5
Chẳng biết Jungkook nghĩ gì, cậu nằm yên nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại bật dậy. Ánh mắt cậu chuyển sang ngăn tủ nhỏ bên đầu giường. Jungkook ngập ngừng một hồi rồi kéo ngăn lấy ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa. Đã lâu lắm rồi cậu không đụng vào những thứ này nữa, chỉ thi thoảng khi công việc nhiều hay tâm trạng chùng xuống không phanh, cậu mới miễn cưỡng rít vài điếu.
Vậy mà hôm nay, vào một ngày trời trở gió, nắng không gắt và mây lãng đãng, mọi thứ yên bình đến kì lạ, Jungkook lại thấy lòng mình trăn trở những nỗi niềm trống rỗng.
Jungkook chậm chạp bước ra ban công, hơi lạnh ngay lập tức phất vào da cậu, tiếng xe cộ dưới phố dồn dập lọt vào màng nhĩ và khiến cậu nhăn mặt. Ngay lúc này cậu mong mỏi một nơi an toàn để nấp vào, mong bờ vai của người ấy kề cận đây để cậu vùi mặt vào và bật khóc.
Điếu thuốc lá trên tay Jungkook đỏ lửa, khói lãng đãng bay quanh khoang mũi rồi bị động tràn vào cuống họng cậu. Đã lâu rồi không động đến thuốc lá nữa nên Jungkook xém nữa đã bị sặc, cổ họng cậu rát nhẹ sau khi vừa đón một đợt khói lớn, mặt mũi hơi lớt phớt hồng vì thấy không quen.
Điếu thuốc lá tàn đi một nửa mà Jungkook chỉ mới rít được vài hơi, cậu chỉ đứng đó chống hai tay lên lan can rồi thơ thẩn nhìn xuống con đường chẳng giây nào ngớt bóng người. Tự dưng phía sau Jungkook có hơi ấm truyền đến, cậu biết đó là Jyungha, anh áp ngực lên lên lưng cậu rồi tựa cằm lên vai. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng bản thân lại chẳng có lấy chút sức lực nào để làm việc đó.
"Hút thuốc à?"
Jyungha vươn tay cầm lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cậu rồi dập tàn. Jungkook thở dài một hơi rồi mệt mỏi lên tiếng.
"Thì sao?"
"Anh chả sao, còn em thì chắc có. Chuyện gì vậy?"
Jungkook tránh khỏi hơi ấm đang bám dính lấy mình, cậu quay vào phòng và nằm phịch xuống giường. Jyungha quay vào cùng, anh khép cửa ban công rồi ngồi bên mép giường nhìn Jungkook giấu mình dưới chăn như để chống đối lại cả thế giới.
Nói đi nói lại, anh cũng không phải kiểu người quá vô tâm, anh vẫn để ý đến cảm xúc của cậu, điển hình là qua cái việc lúc nào anh cũng xuất hiện ngay khi cậu cần mà không hề phàn nàn một lời nào, vì anh biết cậu cần một chỗ tựa, cậu khát khao được yêu thương. Chỉ là cảm xúc của cả hai trao nhau không giống bất kì ai nên những lúc trầm ngâm hỏi chuyện thế này rất ít.
"Chuyện gì là chuyện gì? Bảo anh dọn dẹp rồi về mà!"
Jungkook trả lời bằng thái độ vùng vằng, chẳng lẽ lại bảo là do Kim Taehyung đấy, rằng Kim Taehyung đang ở rất gần cậu rồi và cậu thì sắp phát điên vì vẫn còn cảm xúc với người ta.
"Anh đang nghiêm túc đấy Jungkook. Anh có danh phận để được biết những chuyện này."
"Để em yên được không? Em đang mệt lắm."
Gương mặt của Jungkook dưới chăn bắt đầu méo xệch. Cậu nói mà không ra hơi, trái ngược hoàn toàn với thái độ đanh đá vừa rồi. Nước mắt tứa ra bên khoé mi nóng hổi, Jungkook kiềm để bản thân không phải khóc trước Jyungha, cậu chưa khóc với anh bao giờ và ngày hôm nay cũng sẽ như vậy.
"Thôi anh về, anh dọn rồi. Được thì nghỉ làm vài ngày đi cho khuây khỏa."
Biết cậu không cần mình, Jyungha lặng lẽ bước ra ngoài. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook gỡ bỏ hết vỏ bọc cậu luôn mang bên người và rồi bật khóc. Cậu khóc nức nở, khóc đến đầu óc mù mờ và khoang mũi nghẹn cứng. Cậu chỉ còn nhớ bản thân đã cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi đến tuyệt vọng rồi sau đó mọi thứ vỡ oà.
Người ta khóc để nhẹ lòng, để trút đi những gì uất ức bằng những dòng nước mắt, còn Jungkook hiện tại chỉ thấy tim mình trễ nhịp vì càng khóc càng thấy đau đớn và bất lực. Hay là gọi Jyungha quay lại nhỉ? Để anh ôm cậu vào lòng lần này thôi rồi sau đó cậu lại giấu đi những gì yếu đuối và nhu nhược bên trong mình.
Trong khi Jungkook vẫn đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu và với những cảm xúc trong tim, Jyungha đã quay lại vì bỏ quên điện thoại trên bàn làm việc của cậu. Khi anh mở cửa ra, cậu còn đang khóc tấm tức ở trên giường, anh ngơ người, còn cậu thì vội giấu đi gương mặt thảm thiết của chính mình. Cuối cùng thì anh cũng thấy được bộ dạng mà cậu tự mình ôm lấy và giấu đi trong suốt khoảng thời gian không có Taehyung bên cạnh.
Jyungha không vội nói gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng bước đến và thật chậm chạp cất tiếng.
"Em sao vậy? Có ổn không?"
Jungkook oà lên dữ dội hơn, con người là như vậy, người ta có thể kiềm trước tổn thương chứ chưa bao giờ kiềm nổi trước những lời hỏi han an ủi. Cậu lao đến, níu lấy anh rồi đáp lại bằng tiếng nấc tức tưởi.
Cuối cùng thì cũng có một chỗ để Jungkook tựa vào, chỉ là cậu không thấy an toàn như đối với người ấy trước đây. Dù Jyungha cũng ôm lấy cậu, cũng an ủi cậu bằng những cái vỗ lưng như ai đó nhưng chung quy lại vẫn chẳng có lấy chút cảm giác nào khiến tâm hồn cậu thấy được sưởi ấm. Cậu chỉ đơn giản là đang bấu víu vào chỗ tựa duy nhất mà cậu có.
"Sao lại khóc?"
Thấy Jungkook có vẻ như sẽ nói, Jyungha mới hỏi thêm lần nữa. Cậu ngập ngừng một hồi rồi trả lời anh giữa những cơn nấc.
"Kim Taehyung."
Jyungha lặng người, anh không cảm thấy ghen tức gì, nhưng không hiểu sao tâm trạng như bị kéo xuống. Jungkook hai mươi chín tuổi, cái tuổi đủ cứng rắn để gọi là đàn ông, đang níu vào anh vì một người mà cậu chưa bao giờ thôi day dứt, nghĩ thôi anh cũng thấy đáng thương.
"Nhớ nhiều lắm à?"
"Tại sao vậy? Tại sao em không quên được? Bảy năm rồi Jyungha, em cứ tưởng nhiêu đó đã đủ để nguôi ngoai rồi."
Cổ họng cậu nghẹn cứng, kéo theo lời lẽ thốt ra cũng đứt quãng và không tròn vành. Jyungha nghe được sự mệt mỏi và ấm ức trong giọng nói cậu, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đây cho cậu dựa vào. Anh chưa bao giờ lấp được khoảng trống trong tim cậu, cũng chưa bao giờ anh hiểu nổi thứ tình yêu mà trước kia Jungkook nhận được để cậu có thể mang theo nó đến tận bây giờ, nó lớn đến nỗi anh chỉ toàn nhìn thấy sự viển vông.
"Em định sống như vậy tới bao giờ?"
Khi Jungkook đã qua cơn nấc và khi đường phố dưới kia tràn ngập những cái nắm tay, Jyungha mới nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi tiếng động như chuyển sang thinh lặng, cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng tan loãng đâu đó như thể thời gian chẳng còn chạy nữa. Jungkook dứt mình khỏi Jyungha, áo anh đã ướt một mảng yếu đuối của cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy yên tĩnh đến thế khi ở cạnh anh.
"Tới bao giờ đây? Nhưng em yêu ai được nữa bây giờ? Em lỡ rồi."
Jungkook lỡ đem cả đời mình gửi gắm ở một chỗ, lỡ gây ra những điều khiến cậu không thể thôi thấy tội lỗi mỗi khi nhớ đến. Cậu lỡ cả tuổi thanh xuân, lỡ một mối tình tưởng chừng như đã quá trọn vẹn.
"Mình chia tay không? Sau đó em xem anh như anh trai cũng được. Để con tim của em nghỉ ngơi một chút đi."
Jyungha thấy cậu lắc đầu, anh hiểu Jungkook không muốn chia tay là vì cậu cần bên mình một người hơn cả bạn để cảm thấy đỡ thiếu thốn phần nào. Nhưng điều đó lại phản bội cậu, rằng cậu càng tìm kiếm, cậu sẽ càng thất vọng.
"Nhưng Taehyung vẫn chưa quay về với em mà."
Jyungha yên lặng vì chẳng biết phải nói thêm gì, anh cứng họng, từng luồng suy nghĩ cũng kẹt cứng đâu đó khiến tâm trí anh trống rỗng.
Jungkook chưa bao giờ ngừng chờ đợi, cậu chỉ không biết bản thân đang chờ ai vì cứ cố cho rằng mình đã thôi mơ mộng về người đó. Tới bây giờ, khi mà mọi thứ vỡ lẽ cậu mới nhận ra, thì ra mỗi lần được anh hôn, cái cảm giác râm ran trong lòng là do cậu ước đôi môi ấy là của Taehyung, và cái cảm giác muốn được rúc vào lồng ngực anh, muốn bản thân được che chở là do thiếu Taehyung bên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top