6
Jungkook duyệt xong quyển sách tái bản Taehyung dịch trong vòng hơn năm tháng, trút được những con chữ của anh khỏi đầu, cậu thấy như bản thân vừa trút được một phần suy tư và ưu phiền, nhưng đâu đó cảm xúc vẫn còn râm ran và khiến cậu suy nghĩ. Liệu cả hai sẽ còn có thêm cơ hội nào khác nữa? Rồi lỡ như có một ngày gặp lại nhau, đứng trước mặt và nhìn vào mắt nhau thì sẽ thế nào? Lúc đó cậu có khóc thật to và anh có còn sẵn lòng ôm lấy cậu nữa hay không?
Trải qua những trăn trở rối ren ấy thêm khoảng chừng hai tháng thì Jungkook được mời đến một buổi tiệc ra mắt sách. Cậu thấy mình lười biếng, nhưng nghĩ đã lâu lắm không đến chỗ náo nhiệt để thay đổi không khí nên cậu đồng ý. Buổi tiệc diễn ra vào tám giờ tối, trên rooftop lounge tầng thượng của một khách sạn cách công ty cậu khoảng chừng tám cây số.
Jungkook hôm đó ăn diện hơn một chút, nhưng theo cách thầm lặng để khỏi phải nổi bật giữa đám đông. Cậu mặt áo sơ mi đen chỉ xắn lên cao hơn cổ tay một chút, quần jean đen bó gọn đôi chân và cả vạt áo sơ mi được gom tỉ mỉ. Jungkook vuốt tóc lộ trán, xịt một chút nước hoa chỉ đủ để người đứng gần nửa mét ngửi được thấp thoáng. Tự ngắm mình trong gương, cậu chẳng thấy gì hơn ngoài sự nhàm chán, sau đó một cái khăn lụa mảnh điểm hoạ tiết xám được cậu vắt hờ lên cổ áo để hai vạt dài buông thõng trước ngực, hai nút áo đầu theo đó cũng bung ra.
Khoảng tám giờ thì mọi thứ xong xuôi, cậu bắt xe đến buổi tiệc, khi đến nơi thì mọi thứ đã trôi qua được khoảng hai mươi phút. Jungkook bước lên tầng thượng, âm thanh mềm mại của nhạc jazz rơi vào màng nhĩ của cậu đầu tiên, sau đó là những ánh đèn mờ vắt vẻo bên lan can với mấy cây leo đơn lẻ. Mọi người vẫn đang rôm rả cười nói, nhưng âm thanh hỗn tạp chẳng lấy được nổi sự chú ý của Jungkook, cậu lặng lẽ bước đến gần quầy bar và ngồi vào một góc.
Cậu bartender khẽ liếc mắt về phía cậu rồi tự hỏi người trước mặt là ai mà lại có được sứt hút lạ lùng đến thế. Kiểu người chẳng cần quá náo nhiệt vẫn khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo.
"Cho tôi một ly margarita."
Tiếng Jungkook phất lên nhẹ tênh giữa mớ lộn xộn. Gió trên cao chảy qua người cậu nhưng chẳng hất được gì lên ngoài hai vạt khăn mềm mại trước ngực. Jungkook chống tay lên cằm, cậu bâng quơ nhìn đôi tay không ngơi nghỉ của cậu bartender rồi cụp mắt. Mọi thứ khiến cậu chỉ thấy cô đơn và cô đơn.
Suốt buổi đó Jungkook chỉ ngồi ở một chỗ và kêu rất nhiều loại cocktail khác nhau, nhẹ có mà mạnh cũng có. Cho đến khi đầu óc bắt đầu lảo đảo, cậu mới thôi kêu những ly quá gắt.
Lắc nhẹ ly mimosa trên tay, Jungkook mỉm cười với chẳng một lí do nào, sau đó cậu cúi đầu như để che đi cái bộ dạng phiền não mà mình không nên trưng ra. Cậu không biết ở phía xa xa, có một người vẫn luôn nhìn cậu kể từ khi người ấy bắt gặp ánh mắt thân quen.
Người ấy ngắm cậu rất lâu, suy nghĩ rối bời mỗi khi môi cậu chạm vào thành ly và rồi đôi chân mày cậu nhíu lại, người ấy thấy cậu đẹp không thể tả trong bộ dạng chững chạc mà người ấy chưa từng quen biết, người ấy rưng rưng khi nhận ra đã có một khoảng cách lớn giữa cậu và người.
Giữa tiếng nhạc lớn át cả tiếng nói, giữa những ánh đèn chen chúc nhau toả sáng và giữa những tiếng nói trộn lẫn vào nhau, người ấy chỉ nhìn thấy cậu. Cho đến khi hai tiếng trôi qua và bóng người bắt đầu thưa dần, người ấy vẫn chỉ nhìn mỗi mình cậu thôi.
Gần mười một giờ đêm, mọi thứ tĩnh lặng hơn hẳn, mọi người đã chia nhóm ra và đi thêm tăng hai tăng ba, nhưng Jungkook vẫn chỉ dính chặt ở quầy pha chế và bắt đầu kêu những ly cocktail mạnh nhất. Cậu uống đến nỗi bản thân trở nên rũ rượi, người nóng bừng và mặt mũi đỏ ửng. Áo sơ mi từ lúc nào đã bung thêm một nút, còn cái khăn mảnh vắt trên cổ thì xộc xệch trông thấy. Ấy là hậu quả của những lần cậu gục xuống quầy rồi cố chấp ngẩng lên để kêu thêm rượu dù có được bartender nhắc nhở.
Cuối cùng, Jungkook gọi một ly sazerac để kết thúc. Lúc cậu chỉ vừa uống được một nửa cũng là lúc lí trí cậu bay sạch. Cậu gục người xuống quầy, cậu bartender bối rối nhìn quanh xem có ai đi cùng cậu không nhưng chẳng thấy. Lúc tưởng chừng như mình phải gánh vác con mọt rượu này trước khi ra về, có một người đàn ông bước đến và xua đi hết sự bối rối của cậu bartender.
Trong ánh mắt ngơ ngác đang chỉa vào mình, người ấy nhẹ nhàng dìu Jungkook lên. Người cậu nóng hổi và mềm nhũn, mùi rượu thay mùi nước hoa bám lên da cậu nồng nặc.
Jungkook được dìu ra khỏi khách sạn, sau đó được đặt xe giúp, nhưng người ấy chẳng biết phải đưa cậu về đâu nên đã lên xe cùng cậu và đi vòng vèo khắp thành phố.
Trên xe, đầu Jungkook tựa lên vai người ta, đôi khi cậu ngã ngớn mém nữa ập thẳng vào đùi người kia mà nằm. Khoảng nửa tiếng trên xe, Jungkook mơ màng ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để định hình được mọi thứ xung quanh.
"Cho anh địa chỉ nhà."
Người ấy bây giờ mới lên tiếng, người mà cậu luôn mong ngóng. Kim Taehyung. Nhưng hiện tại Jungkook lại không biết để dựa vào anh rồi bật khóc.
"Chung cư gần chợ đêm."
Giọng Jungkook lè nhè và ngập trong mớ cồn chưa tan. Mắt cậu nhắm nghiền và đầu thì vẫn bất chấp tựa vào vai người bên cạnh. Cậu chỉ còn thấy mệt thôi.
Xe chạy thêm mười lăm phút nữa thì đến được chỗ cậu, cuốc xe này tốn của Taehyung kha khá nhưng anh chẳng thấy phung phí gì, thậm chí anh vẫn muốn đi thêm vài vòng nữa để lại được dán mắt vào bộ dạng say ngủ và mềm xèo của người ngồi cạnh. Anh đỡ Jungkook vào trong, lúc này cậu đã thấy mệt nhiều hơn là buồn ngủ, đầu óc cậu quay cuồng và chân tay mềm nhũn ra cả.
"Em ở căn nào?"
Lần thứ hai giọng Taehyung cất lên, Jungkook mới thấy giật mình. Cậu hơi ngẩng đầu sang bên cạnh, mắt ti hí cố mở to nhưng những gì cậu tiếp nhận được chỉ là những cái bóng nhập nhoè.
"Ai vậy? Không phải Jyungha à?"
"Cho anh biết số nhà."
"Nói đi, ai vậy?"
Taehyung thở dài, anh không biết phải đối diện thế nào trước câu hỏi ấy.
"Cho anh số nhà rồi anh nói."
"0510."
Taehyung dìu cậu lên tầng năm, lúc đứng trong thang máy, Jungkook cứ cố nhìn xem anh là ai, nhưng đầu óc cậu quay cuồng đến nỗi chỉ thấy trời đất lảo đảo, rồi cậu bỏ cuộc.
"Mật khẩu nhà, em có nhập được không?"
Jungkook lắc đầu, cậu bấu chặt hơn miếng vải áo bên vai anh, tay kia cậu thả xuông nắm lấy không khí. Jungkook nhận ra giọng rồi, nhưng thời gian đã khiến mọi thứ không còn chắc chắn nữa.
"Ngày sinh của anh và em."
Tim Taehyung thắt lại, vậy là cậu nhận ra anh rồi, hoặc chỉ ngờ ngợ. Nhưng tóm lại là cậu muốn thử anh, thử xem anh có còn kí ức gì về cậu hay không, và thử xem liệu anh có đúng là người cậu đang nghĩ đến hay không.
Taehyung nhập mật khẩu rất chậm, tất nhiên anh nhập đúng. Nhưng cảm xúc lúc ấy của Jungkook không phải vui vẻ hay thoả mãn gì, cậu thấy đau đớn, đau đến không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Cậu sợ anh sẽ biến mất nếu cậu không níu lại, sợ tất cả viễn cảnh nếu ngày mai cậu thức dậy mà không có Taehyung ở bên nữa. Nghĩ vậy, Jungkook bâu lấy cổ anh, cậu bám lấy anh thật chặt mà không biết rằng chỉ vừa mở cửa ra, Taehyung đã chạm mắt với người yêu cậu hiện tại.
Jyungha ngồi trên ghế sofa, hai chân anh gác lên bàn còn hai tay thì ôm bịch bắp rang chỉ còn một nửa. Căn hộ tối đèn, chỉ có cái TV trước mặt Jyungha đang phát ra âm thanh và ánh sáng cùng một lúc. Thấy Jungkook đang ôm cổ người kia, thấy người kia nhìn anh chằm chằm, Jyungha nhíu mày hỏi nhỏ.
"Ai vậy?"
"Kim Taehyung."
Anh nói, nhưng không phải để trả lời Jyungha mà là Jungkook.
Jyungha giật mình, anh ngơ người trong một chốc rồi vội vàng đứng dậy. Anh nhìn thật kĩ, nhìn dáng vẻ bám dính của Jungkook, nhìn bàn tay dịu dàng đỡ lấy người cậu và nhìn gương mặt anh không tin rằng bản thân không thể vượt qua được như lời cậu hay nói. Giờ anh tin rồi.
"Tôi sang giữ nhà giúp thôi, giờ tôi về."
Jyungha vội gom đồ và chạy ra khỏi nhà cậu. Khuất khỏi hai người kia rồi, anh mới thấy tâm trạng mình khó hiểu. Anh thấy trống rỗng, nhưng đâu đó lại có một mớ hỗn độn kéo đến làm phiền anh, những thứ ấy khiến anh bối rối không biết phải gọi tên như thế nào.
Nhưng không còn gì quan trọng nữa, ngày hôm nay đến rồi, Jyungha sẽ không còn là gì nữa. Anh không yêu cậu để cảm thấy mọi thứ khó khăn và đau đớn, nhưng anh đủ gắn bó với cậu để thấy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top