CHAP 1
Hôm nay là ngày 23/12 năm nhiu không biết nữa! Nhưng qua trọng là còn 7 ngày nữa sinh nhật Hoàng tử.
Anh đang ngồi chơi vu vơ
(TH : anh mày nhìu việc thế mà kêu anh ngồi chơi vu vơ à chán thở hả mày
Me: I don't biết
TH: khôg bt tiếng anh mà cứ thích phăng vs anh! Nghe này . Du đong sờ pick ính lịch. Ai đong khe. Ai khe quớt
Me: wow! anh thật tài năng
TH: anh mày mà lị)
Tui lộn khúc trên síu ổng đag lm vc 1 cách chăm chỉ thật sự chăm chỉ đóa nha. Bỗng 1 ng hầu chạy vào thông báo
NH: thưa ngài có công chúa của tộc người sói và người hầu của cô ấy đến tìm ạ!
TH: cho vào* giọng lạnh*
NH: vâng ạ!
Ả ta bước vào ! Một người phụ nữ vs gương mặt đầy phấn tựa như đống phấn rơm trên mặt ả. Môi thì dày trăm lớp son. Váy thì không thể nào ngắn hơn. Ả cất tiếng nói
Linhka: chào vị lãnh tụ tối cao của tộc Vampire.
TH: không cần cung kính!
Linhka: z tôi sẽ vô thẳng vấng đề
TH: ukm! Nhanh đi tui cx ko muốn vòng vo tam quốc đâu.
Linhka : hôm nay tui đến đây để nói về việc ! Tui vá anh sẽ tạo ra một cái hôn ước giữa chúng ta để tạo ra sự lên kết gữi hai gia tộc.
TH : tôi có đồng ý ư?
Linhka: *bước đến kế bên anh dùng tay để sờ lên má anh* anh không thương hoa tiếc ngọc gì hết đó Taehyung à!
TH:* dùng magic đẩy cô ta một cái rõ đau* BIẾN NGAY ! MỘT KHI TÔI ĐÃ KHÔNG THÍCH THÌ CÚT KHÔNG NÓI NHIỀU, CÒN NỮA ĐỪNG GỌI TÔI THÂN MẬT NHƯ VẬY.
Nói xong anh ra lệnh cho người hầu dọn phòng cho cô ta ở! Rồi biết mất trong không khí.
( Me : gì lạnh vậy anh ko thương hoa tiếc ngọc á!
TH: cô ta mà là hoa ngọc thì trên thế giới này chắc ai cx đẹp luôn quá
Me: lâu lâu thấy anb nói mấy câu chuẩn dữ
TH: anh mà lị ! Khoan lâu lâu ư....
Me: ờ em có nói gì đâu)
Thấy anh đi rồi ng hầu của ả ms dám bước vào .
Lk: anh đc lắm Taehyung à ! Rồi anh cũng sẽ là của em thôi.* nghiến răng*
《1 tuần sau》
Cuối cùng thì ngày này cx đến sinh nhật anh cuối cùng cx đến rồi . Bữa đó có rất nhiều thương gia đến tặng quà chúc mừng sinh thần anh . Đa số các món quà đều là nô lệ nữ. Biết ổng thích gái còn trinh😑 nên ai cx mở miệng nói nô lệ của mình trinh tiết biết bao. Nhưng họ đâu biết đc cặp mắt của anh có thể nhìn đc gái còn trinh hay không. Nhìn là anh cũng đủ biết. Cho đến lần dân lễ của 1 thương gia rất giàu có. Ông ta bước vào:( TG : thương gia)
TG: Thần kính chúc hoàng tử thêm tuổi mới ngày càng tài cao để trị vì thiên hạ
TH: khỏi vòng vo vào vấn đề luôn đi
Ông ta hiểu ý ra lệnh cho người hầu của mình.
TG: cho cô ta vào
Người hầu của ông ta dẫn vô 1 cô gái thật sự trinh trắng (Me: hơi sai sai thì phải). Vừa vào cô gái ấy đã thu hút ánh nhìn của anh(Me: tại bả đẹp quá á bay)
TG: Cô ta tên Jeon Jungkook. Là con người hơi ngốc . Ngài muốn làm gì cô ta cũng đc ạ.
TH: bang thưởng*ra lệnh cho người hầu của mình*
Người hầu của anh bang thưởng xog thì những lời bàng tán bắt đầu sôn lênh như cái chợ Việt Nam.( QK: quan khách)
Qk1: ông ta đc bang thưởng kìa
Qk2: đúng thật cô gái đó rất đẹp. Ko xiêu lòg chắc ko phải đàn ông quá
V..v...m...m
Lúc này ả ta (Linhka) cx đag rất bận vì phải nghĩ cách chiếm đc anh . Còn thêm việc anh có vẻ đã ân ý cô nô lệ ấy rồi nên anh càng khó câu dẫn hơn.
Ngắt ngang những lời bàn tán ấy anh ra hiệu Im lặng để buổi tiệc bắt đầu.Trong suốt buổi tiệc anh cứ như tảng băng di động. Mặt lạnh , mắt như là tỏa ra 1 khí lạnh . Các cô gái có trong buổi tiệc họ cứ đứng mà nhìn anh mãi, dù thật sự họ có 1 chút sợ.
~~~kết thúc buổi tiệc
Anh lên phòng của mình . Nơi có 1 cô gái đc đưa đến. Bước vào phòng , trước mắt anh là 1 cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng mà khóc . Từng bước tiến lại gần cô, anh lên tiếng :
TH: tại sao khóc?
Jk: hức..s..sợ....hức
TH: sao lại sợ? Tôi đã lm j em
JK: họ nói... hức... anh như.... hức....tên ác ma.....hức... Rất t..tàn...hức... nhẫn
TH: ai đã nói . Và tại sao em tin
JK: ai...c..cũng...hức....nói.....v..vậy. cả...hức Vả lại ....hức...anh ko....hức... cười mà.... hức ....mặt anh ....hức...lạnh băng...hức...hức..
TH: này nãy giờ em không ngước lên nhìn tôi thì làm sao có thể biết đc
Cô gái nhỏ ngước mặt lên nhìn anh. Quả thật anh rất lạnh lùng, nhưng nét lạnh lùng ấy không đáng sợ mà còn tôn lên vẻ đẹp trai của anh
JK:*đã nín khóc*anh đẹp quá . Lần đầu Kookie thấy ai đệp troai vậy luôn á. Mấy ông bác trước đây vừa già vứa hói xấu lắm.
(Me: trời má!ổng đệp tới nổi bả nín khóc luôn kìa.)
Anh nhết mép tạo nên 1 đường cong hoàng hảo (Me : ý là ổng cười á). Anh là đag cười sao. Người đc tôn danh là tảng băng ngàn năm như anh mà cũng có ngày cười với 1 cô gái sao? Nếu người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ là mình hoa mắt quá.
TH: thật sao ?
JK: thật sự anh rất đẹp . Anh còn vừa cười nữa nhìn rất đẹp lun á
TH: Còn sợ anh không nhóc
JK: Kookie không phải nhóc kookie đã 19 chủi rồi đó! Kookie trưởng thành rồi
TH: sao lại có người ngốc như vậy chứ.
JK: Kookie ko có ngốc mà!
TH: đc rồi em không ngốc!
JK: Kookie có thể ngủ không
TH: thỏ ngốc nhà em đã muốn ngủ rồi sao
JK: kookie không có ngốc mà
TH:* bế phốc cô lên* đc rồi thỏ không ngốc đi ngủ thôi
JK: anh đừng bồng Kookie . Kookie lớn rồi. Kookie có thể tự đi đc mà.
TH: rồi rồi em lớn rồi!
Nhẹ nhàn đặt cô xuống giường. Rồi cũng nằm lên giường mà ôm cô.
JK: sao anh lại ôm Kookie
TH: tôi thích ko đc sao
JK: hừm...* phồng má vẻ chống đối*
Anh cuối xuống nhéo nhẹ cái má căng phồng của cô.
TH: cưng em chết mất
JK: đau Kookie
TH: rồi rồi giờ thì ngủ đi
Anh nghĩ thầm trong lòng*con thỏ ngốc nhà em chờ nuôi em mập lên. Xem tôi sẽ mần thịt em như thế nào*
______________________________________
End chap
(Hơi ngắn nhỉ)
Mị sẽ cố gắn viết dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top