Chap 5 : Tiểu ngốc ! Bị anh trai bắt cóc ?!
Taehyung chạy đi khắp nơi tìm cậu,bất chợt nhìn thấy Yoongi đang bế cậu đưa vào trong một căn biệt thự.Hắn lo lắng cho cậu,liền chạy theo.
Bên trong căn biệt thự vẫn không khỏi sự sang trọng nhưng lại không có một ai.Taehyung lại đi tìm nơi này đến nơi khác,hắn bỗng phát hiện một cánh cửa màu đen.Taehyung không chần chờ gì, đạp cửa đi vào.
"Thế nào cậu cũng đến đây thôi"
Giọng nói trầm phát ra từ đâu đó trong căn phòng tối,hắn đảo mắt nhìn xung quanh.Trong một góc tối,hình ảnh Yoongi đang bế Jungkook dần hiện lên khiến hắn phát điên.
"Mau thả Jungkook ra"
"Tại sao,trong khi nó lại là em trai tôi ?"Yoongi vẫn thản nhiên nói,gương mặt ngây thơ khiến hắn phát tởm
"Tại sao lại bắt em ấy ?"hắn vẫn lạnh tanh,cắn răng giữ bình tĩnh
"Tôi chỉ là đang thiếu máu,thằng bé máu rất tươi nên tôi thích"Yoongi nở một nụ cười nhẹ nhàng hết mức,nhìn vào cổ Jungkook
Mắt Taehyung ánh lên tia máu,không thể chịu đựng nữa,bước đến cho Yoongi một đấm.Một tay còn lại của hắn cũng ôm lấy cậu.Tên Yoongi đó vẫn cười,lấy khăn lau vệt máu ở môi.Yoongi nghiêng đầu,biểu cảm lạnh lùng,hỏi hắn
"Tại sao cậu lại tức giận ?"
"Jungkook là người của tôi" Hắn trừng mắt nhìn Yoongi.
Câu nói của Taehyung khiến Yoongi có chút ngạc nhiên,nhưng Yoongi đây vẫn kiên trì,muốn nếm qua máu của cậu một lần.Anh lấy cây súng trong túi,chìa vào đầu Taehyung.Khuông mặt hắn vẫn không biến sắc,tay càng ôm chặt cậu hơn.Yoongi vừa định bắn thì Jungkook khẽ động đậy,hắn mới giấu cây súng vào túi,bỏ đi khuông mặt lạnh lùng kia.
Jungkook chau mày,từ từ mở đôi mắt long lanh. Cậu nhìn 2 người,hiếu kỳ hỏi
"Em đang ở đâu vậy ?"
Yoongi nhếch môi,nói gì đó rồi cũng bước ra ngoài.
"Nè,trả lời em đi !"
"Không có gì đâu"
"Vừa nãy mới có chuyện gì sao ?"
"Không có chuyện gì hết,về thôi"
Hắn mở cửa sổ trong căn phòng ra,ôm Jungkook nhảy ra ngoài
"AAA !!! EM KHÔNG CÓ NHU CẦU CHƠI CẢM GIÁC MẠNH !!!!"
"Lâu lâu bay như vầy vui nhỉ ?"
"VUI CON KHỈ !!!!"
Mặc kệ Jungkook gào thét,hắn vẫn vui vẻ vì cứu được cậu.
Taehyung dắt Jungkook đến một phố đi bộ,một nơi nhộn nhịp,rộng rãi.Hắn như vừa bỏ được gánh nặng trên vai xuống,thật nhẹ nhõm.Taehyung cứ bắt Jungkook ăn hết đống bánh này đến đống đồ ăn vặt khác,sau đó còn bắt uống hết mấy ly trà sữa to đùng.
"Em ăn không nổi nữa rồi !" cậu hút khí thế ly trà sữa,rồi lại quay sang dồn đống bánh mì vào miệng
"Thật không ?"
"Em ăn nhiều sẽ béo lên đó"
"Tôi phải vỗ béo em thì ôm mới ấm chứ !"
"Chưa chắc em sẽ cho anh ôm đấy nha !"
Trên đường đến rạp chiếu phim,hắn bỗng nhớ ra là mình quên thứ gì đó ở biệt thự,nhưng hắn cũng mặc kệ,có gì về rồi tính sau.
Trong rạp,cậu đang sợ đến muốn thét lên.Cậu ôm tay Taehyung,run lẩy bẩy
"Cái tên ma cà rồng đó thấy ghê quá đi !"
"Vậy thì nhìn tôi này"
Cậu cũng ngoan ngoãn nhìn hắn.Lúc đó,hắn khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt kia,có ý trêu cậu.
"Aiss,cái tên ác độc !"
Jungkook cũng mặc kệ,thà sợ còn hơn cáu,không thèm nhìn hắn.
Tại căn biệt thự của hắn,Park Jimin ngồi canh nhà,vừa canh vừa chảy nước mắt.
"Bảo người ta canh nhà,nói sẽ về sớm mà 1 tiếng rồi còn đâu...Với lại Park Jimin tôi đây đâu phải chó mà canh nhà,tên ác ma,tên ác độc,...."
Jimin không có chìa khóa vào nhà nên chỉ có thể ngồi ở trước cửa,chịu lạnh đến nổi một cái xác nào giờ đã lạnh nay muốn đóng băng.Jimin cứ ở đó chửi rủa Taehyung khiến ai đi ngang cũng tưởng Jimin bị tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top