Sốt

Cả hai bắt đầu bước vào trong, vừa vô tới thì hương thơm từ đồ ăn đã bay mùi khắp nơi trong khu chợ, tiếng chiên xào loảng choảng bên tai, khói thì thổi nghi ngút trong gió. Quả nhiên là một nét đặc trưng không thể thiếu mỗi khi tới những khu chợ đêm.

Và đây cũng chính là một trong những điều làm Jungkook muốn đến nơi này. Không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn là bầu không khí nhộn nhịp ở seoul. 

Mỗi lần tan làm không lần có lần nào là cậu không ghé qua nơi đây, cơ mà do dạo hôm trước có chuyến công tác xa nên cậu đành tạm biệt nơi đông vui, náo nhiệt này một thời gian.

Đến giờ mới có dịp ghé lại.

Jungkook cứ như đứa trẻ ríu rít kể với Kim Taehyung về kể những thứ thú vị cậu đã làm ở đây,  cậu cứ hăng say mà dường như quên mất người đi bên cạnh mình.

Còn Taehyung thì bị cuốn theo những câu chuyện người nhỏ đang nói.

Rồi họ cứ như vậy cho đến Khi Jungkook chợt nhìn thấy quán ăn quen thuộc, cậu vội kéo tay hắn thật nhanh vô trong xong hô lớn.

"Dì Jung ơi, cho con một phần bánh gạo cay cùng với chả cá nhé."

Nói xong cậu xoay sang hắn, chợt thấy tay cả hai vẫn chưa buông thì liền đỏ mặt thả ra.

Kim Taehyung nhìn cậu, khóe môi cong lên một cái.

"Cậu sao đấy Jungkook?"

Hắn hỏi, cố tình trêu ghẹo người đối diện mình.

"Không có gì."

Jungkook đáp một cách cộc lốc. Taehyung thấy vậy liền bắt tay cậu lại nắm chặt.

"Cậu mà còn giật tay ra nữa, là tôi đuổi việc cậu."

"..."

___

Rồi tíc tắc thời gian cũng trôi qua nhanh. Chớp mắt mấy xiêng bánh gạo cũng đã hết sạch. Hai người sau khi ăn uống no nê thì ra xe để về.

Nhưng mà chưa kịp lên tới xe thì bên ngoài trời đã ào mưa xuống.

"Jungkook mau lên, lên xe nhanh."

Taehyung vội vô xe gọi cậu. Jungkook trau màu một chút rồi chạy ra.

Thế là hôm đó chợ đêm đóng cửa sớm, Jungkook thì người ướt sũng.

_____

Sáng hôm sau.

Báo thức rung lên đúng giờ như mọi khi.

Nhưng người đặt báo thức-Jeon Jungkook đã không thể nào mở mắt nổi được. Cậu đã bị sốt.

Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu cố gắng mở mắt tìm số điện thoại của Kim Taehyung để gọi xin nghỉ.

"Alo"

"Alo sếp hôm nay cho tôi xin nghỉ một hôm."

 Kim Taehyung nghe một chất giọng khàn đặc phát ra  từ đầu dây bên kia mà lo lắng hỏi.

"Cậu bị bệnh à? Đã ăn uống gì chưa đấy?"

Jungkook hắng giọng đáp lại.

"Vâng ạ, tôi bị bệnh."

Rồi cúp máy, sau đó cậu nằm thiếp đi.

Vốn dĩ Jungkook gọi điện cho Kim Taehyung đơn giản là muốn xin nghỉ, nhưng mà không ngờ hắn ta vì sót người trong mộng nên cũng bỏ việc mà chạy đến nhà cậu.

Một lát sau, hắn đã đứng trước cổng nhà. Nhưng gọi chẳng ai nghe máy, kêu cửa cũng chẳng được.

Giám đốc họ Kim của một công ty lớn đành trèo cổng vào nhà, sau đó mở cửa vô phòng cậu.

Khi vào đến nơi, hắn thấy cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn, đến gần hắn gỡ nhẹ chăn ra mới hoảng hốt.

Cả người Jungkook nóng rang, mặt cậu đỏ hừng hực, hơi thở còn rất gấp rút, thế là họ Kim không nghĩ nhiều mà bế cả người cậu lên chạy xuống dưới, lấy chìa khóa được cậu treo ở gần kệ giày và đưa cậu đi bệnh viện.

___
Hello mấy bà.
Mình tâm sự xíu siu nha, như mấy bà cũng biết thì VMXKVP do 2 author là Mộc và Mun cùng nhau viết. Nếu một trong 2 bận thì cũng không lên chap mới được.

Vào thời điểm hiện tại Mộc đã bước vào giai đoạn cuối cấp, còn Mun giữa cấp đều là những giai đoạn quan trọng, sáng học trong lớp, tối đến học thêm. Thật sự là có thời gian dư cũng không thể nảy ra idea để viết cho tốt í, còn có idea thì không có thời gian. Tụi tui nói vậy không phải là drop fic mà là giải thích cho lí do 2 đứa lặn lâu như thế.

Chương này có thể chưa tốt lắm, có sai sót mong các bồ iuu bỏ qua cho chúng tớ nhé! Iuu nhìu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top