Rung động.
Khi đến bệnh viện, Taehyung chạy vội vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận trường hợp của Jungkook rồi yêu cầu làm các xét nghiệm cơ bản.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra với thông báo:
"Cậu ấy bị cảm sốt thông thường thôi. Không cần quá lo lắng, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, uống thuốc hạ sốt và giữ cơ thể ấm. Nếu có triệu chứng xấu đi, nhớ quay lại kiểm tra ngay."
Nói xong thì bác sĩ rời đi.
Taehyung thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng khi nhìn về phía giường bệnh, nơi Jungkook đang nằm.
Cậu đang ngủ yên và được truyền dịch, hơi thở lúc này cũng đã đều đặn hơn.
Sau đó Taehyung ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn Jungkook một lúc lâu.
Hắn không biết từ lúc nào, sự lo lắng dành cho cậu đã vượt qua những giới hạn mà hắn từng đặt ra cho bản thân. Cảm giác này làm hắn không thể rời mắt khỏi cậu, như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ ổn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, thì thầm:
"Cậu phải khỏe lại nhanh nhé. Đừng khiến tôi phải lo lắng nữa..."
____
.
.
.
.
Vài tiếng sau.
Khi Jungkook tỉnh dậy.
Mắt cậu khẽ mở. Đầu cậu bây giờ hơi đau, cổ họng khô khốc, Tuy không còn cảm giác sốt như trước nữa cơ mà cậu vẫn muốn nằm yên thêm một lúc nhưng trong không gian im lặng vắng vẻ của bệnh viện, cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó... khác lạ.
Cậu nhìn xung quanh. Đây không phải là nhà của mình. Đây cũng không phải là căn phòng quen thuộc mà cậu vẫn hay thức dậy sau mỗi đêm. Jungkook nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, và rồi cậu chợt nhớ ra—cậu đã bị ốm. Cơn sốt ập đến bất ngờ, khiến cơ thể cậu gần như không còn sức lực. Cậu đã gọi cho Taehyung, xin nghỉ làm, và rồi... cậu không nhớ gì nữa.
Nhưng cảm giác kỳ lạ nhất lúc này là khi cậu nhận ra một sự ấm áp quen thuộc ngay bên cạnh mình.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, và khi Jungkook mở mắt lần nữa, Taehyung đang đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Taehyung, hắn đang ở đây. Hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, không hề giấu giếm sự lo lắng bên trong.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Taehyung khẽ hỏi, giọng hắn trầm thấp, gần như có chút lo lắng. Xong đặt ly nước lên bàn.
"Cảm thấy thế nào?"
Jungkook nuốt khan, cảm giác khô rát làm cậu phải hắng giọng. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thực sự, cảm giác lúc này không phải là cảm giác của một người bệnh, mà là cảm giác của một người vừa trải qua một cơn ác mộng, tỉnh dậy và thấy mình an toàn trong vòng tay của một ai đó.
"Chắc là tôi ổn rồi..."
Jungkook mỉm cười, dù sự bối rối trong lòng khiến cậu không thể nói tiếp. Nhưng cậu không muốn Taehyung phải lo lắng thêm, một phần nữa trong lòng lại không thể ngừng khó hiểu về sự quan tâm này.
Tại sao Taehyung lại làm vậy chứ? Hắn là sếp của cậu, nhưng những gì hắn đã làm, những gì cậu cảm nhận được, có phải chỉ là sự quan tâm của một người cấp trên với nhân viên hay không?
Taehyung không để cậu suy nghĩ lâu. Hắn khẽ lắc đầu, không có vẻ gì là giận dỗi hay trách móc. "Cậu phải nghỉ ngơi, Jungkook. Cảm giác thế nào? Có thấy đỡ hơn không?"
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt hơi mơ màng. Cậu nhận ra sự chân thành trong lời nói của Taehyung, và điều đó khiến trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Cậu biết đây không phải lần đầu tiên hắn lo lắng cho cậu, nhưng lúc này, sự quan tâm đó lại trở nên khác biệt. Cậu không biết có phải là do cơn sốt làm mình mơ hồ, hay là do sự hiện diện của Taehyung khiến cảm giác trong lòng cậu càng thêm mạnh mẽ.
Jungkook nhận thấy rằng có thể, chính mình cũng đang dần thay đổi. Cậu không thể nói rõ ràng, nhưng khi Taehyung chăm sóc mình, lòng cậu lại bình yên đến lạ.
Cái cảm giác này, nó khác biệt hoàn toàn với những gì cậu đã từng trải qua. Có thể cậu chưa sẵn sàng để đối diện với tất cả, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết một điều: Taehyung không phải là một người bình thường với cậu.
Và giờ đây cậu cũng đã bắt đầu có cảm giác đặc biệt với hắn.
Khi Taehyung rời mắt khỏi cậu để kiểm tra cái gì đó trên điện thoại, Jungkook bất giác nhìn theo, và trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như trùng xuống.
Có lẽ là rung động rồi?
...
______
Heheh nay rảnh nên lên chap cho các tình yêu nèe, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhóo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top