG NHẮC ĐẾN NỮA!! - Cậu hai tay ôm đầu, mặt tái mét. Thầm chửi khinh bỉ. Cái quá khứ về gia đình kia đã làm con tim cậu đủ đau rồi. Cố giấu nó suốt hơn hai mươi năm qua ,giờ đột ngột có người lại nhắc đến, tâm can cậu ám ảnh nhiều đến nhường nào.
- Tôi xin lỗi...thực sự - anh một tay bám vô lăng một tay vỗ vai cậu an ủi.
- Tại sao cứ phải lôi gia đình tôi vào chứ? Cái chết của họ còn chưa đủ với mấy người sao? Một ngày nào đó chính đôi tay tôi đây sẽ tiễn lũ khốn các ngươi vào tù.- cậu lúc này mất kiểm soát thật rồi. Hắn rút cuộc là ai mà có thể biết được quá khứ của cậu ? Bọn Mafia?
- Trông cậu có vẻ không ổn. Hay ta về? - Jimin tự trách bản thân vô dụng vì đã làm tổn thương cậu. Ít ra thì cậu vẫn coi Jungkook như một người em trai không hơn không kém.
- Phí phạm! Đã đến là phải điều tra! - Jungkook giữ lại trạng thái băng lãnh ban đầu. Hai tay khoanh trước ngực, mắt đăm chiêu nói.
Chiếc xe lao nhanh ra hiện trường. Cảnh sát đầy rẫy, cũng phải thôi một ngày mà có hơn hai mươi người chết lại còn là dân giang hồ thì làm gì có chuỵên cho qua dễ dàng được?
TẠI BANG MẪN SOÁI.
-Đã tìm ra thằng nhóc đó chưa? - Hắn hút thuốc, khói thuốc bay lên, tôn lên vẻ lạnh lùng của hắn.
- Rồi thưa ngài. Tên cậu ta là Jeon Jungkook. Là một cảnh sát và cũng là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm. Theo lời kể thì cậu ta đã thực hiện hơn năm trăm vụ án mặc dù mới vào nghề được hai năm. Cha mẹ đã mất hịên tại đang ở cùng bố mẹ nuôi cũng là cảnh sát. Đây là hình của cậu ta. - một tên đàn em thuật lại thông tin của cậu rồi đưa hắn một sấp hình.
- Lui - Hắn trầm giọng mà nói, tên kia nghe thấy cũng tự khắc rút lui.
Xem nào...Jeon Jungkook...cậu rút cuộc có phải thiếu gia nhà họ Joen đã chết một cách bí ẩn cách đây hai mươi năm không?
Hắn lật lật đông hồ sơ, xem đi xem lại rõ ràng từng chi tiết. Không sót bất kì nội dung nào.
Vậy là tôi đúng...được... tôi và cậu sẽ cùng nhau chơi một ván bài để xem phút cuối... tôi và cậu... ai sẽ là người thắng.
Hắn xoa cằm cười man rợ. Điếu thuốc bị dập tắt ngay sau đấy. Ván bài à? Được tôi sẽ cùng anh chơi!
-------
Cậu day day hai bên thái dương. Mặt se lại.
Thịch....
Cái...cái gì thế này ? Cảm giác sợ hãi này là sao đây? Chuỵên gì đang xảy ra?
- Jungkook cậu sao à? - Jimin thấy cậu như vậy,lo lắng hỏi.
- Không tôi ổn. - Cậu thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi trả lời nó.
*leng keng *
Nghe động từ khoảng tối cậu tiến lại gần vị trí đó. Cúi xuông nhặt đồng xu dưới đất.
Vẫn còn hơi ấm. Có người đang ở chỗ này. Hơn nữa đây lại là tiền xu giả, chắc chắn hắn là người trong bang chức nào đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top