Giải cứu Jungkook và sara
Hoseok lái xe được một đoạn xa liền thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ liếc nhìn vào gương phản chiếu thì thấy trên người sếp Kim, Namjoon và Seokjin toàn là những vết chầy xước.
"Ban nãy các anh bị đánh à?"
Jimin cũng tò mò hỏi. "Phải đấy chuyện gì đã xảy ra ở bên trong?"
Ngay lúc Taehyung định trả lời thì đột nhiên hắn nhận được một cuộc gọi đến từ số máy của Han tổng, hắn chợt có cảm giác không lành liền kêu mọi người im lặng và bật loa ngoài điện thoại lên.
"Kim Taehyung, nhãi ranh như mày cũng gan lắm, dám vô ăn cắp tài liệu của tập đoàn tao sao?"
Hắn nghe lão ta nói thì nhếch môi mà mỉa mai.
"Chà, Han tổng ai ăn cắp tự khắc sẽ biết. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình."
Han Undo nghe đến đây thì cười không ngớt, tiếng cười của ông ta càng làm cho Kim Taehyung cảm thấy chán ghét hơn.
_
Phía này Jungkook và Lee Sara đang bị trói chặt vào ghế, miệng với mắt đều đã bị những tên tay sai của lão ta bịt lại. Nhưng cậu biết Han Undo chắc chắn sẽ gọi cho Kim Taehyung nên trong lúc đó cố tình phát ra những tiếng kêu cứu. Mặc dù chỉ là những tiếng ú ơ trong miệng nhưng cũng đủ để Kim Taehyung bên đầu dây kia có thể nghe.
Lee Sara thấy cậu như vậy thì làm theo.
Còn lão Han kia vẫn đang cười ngoạc miệng.
"Jungkook! Sara?"
Taehyung lên tiếng, Han Undo liền nhoẻn miệng đáp.
"Xem ra mày cũng rất tinh ý, nào nhãi ranh mày muốn chuộc họ về chứ?" Ông ta cười khẩy.
Còn Kim Taehyung nắm chặt điện thoại trong tay hai hàm răng hắn nghiến lại muốn kêu lên vài tiếng ken két. Hắn gằng giọng.
"Ông muốn gì?"
Han tổng đắc ý liền vui vẻ ra điều kiện.
"Tao muốn bản hợp đồng và tài liệu mày mới lấy đấy."
"Được, địa điểm."
Cả đám ngồi trong xe liền mở mắt lớn khi thấy Kim Taehyung dứt khoát trả lời. Nhưng họ vẫn im lặng tiếp tục xem xét tình hìn.
Còn hắn lại không để tâm đến điều đó, bởi lẽ điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là sự an toàn của hai người họ. Vì trong đó một người là bạn hắn còn người còn lại là người con gái hắn yêu, nên hắn không thể làm ngơ việc này, nhất định phải cứu được Lee Sara và Jeon Jungkook trở về.
Kim Seokjin thấy Taehyung căng thẳng thì khẽ vỗ lưng trấn an, mọi người xung quanh cũng không khỏi lo lắng.
Mặc dù trong lòng ai cũng nôn nóng và khẩn trương nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại để nghe tiếp lão già Han kia sẽ nói thêm gì.
Hoseok đang lái xe mà đầu muốn bốc hỏa, tay anh nắm chặt vô lăng thì Han Undo tiếp tục nói.
"Địa điểm là ngôi nhà hoang ở đường X, chỉ một mình mày tới. Nếu dám giở trò thì mày chuẩn bị nhận xác hai đứa nó đi là vừa."
Lão già nói xong thì cúp máy, để lại Kim Taehyung với nét mặt lo lắng ngồi trên xe.
Jimin: "Bây giờ phải làm sao đây?"
Namjoon "Sẽ có cách thôi, cậu không cần nóng vội."
Cả nhóm bây giờ đều đang loạn cào lên hết, chỉ riêng Yoongi im lặng từ nãy đến giờ mới bắt đầu cất tiếng.
"Báo cảnh sát đi."
Taehyung nhìn anh.
"Điên à?"
"Tôi không điên nhưng chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ hỗ trợ. Trước mắt Hoseok cứ chạy đến nhà căn nhà đó đi."
Taehyung trợn mắt, bây giờ hắn đang rối tung lên không biết xử lí ra sao mà Yoongi lại còn đòi báo cảnh sát.
Yoongi: "Cứ nghe theo tôi, mọi chuyện sẽ không sao. Jimin mau gọi cảnh sát."
"Không! Tôi sẽ đến đó một mình." Taehyung dứt khoát không cho Yoongi gọi.
"Các người dám gọi thì coi như không cần làm việc ở KTH nữa."
Hắn nói rồi kêu Hoseok dừng xe lại và một mình bắt taxi đến địa điểm. Cả đám nhìn hắn ngang ngược không chịu được.
"Cứ chạy đến đó đi."
_
Han Undo sau khi cúp máy liền tiến lại bóp miệng Jungkook, lão ta tát cậu một bạt tay.
"Có phải mày thích kêu lắm đúng không hả?"
Jungkook vẫn nói ú ơ trong miệng, cậu bất lực muốn khóc ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu lâm vào hoản cảnh như vậy. Nhất thời vô cùng sợ hãi.
Lão Han thấy cậu im thin thít thì cười lớn, sau đó làm bộ dạng thanh cao buông cậu ra nhưng lại hạ lệnh cho mấy tên đàn em cầm roi da đánh cậu. Cả người Jungkook đau điếng, vết thương bị đâm ở cánh tay chỉ vừa mới lành được một chút thì bây giờ lại xuất hiện thêm những vết mới trên da thịt của cậu.
Jungkook cắn chặt môi hai tay hai chân díu lại, những đòn roi liên tục tác động vào cơ thể khiến cả người cậu bị bầm tím. Lee Sara nghe thấy tiếng quất quần quật kêu vang bên tai liền biết là tên đó đang hành hung cậu, cô cũng kích động la lên, nhưng vô ích, lúc đó cô cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Lão Han có vẻ không quan tâm chỉ ngồi đó xem bọn đàn em đánh Jungkook coi như trút cơn giận mà Kim Taehyung đã gây ra cho lão.
_
Phía này hắn đã đến địa điểm, trong tay cầm một túi hồ sơ gọi điện cho lão già chết tiệt kia.
"Han Undo tôi đến rồi."
"tốt, mau vào trong."
Taehyung theo lệnh tên già đó bước vào ngôi nhà hoang thì thấy trước mặt là Jungkook và Lee Sara đang bị trói trên ghế, Jungkook lúc này người toàn những vết bầm tím còn cánh tay thì rướm đầy máu.
"Jungkook!"
Jungkook bây giờ đã được tháo bịt mắt, cậu lắc đầu kêu Taehyung đừng tiến đến gần và rời đi. Cơ mà hắn không hiểu ý cậu, sau đó lão Han đột ngột bước ra, trong tay cầm súng dí vào đầu Lee Sara đe dọa hắn. Vì vốn lão ta biết Kim Taehyung rất thích cô gái tiểu thư này.
"Mau đưa đống hồ sơ đó đây."
Hắn chần chừ ra điều kiện.
"Một tay giao người một tay giao vật."
Lão Han gật đầu rồi cười khẩy kéo Lee Sara đến, lão thách thức nhìn Kim Taehyung, và đương nhiên Han Undo không dễ dàng gì giao cô ta cho hắn rồi.
Hắn thấy vậy biết chắc tên cáo già này sẽ giở trò nhưng vẫn đưa hồ sơ cho lão, ngay khi lão ta định cầm lấy thì không biết từ đâu cảnh sát đột nhiên ập vào. Còn có cả tổ công tác của hắn chạy theo, Kim Taehyung lúc này trong lòng vô cùng bực tức.
Taehyung quay lại trừng ánh mắt giận dữ về phía bọn họ, hắn rõ ràng đã nói không báo cảnh sát vậy mà còn dám cãi lệnh. Còn Lão Han thì không vừa ý liền quát tháo.
"Chết tiệt mày dám chơi tao."
Kim Taehyung lúc này nhân cơ hội tên già bị phân tâm liền giật Lee Sara lại và đẩy cô ấy về phía Namjoon. Lão Han biết mình đã bị hố, Han Undo nhào đến chỗ Jungkook, hy vọng cuối cùng của ông ta, mà dí súng vô đầu cậu. Lão ta siếc cánh tay ngang cổ Jungkook khiến cậu không thể thở.
Hắn thấy vậy thì khẩn trương lên tiếng.
"Ông đừng làm bậy, mau thả Jungkook ra!"
"Nếu không thì sao? Mẹ kiếp chúng bây, tao đã nói là đến đây một mình còn dắt theo đám cảnh sát đó tới, có phải là chúng mày chán sống rồi không?"
"Thả Jungkook ra đi."
"Đừng có tiến lại đây, nếu không tao bắn nó. Vả lại tao cũng đã không còn đường lui, mày phải nói đám cảnh sát né ra cho tao thoát khỏi đây thì tao sẽ thả nó ra"
"Được."
Hắn quay lại nói với cảnh sát và âm thầm nhướng mày làm kí hiệu.
"Mọi người lui xích ra cho lão ta đi."
Han Undo: "Còn nữa, mau bỏ súng xuống."
Đám cảnh sát có vẻ chần chừ, nhưng Taehyung không quan tâm ra hiệu bảo họ bỏ súng xuống đất.
Sau khi cảnh sát và mọi người làm theo lệnh thì Han Undo cũng từ từ bước ra với cây súng dí sát vào cổ cậu.
Cùng lúc đó.
Đùng
Đùng
Một xạ thủ của đội đã đứng ở một vị trí mà không ai để ý và bắn vào vai ông Han làm ông ta quỵ xuống đồng thời buông Jungkook ra.
Cậu lúc này đã ngất xỉu vì kiệt sức và mất máu, hắn nhân lúc đó chạy lại đá cây súng trong tay Han Undo đi rồi bế cậu ra xe chở đến bệnh viện.
Tình huống lúc nãy đã làm cho mọi người một phen nín thở.
Còn Han Undo thì bị cảnh sát bao vây giải ra xe, áp chế về đồn.
...
"Xin lỗi người nhà bệnh nhân không được vào, vui lòng ngồi ở ghế đợi để bác sĩ chúng tôi làm việc."
Nghe y tá nói vậy hắn đi ra ngồi trên ghế mà đợi cậu suốt mấy tiếng liền. Lúc này Lee Sara và những người còn lại chạy đến.
"Kim Taehyung... J-Jungkook... em ấy có sao không?"
"Jungkook vừa được đẩy vào phòng cấp cứu rồi còn em, Sara, em có sao không?"
Lúc này hắn mới sực nhớ ra Sara cũng bị bắt cóc cùng với Jungkook nên vội hỏi thăm.
"Tôi không sao lão già đó chỉ hành hạ mỗi Jungkook, không dám làm gì tôi cả. Anh về nhà thay đồ đi, cả người anh toàn là máu, khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ gọi cho anh"
Hắn nghe vậy chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ngồi đợi, dây thần kinh của hắn bây giờ cứ như bị ai làm cho căng ra. Hắn rất lo sợ, sợ Jungkook sẽ có chuyện gì không may.
Bây giờ tồn tại trong Kim Taehyung chỉ toàn là vô vàn những nỗi lo âu về Jeon Jungkook.
LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
...
Up ăn mừng 1,6k view nhaaaa
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tiệm tạp hóa nhỏ này :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top