Chap 2 : Tiểu ngốc ! Đang ở đâu ?!
Jungkook tỉnh dậy trong cơn mê man,cậu mệt mỏi ngồi dậy.Jungkook nhìn xung quanh,cậu thấy căn phòng không phải là của cậu.Căn phòng là tông màu tối,chỉ có màu đen và màu đỏ.Bụng cậu khẽ kêu lên,Jungkook nhìn vào chiếc bàn trước,thấy có bánh ngọt thì mắt cậu liền sáng bừng ra.Nhìn xung quanh một lúc rồi cậu mới dám ăn.Jungkook bỏ vào miệng được một vái to,cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.Lại là người đàn ông ban tối mà cậu gặp,anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Bánh có mùi tanh không ?"
Cậu lắc lắc đầu nấm,ngây ngô nhìn anh ta
"Không có,ngọt nữa là đằng khác !"
Taehyung trừng mắt nhìn cậu
"Nguyên liệu làm nó có máu người đấy"
Jungkook vừa nghe câu nói đó như muốn phun đống bánh ra ngoài,cậu đờ người ra một lúc thì hắn ta cũng lên tiếng
"Còn nước màu đỏ ở kế bên là máu đó"
"Nhưng mà...anh là ai ?"
"Kim Taehyung"
Hắn trả lời vỏn vẹn hai câu
"Tôi đang ở đâu ?"
"Nhà tôi"
"Cho tôi về đi !"
"Cậu vẫn còn muốn quay về mới ông cha dượng đó ?"
Nói đến đây,Jungkook như cứng họng,chẳng thể nói gì được.Taehyung hắn lại tiếp lời
"Cậu vẫn muốn bị đánh đập,hành hạ thậm chí là làm những việc tồi bại chỉ để phục vụ cho một con người như ông ta ?!"
"Anh im đi !"
Jungkook cuối gầm mặt xuống,khóe mắt cay cay. Gương mặt cậu khi nào đã đầy những giọt nước mắt cay đắng kia.Taehyung tiến lại gần cậu,ôn nhu ôm Jungkook vào lòng.
"Thôi,đừng khóc.Taehyung ta đây không biết chăm sóc con nít đâu"
"Anh thì biết cái gì...Anh là ai mà lại dạy đời tôi chứ..."
Cậu vẫn khóc như trút hết nổi buồn,tâm sự cho người kia.Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi.
"Đã chịu nín chưa ?"
Jungkook vẫn câm nín,không biết giấu cái mặt đỏ ửng này đi đâu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top