Chap 10
Phần này có H và H cực dở, bn đọc chuẩn bị tinh thần. =]]
--+++++++++---
Reng...reng...reng....
Cuộc họp còn chưa bắt đầu thì chuông điện thoại đã vang lên. Cậu nhíu mày, lấy điện thoại ra vẻ không hài lòng.
- Tôi nghe.
- Jungkook hả con, sao con đang bệnh mà đi đâu thế? Có biết ba mẹ lo lắng lắm không? - Là mẹ nuôi cậu, nhận được một chút quan tâm của họ kể cũng tốt.
- Con chỉ là cảm thấy khỏe nên đi hóng mát tí thôi mà, ba mẹ khỏi phải lo. Nghe thấy có vụ nào nhờ hai người điều tra ở Kang Nam mà, a...con gặp bạn rồi...xin lỗi mẹ nha. - Cậu tuôn ra một tràng, không chờ đợi phản hồi mà cúp máy luôn, khuôn mặt trông ngây thơ vô số tội.
Mọi người nhìn cậu rồi lắc đầu. Lại tiếp tục vào công việc của mình. Cũng phải thôi, câu đôi khi lạnh lẽo như mùa đông, nóng nảy như mừa hè, ấm áp như mùa xuân và lãng mạng như mùa thu. Đấy, cái tính nó cứ liên tù tì thay đổi như vậy đấy. Chỉ khổ cho người nào phải đón nhận.
- Tôi mắc bệnh rối loạn nhân cách. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò ấy. - Như đọc được suy nghĩ của mọi người, cậu trả lời luôn cho dù có chút khó chịu.
-.Thôi được rồi vào kế hoạch đi. - Taehyung lên tiếng chấm dứt mọi suy nghĩ.
__________
- Thưa ngài, bọn chuột nhắt đã chạy mất rồi ạ!- Gray lùng soát mọi ngóc ngách mà không phát hiện ra manh mối gì, bất quá đành gọi cho lão Golka thông báo tình hình.
- Một lũ ngu!- Lão tức giận ném điện thoại xuống đất vỡ tan.
Golka về phòng, lấy ra hai khẩu súng bạc, đút vào đó bên hông. Lão điều hơn hai mươi tên đi theo lão lùng soát bọn họ.
- Thưa ngài, có kẻ đang tiến về đây!- Một tên vệ sĩ nói với lão.
- Ha ha ha để xem chúng còn chạy được bao lâu.- Lão cười man rợ rồi đuổi theo con rối mà Nghi Ân, Doãn Khởi, Mẫn Thái ( Minsu) đã mất công làm.
- Kế hoạch một trót lọt. Hai đứa giỏi lắm. - Ho seok vỗ vai Taehyung và Jungkook, tán thưởng.
- Bây giờ chỉ còn Gray thôi. - Taehyung xoa cằm rồi ra hiệu cho bọn họ thực hiện kế hoạch.
-------------
- CHẾT TIỆT!- Gray tức mình đá chân một cái.
- Thằng cha này chủ quan ghê, xung quanh chả có một mống tay chân. -.Nghi Ân nhìn hắn khinh thường. Thôi kệ đi, dù gì hắn cũng sắp chết rồi.
Chíu.
Một mũi tên lao thẳng về phiá hắn. Mũi tên có tẩm độc.( thời buổi này ai dùng mũi tên vậy trời? )
Pặc.
Hắn bắt được một cách dễ dàng. Nghi Ân thấy vậy mà rùng mình. Mũi tên ban nãy là anh đã lấy hết sức để bắn vậy mà đối với hắn chỉ đơn giản như vậy ư? Có chút thất vọng. Nghi Ân khôn khéo rút lui về vị trí tập hợp.
Gray biết được điều gì đó liên nhón chân đi nhanh về phía mũi tên xuất phát.
Rầm
Quả rơi vào bẫy. Gray rơi vào một cái hố sâu do Jungkook mới phát hiện. Và nó cũng giúp một phần vào kế hoạch của cậu.
- PHỤC KÍCH!!!- cậu hét to báo hiệu cho mọi người. Lão Gray người to mập mạp nên kia bị rơi xuông cái hố không sao cựa được người.
Đoàng...
Một viên đạn ngay giữa trán. Sáu con người xuất hiện. Cái kế hoạch này...đơn giản nhưng lại trót lọt. Còn có...quá nguy hiểm.
Coi như là nhiệm vụ đầu hoàn tất. Sáu người họ nhà ai nấy về, riêng chỉ có Taehyung là muốn gặp Jungkook nói chuyện riêng.
-----------
Tại biệt thự Taehyung.
Hắn hình như ra ở riêng nên không thấy mặt bố mẹ hắn. Mà có thấy Jungkook đây xin thề. Chỉ cần một phát đạn thôi thì người tên Kim Jong-il sẽ không còn cất nổi hơi thở cuối cùng.
- Sao? Muốn nói gì thì nói đi sao phải kéo ta vào nhà ngươi ? - Cậu ngồi xuống ghế nhà hắn, bắt chéo hai chân.
- Cậu uống chút nước đi đã.- Taehyung đi vào nhà bếp rộng lớn mang ra hai tách trà.
Cậu cầm tách trà mà Taehyung đưa cho tu một hơi không nghi ngờ rằng dưới đáy chén còn có ít bột màu trắng.
Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của cậu. Và đúng như dự đoán, cậu có cảm giác chân tay tê liệt không thể nào đi được.
- Ngươi ...cho...ta... uống...cái mẹ gì vậy?- Cậu cố gắng bám chặt mép bàn, cảm giác đau đớn dần lan tỏa.
- À...tôi cũng không biết tên, chỉ biết nó có tác dụng làm thôi miên người khác. - Hắn cười nửa miệng, càng ngày càng tiến về chỗ cậu.
- Ng...ngươi... muốn...gì? - Cậu tức giận chỉ muốn một phát đấm thẳng vào mặt hắn nhưng vạn lần không thể.
- Thần thể và cả tâm hồn của em. - Hắn nói rồi bế cậu lên phòng. Cậu nhăn nhó không thể cử động đành mặc cho hắn bế.
- Buông...ta.....r..ra! - Bằng chút sức lực còn lại cậu cố gắng nói.
- Làm sao được chứ? Em đang câu dẫn tôi mà. - Hắn bước vào một căn phòng rộng lớn. Tông màu chính là màu trắng đen. Nhìn u sầu và cả băng giá.
Hắn thả cậu xuống chiếc giường trắng tinh. Cậu cố gắng nhoi dậy thoát khỏi móng vuốt xấu xa của con sói này, nhưng càng cố, móng vuốt của sói ngày càng sắc cạnh hơn.
- Ngươi ...buông ta....ra đi..làm vậy...ta càng hận...ngươi... thôi...
Hắn im lặng không nói gì, đè cậu xuống hôn lên đôi môi anh đào đang mấp máy, lựa thời cơ mà tiến sâu chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng cậu.
- Dừng...lại...đ...ưm...
Nụ hôn cháy bỏng làm lửa dục vọng trong hắn ngày càng bùng lên. ( sao mà tự thấy mình quá đen tối). Hắn trườn xuống cổ cậu mút mát lưu lại trên nó là những dấu hoa đỏ. Áo cậu xộc xệch sang một bên để lộ xương quai xanh câu dẫn con mồi. Bàn tay hư hỏng của Taehyung dần lấn sâu vào áo cậu ,sờ soạng những cơ thịt săn chắc của người nằm dưới.
- Đừng... mà....dừng lại đi....- Jungkook cảm thấy bản thân bị xâm phạm đột ngột, thật nhục nhã, cố gắng đẩy con người đang làm loạn thân thể mình ra. Nhưng Kookie ơi, thằng Tae nó dừng hay không là do con au quyết định.
Taehyung để mặc câu nói của cậu ra ngoài tai, tiếp tục công việc của mình. Lột phăng chiếc áo phông vướng víu của cậu ra hắn lại hít hà hương thơm mang vị anh đào tinh khiết của cậu. Làn da trắng bóc của cậu làm hắn đã cương cứng. Vết thương trên bụng đã lành, không thể để bất cứ điều gì ngăn cấm dục vọng của hắn được.
Bàn tay xoa nắn hai bên đầu nhũ đến cứng lại. Hắn trườn chíêc lưỡi xuống mút mát nhằm kích thích cậu. Hàng răng cọ cọ một bên đầu nhũ đến ướt nhẹp, tay còn lại xoa nắn bên kia. Thân thể cậu loáng bóng cũng do mồ hôi và nước bọt của hắn gây nên. Bây giờ cậu mới biết ngoài để thưởng thức, lưỡi còn có thể tạo khoái cảm cho người khác.
Bàn tay rời bỏ hoa nhũ mà lướt nhẹ xuống phiá dưới hạ thân cậu. Xao nắn hai tiểu cầu, rồi lại chạm vào nơi mẫn cảm mặc cho cậu uốn hết bên này sang bên khác để phản kháng, nhưng liều thuốc đã lấn sâu vào cậu, không thể làm được gì ngoài"nằm yên chờ chết".
- Taehyung, dừng...lại đi....làm vậy... chỉ khiến ta... thêm hận ngươi thôi....buông....
- Nếu em đã hận tôi như vậy thì hãy hận thêm đi.
- Khốn nạn....Kim Taehyung.....
- Tôi vẫn luôn là con người như vậy . - Hắn vừa nói vừa lột phăng chiếc quần cậu ra, cả hai cái quần ( quần chíp nữa>\\\< ) lả tả rơi xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn giận dữ. Lần đầu của cậu ,cậu muốn trao cho người mà cậu thực lòng yêu thương và hơn hết... CẬU KHÔNG PHẢI MỸ THỤ.
Hắn nhìn gương mặt của cậu mà nở nụ cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ kia. Cắn cắn vành tai, tỏa hơi thở vào làn da nhạy cảm của cậu làm nó ngứa ngáy vô cùng.
- Em biết không? Tôi đã yêu em kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt.
Câu nói của hắn làm cho cậu có chút bối rối. Nhưng tức giận vẫn là tức giận. Không thể bỏ qua dễ dàng được. Cậu còn có Jihyo kia mà.
Hắn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ra để lộ cơ thể quyến rũ. Cơ bụng săn chắc quyến rũ là khát khao của bao nhiêu cô gái. Làn da màu đồng càng tôn lên vẻ thu hút mắt nhìn.
- Đừng...làm vậy...Taehyung...
Nước mắt cậu rơi xuống. Bộ dạng thê thảm này lần đầu xuất hiện trước mắt hắn.
- Tôi sẽ nhẹ, em đừng khóc. - Hắn nhìn cậu mà xót lòng, vuốt lên mái tóc đã ngập mồ hôi.
Hắn mò xuống miệng dưới của cậu ( Thực sự thì tui cũng hông có rõ về vấn đề này đâu nha.) Nhẹ vuốt ve nơi có màu hồng phấn câu dẫn. Hắn chỉ muốn đè cậu ra một phát mà thao đến bán sống bán chết, nhưng cũng phải nhẹ tay bởi đây là lần đầu của cậu.
Một ngón...
- Đừng...Taehyung à...
Hai ngón...
- Đau...dừng lại...đi...
Ba ngón...
- A A A A....đau....Taehyung....đừng mà...
Bảo hắn dừng lại ư? Cái lỗ nhỏ của cậu câu dẫn thế kia làm sao hắn có thể dừng lại được.
( Chắc tui sẽ không viết nữa đâu...A A A A A sao tôi lại đen tối như vậy chứ? )
Cuối cùng cũng chạm được điểm mẫn cảm của cậu, hắn mới buông ngón tay ra khỏi vị trí ấy làm cậu có chút thoải mái xem lẫn hững hụt. Dùng dịch vị của mình để bôi trơn, hắn từ từ cho cả kích thước của mình vào trong cậu.
- A A A A A.....anh giết tôi đi...đau quá...mau rút ra.
Hắn ôm hai bên eo cậu, từ từ thúc vào rồi lại đẩy ra. Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phải thốt ra những lời rên rỉ kinh tởm. Nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp, chưa bao giờ cậu phải chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.
( Au: Tôi từ bỏ.
Tae: Viết tiếp.
Au: híc...quá đen tối...quá đen tối.
Tae: 'cầm dao chuẩn bị phi')
- Thả lỏng ra, nếu không sẽ đau lắm đấy. - Hắn ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu. Gạt đi những giọt nước mắt cứ mãi trào ra.
- Dừng...lại đi mà...
- Thả lỏng ra nếu không đêm nay đừng hòng ngủ.
Cậu sợ hãi, đành làm theo ý hắn. Hắn ra vào ngày một nhanh hơn. Đau đớn truyền lên cơ thể. Chẳng lẽ cậu phải chịu thiệt thòi trong lần đầu như vậy sao? Tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế?
- Taehyung...à.. dừng...
- Đừng khóc, tôi đau lòng.
- Đừng thế nữa, buông...tha tôi...
- Đừng khóc...
- Hức...xin anh...thả tôi ra....
( Ôi con miạ nó...tui xin hàng.)
Hắn làm đi làm lại đến khi cậu mệt mỏi quá mà ngất đi. Hắn cũng không chịu buông. Thật quá dâm đãng. Sinh lý hắn rốt cuộc khỏe bao nhiêu vậy?
Rút cự vật ra, hắn xoa nhẹ lên mái tóc cậu rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm. Một lúc sau, hắn bước ra thấy cậu vẫn đang ngủ nhưng hàng lông mày lại nhíu vào. Hôn lên đôi mắt của cậu, hắn nói thầm lên tai Jungkook.
- Đi tắm đi.
-....- Hắn bị tâm thần hả? Hành người ta xong bây gìơ bảo đi tắm thì đi thế nào?- Tôi...không... đi được.
Hắn nhấc bổng người cậu lên rồi bước vào nhà tắm ,tắm cho cậu. Cậu thực sự muốn giết chết con người này ngay tại đây. Anh mắt hằn lên tia máu, cậu thề nếu không phải uống cái thứ thuốc chết tiệt kia thì cậu sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Thật bỉ ổi.
- Tôi xin lỗi em.
- Anh...chết đi, cút ra khỏi đây. - Cậu vùng vằng dẫy dụa nhưng hắn cho như không có gì xảy ra.
Hắn mặc cho cậu bộ quần áo của mình mặc dù có vẻ hơi dài. Taehyung hài lòng đặt cậu xuống chiếc giường đã được thay ga mới không còn dính dịch vị hay máu của cậu nữa.
- Ngủ đi.
- Anh... là đồ chết tiệt.
- Hay ta làm một lần nữa nhé?
- Cút!- Tiện chân cậu đạp hắn ngã bay xuống giường mặc cho hạ thân vẫn còn đau ê ẩm. Chỉ cần tránh xa hắn điều gì cậu cũng có thể làm.
Cậu bước xuống giường mở cửa đi về. Đau nhức ở hạ thân dần truyền lên. Mặc kệ. Chỉ cần xa hắn là cậu yên lòng rồi. Cũng may là cái thứ thuốc chết tiệt cũng đã hết tác dụng. Mặc hắn nằm đấy đang than khóc cậu mở cửa rồi leo lên con xe cưng đi mất dạng.
Rồi, cậu ghét hắn rồi. À không nói chính xác hơn phải là rất hận. Mới chỉ gặp nhau có vài lần mà tuyên bố câu yêu là sao? Đã vậy còn cưỡng bức cậu. Thử hỏi xem nếu bạn bị như thế bạn sẽ làm con mịa gì?
----------
- Chết tiệt thì ra chỉ là một con rối. Bọn chuột nhắt chết tiệt!!! - Lão trở về tòa biệt thự, nghiến răng ken két. - Gray đâu?
- Dạ thưa, chết rồi ạ.
- Mày nói gì? - Lão tức giận bóp cổ tên kia.
- Gray gia gia chết rồi ạ.
- TÌM VÀ GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG CHO TAO! - Lão gầm lên - Gọi Malon vào đây.
- Rõ.
-------------
Đó, viết H rồi đó. Lần đầu tiên viết đấy, đọc thấy nó xàm wá TwT. Thôi thì bỏ qua cho au.
H gì mà xàm vãi chó mều, có gì bỏ qua cho au nha. Au hứa lần sau sẽ cố gắng viết H hoàn thiện hơn.
Mọi người cmt nx hộ au đyyy
#Jinnie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top