Chap 3 : Tiểu ngốc ! Ở chung với Kim Taehyung ?!
Jungkook bị lấy nụ hôn đầu như bị mất máy tính. Cậu đỏ mặt,đẩy Taehyung ra ngoài.
"L-Làm gì đấy !"
"Ta làm gì biết chăm sóc một đứa con nít như em, chỉ biết làm cách đó thôi chứ biết sao giờ ?"
"Đừng xưng hô như vậy nữa,trông anh như 25 tuổi ấy..."
"Ta mấy nghìn tuổi rồi"
"Đừng có giỡn.Làm ơn xưng hô anh em đi,ra ngoài mà nói như vậy...người ta cười chết luôn ấy !"
"Ta làm gì có giao tiếp với ai"
"Anh !! Nói đi !"
"Thôi được,anh,được chưa?"
Đến Taehyung cũng phải chịu thua Jeon Jungkook,ngây thơ đến nổi khiến người khác bất lực.
"Có muốn đi ăn không?"
"Có có !"
Cậu gật gật đầu nấm,mắt sáng rực nhìn Taehyung
"Trước khi đi phải thay đồ cho nhóc đã,mặc mỏng như vậy mà ra ngoài luôn sao ?"
"Thì em bị đuổi mà..."
"Để tôi đi mượn đồ của Park Jimin cho nhóc,cứ ở đây đi"
"Hớ,định nhốt em sao ?! Vẫn còn đường cửa sổ á nha !"
"Không có"
Taehyung cũng ra khỏi nhà,cậu ngã lưng lên chiếc giường êm ái,suy nghĩ về cái người kì lạ đó.
"Có khi nào anh ta là ma cà rồng hông ta ? Mà thời này làm gì có ! Cũng có thể anh ta bị tâm thần ? Mà cũng không phải,tâm thần thì cũng không có như vậy..."
Jungkook cứ nằm đó suy luận,đoán bừa
Một lúc sau thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra,lại là con người kì lạ đó.Tay hắn ta còn có một cái túi màu đen,hắn quăng cho cậu.
"Mau thay đi"
Cậu ôm túi đồ,nhìn hắn hỏi
"Nhà vệ sinh ở đâu ?"
"Trong đó"
Hắn chỉ tay về phía cánh cửa màu đen kế bên cậu. Cậu cũng chỉ biết nghe theo.
"Cảm ơn ạ !"
Jungkook chạy lon ton vào trong,Taehyung ở ngoài vẫn lạnh lùng không thay đổi.
Cũng một lúc khá lâu sau,cậu cũng bước ra ngoài.
"Thấy vừa không?"
"Có hơi chật một chút"
"Thằng Park Jimin nhỏ con quá mà"
"Hở ? Là ai cơ ?"
Cậu nghiêng đầu,chu chu môi hồng ra
"Không có gì đâu"
Dứt lời,hắn tiến lại gần cậu,nắm tay Jungkook kéo đi.
"Mau đi ăn thôi"
Thấy tay Taehyung lạnh như đá,cậu cũng thắc mắc,muốn hỏi nhưng lại thôi.
Hắn đưa cậu vào xe,chở Jungkook đến một nhà hàng khá to và sang trọng.
Hai người vào bàn,gọi những món mà mình thích.
Jungkook lại cảm thấy càng ngày càng an tâm khi ở cạnh người này,cậu cũng chả hiểu sao lại ngoan ngoãn,nghe lời hắn ta.Jungkook mặc dù cũng đã lớp 12,nhưng đầu óc lại như con nít,chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua.
Hai người cũng ra về.
Ngồi trong chiếc xe hơi, không biết nói gì,chỉ im lặng.Một lúc rồi Taehyung cũng lên tiếng
"Jeon Jungkook"
"Vâng?"
"Tôi có thể nuôi em chứ ?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top