Chap 1
Tình yêu là gì?
Đố ai định nghiã được tình yêu.
Con người có thể mù quáng đâm đầu để yêu, yêu đến quên cả bản thân, yêu đến dằn vặt con tim mình.
Tình yêu... đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Khi yêu, con người có thể hi sinh vì người mình yêu, có thể phản bội lại lòng tin của mọi người, có thể đánh mất danh dự của bản thân.
Vậy....yêu để làm gì?
Jeon Jungkook - cậu là một con người sinh ra đã thiếu thốn tình yêu. Con người cậu từ lúc nhỏ cho tới lớn chưa hề yêu một ai, cũng chưa hề rung động trước một người. Trái tim cằn cỗi tưởng như không có. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh hơn tảng băng. Chỉ cần nhìn đôi mắt đó cũng đủ để người khác thấy khiếp sợ. Chưa bao giờ cười cũng như chưa bao giờ khóc. Một người tưởng như không hiện thân trên thế giới này.
Taehyung - hắn chính là người đã làm con người Jeon Jungkook trở nên như vậy! Hắn tàn bạo đã giết chết con tim cậu vào ngày đầu cậu xuất hiện trên thế giới này. Ngày cậu chào đời cũng là ngày gia đình cậu đi mãi. Cả căn biệt thự nhuốm máu. Xác người chồng chất nên nhau. Là do gia đình hắn giết để trả thù cho hắn.
----------------------------------------------------------
Hôm ấy là một đêm định mệnh. Ngay sau khi một sinh linh bé nhỏ chào đời thì thời khác huy hoàng đã đến.
Một đám người khoảng vài chục tên mặc đồ đen bước vào. Trên tay cầm súng lục chĩa thẳng vào người đàn ông đang ngồi ghế uống trà.
Có lẽ người đàn ông ngồi ghế kia đã biết trước mọi chuyện, sẵn sàng chờ cái chết. Chỉ là không ngờ lại nhiều người đến thế. Ở trong đám đó, có một người đàn ông dáng thanh tao, khuôn mặt toát lên vẻ lịch lãm, đi tới. Có lẽ hắn là thủ lĩnh.
/Đoàng/
Tiếng súng nổ lên sau vài giây, người giúp việc, ông quản gia, người đàn ông ngồi ghế, tất cả, tất cả đều ngã xuống. Tiếng đứa trẻ ra đời vẫn khóc, khóc mãi, người mẹ nằm cạnh cũng đã chết. Người đứa trẻ đầy máu, cả người xây xát nhiều.
Sáng hôm sau cảnh sát tới, vụ án chưa khép lại. Đứa trẻ được một gia đình cảnh sát nhận nuôi.
------------------------------
Đến giờ vụ án kinh hoàng ấy vẫn chưa khép lại. Chưa có một giải đáp.
Cậu thề với bản thân cho dù có ra sao, thì nhất định sẽ trả thù cho gia đình. Nhất định sẽ khiến tên khốn đó phải chết.
Sống với trái tim vô cảm cậu đã nhuốm bẩn bản thân vì mục đích trả thù. Cậu trở thành một cảnh sát vào ban ngày, trở thành một sát thủ vào ban đêm. Một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm với khuôn mặt băng lãnh, giết người không ghê tay.
Hôm đó tại nhà Jungkook. Lúc này đã mười giờ đêm, tất cả mọi người đi ngủ thì cậu thực hiện nhiệm vụ của mình với cái tên Chung Quốc.
- Chung Quốc ca ca, có nhiệm vụ quan trọng!
- Nói!
- Ông chủ muốn cậu giết lão Minhuk - tên buôn ma túy khét tiếng.
- Hắn ở đâu? Số ma túy đó...muốn cướp???
-Hắn ở gầm sông Han Kang với đồng...bọn. Đại... đại ca bảo....chỉ giết hắn... rồi về.- Giọng lạnh của cậu làm tên kia khiếp sợ.
- Nói lại! Rõ ràng!
- Đại ca bảo chỉ giết hắn- tên kia nuốt nước bọt cái ực đáp lại.
- Gọi một tên nữa hốt xác hắn về.
- R...rõ.
- Lần sau nói chuyện với tao ,mày chỉ cần lắp bắp một từ thì chầu Diêm Vương! - Cậu đe dọa hắn đến xanh mặt.
- Em xin lỗi! - Tên kia sợ quá muốn đi chết luôn.
Cậu leo lên xe mô tô, phóng ga với vận tốc nhanh nhất có thể, bên hông có một khẩu súng lục, được giấu kín với một con dao găm.
- Phù... - Lão Minhuk đứng đó hút thuốc, cùng đồng bọn chờ người đến giao hàng.
- Lão đại có tin khẩn cấp! - một thằng mặt mũi xanh lè chạy hớt hải tới chỗ lão.
- Sủa đi! - lão chẳng thèm nhìn hắn, vẫn đứng đó hút thuốc.
-Chun..Chung Quốc...bang Cửu Thạc...sẽ đến lấy mạng ngài! - hắn lấy hết cam đảm mới thốt lên lời.
- Mày sủa gì? Sủa lại tao nghe!- hắn bóp cổ thằng đó.
- Con...xin... lỗi... ngài!- vừa nói dứt câu lão quăng thằng đó xuống.
/đoàng/
- Bọn mày lấy thằng này mà làm gương! Lần sao cấm đứa nào được nói như vậy! Rõ chưa?- lão đạp lên xác thằng đó chĩa súng lên trời.
- Rõ!!! - Cả đám cúi đầu sợ hãi.
Brừm.....kétttt....grừm..
Tiếng mô tô gào thét trên con đường vắng lạnh. Nhà nhà đóng cửa, cây cối xào xạc nghe rợn tóc gáy. Cậu phóng mô tô vút qua như cơn gió, bên cạch là một thằng cao to đen hôi, đăm đăm lại xe, khuôn mặt không còn một mạch máu.
- Mày sợ à? - Cậu quay sang hỏi nó.
- Anh Quốc, em đâu dám! - nó cười.
- Là sát thủ, tao cấm mày cười.
Câu nói vừa dứt thì cũng đến nơi gặp thằng cha đó. Cậu bỏ nón bảo hiểm ra, đỗ xe ở một góc vắng, mái tóc nâu giờ đã hơi rối. Chỉnh lại tóc cậu cùng thằng kia bước xuống.
- Ô hô! Đến rồi à? - Lão quay phái cậu, lên đạn cây súng.
Thằng đi theo giơ súng lên nhưng bị cậu cản lại. Jungkook không phòng thủ gì, cứ đứng đó mặc cho mấy tên chó săn kia bao vây.
- Anh Quốc! Anh không làm gì sao? - Thằng kia núp sát người cậu.
- Tao đưa mày đến để diễn hài à? - Cậu nhìn nó, sắc lạnh.
- Dạ, em xin lỗi. - nó rồi nó đứng đối lưng với cậu, bước lên không sợ hãi. Đối với bọn kia thì Jungkook đáng sợ hơn nhiều.
Lão cầm súng, bóp cò.
/Đoàng/
Một thi thể ngã xuống. Đám người kia cũng không toàn mạng.
- Anh Quốc, sao có thể.... - thằng đó sợ hãi.
- Tao là gì? - cậu nhìn nó, trợn mắt.
- Sát thủ! - Nó không dán nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vậy thì câm mồm đi! Hốt xác lão ta về cho đại ca. Cậu đá xác hắn một cái, ra lệnh cho thằng kia. Một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Ghê tởm!
Cậu cùng nó về bang báo cáo mọi việc cho đại ca rồi mỗi thằng một hướng trở về.
Người của lão khi đến thấy cảnh tượng ấy mà hốt hoảng báo lại cho tên trùm.
- Lão đại, Minhuk chết rồi!
- Ai ra tay?
- Chung Quốc, bang Cửu Thạc.- Tên chân tay kia nói giọng run run.
- Mày sợ hắn rồi à? Biến đi! Đừng để tao thấy mặt mày !
- Dạ.
Hắn chính là Kim Taehyung, trùm bang Mẫn Soái. Là con người tàn bạo. Ai ai cũng phải nể phục hắn. Hắn sở hữu một vẻ đẹp trời ban, ngũ quan ưa nhìn khiến cô gái nào cũng phải đổ rạp. Hắn thay người tình như thay áo. Mỗi đêm rước một con gái bao về mây mưa để thỏa mãn sinh lí. Dơ bẩn - từ ngữ phù hợp với con người hắn.
.
.
.
.
- Cậu lê lết bước nhẹ vào nhà, không muốn ba mẹ.nuôi lo sợ. Cả người cậu tanh nồng toàn mùi máu. Thật kinh tởm. Tắm. Cậu vào nhà tắm, kì từng vết máu bắn trên cơ thể đến phần da ấy đỏ tấy.
Ngắm nhìn mình trên gương. Bây giờ cậu mới giật mình trước khuôn mặt này. Nó quá đẹp. Bản thân cậu cũng sững người. Tại sao lại để con người độc ác như cậu vẻ đẹp này chứ? Thật không xứng.
Cậu bước ra ngoài, quấn trên hông chiếc khăn tắm rồi lăn ra ngủ. Cậu hay ngủ như thế vì thấy thoải mái. Cũng chẳng phải ngại vì cậu là con trai mà!
Đêm đó, một sát thủ khét tiếng đã giết hơn ba mươi mạng người không quá khó. Con người cậu thực sự là như thế nào? Vẫn chưa được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top