Dỗ [1]

...

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì chuyên gia của nhóm, Min Yoongi lên tiếng.

"Việc này đơn giản mà, sếp chỉ cần bám theo Jungkook xin lỗi đến khi nào em ấy tha là được."

"Như vậy có bị gọi là mặt dày không?"

Hắn hoang mang hỏi.

"Có!"

Cả nhóm đồng thanh mà đáp lại.

Nghe những nhân viên thân thương trả lời xong mặt hắn đen như cái đít nồi, và dĩ nhiên không nói không rằng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Thư kí Kim tháng này phòng tài vụ ngoài Jeon Jungkook ra những người còn lại đều trừ 30% lương cho tôi."

"Vâng thưa sếp."

Đầu dây bên kia trả lời.

Những người nhân viên thân thương lúc này mới khóc ròng, lúc trước hắn chỉ dọa thôi giờ bị trừ lương thật rồi.

Kim Taehyung bỏ lại những con người ưu tú ấy, những con người đang kẹt trong suy nghĩ sẽ chung sống với mì gói hết tháng này, mà ra ngoài làm thủ tục xuất viện để đi dỗ Jungkook.

_

Sau khi làm xong thủ tục thì Taehyung lái xe và định đến cửa hàng mua một ít quà tạ lỗi. Trong lúc đó hắn cũng không ngừng viễn tưởng ra 7749 cảnh tượng và tình huống xấu sẽ xảy đến, liệu hắn làm vậy có ổn không? Cơ mà nếu hắn xuống nước quá chắc chắn cậu ta sẽ lải nhải rằng "Không ngờ sếp cũng có ngày này."

"Ây như vậy không được, thật mất mặt!!"

Đắn đo mãi cuối cùng hắn quyết định quành xe về, hắn phải tìm cách khác để xin lỗi cậu nhưng mà không làm mất thể diện của bản thân.

"Mà tại sao mình phải nghĩ cách xin lỗi cậu ta chứ?!"

"Vì Lee Sara chứ sao."

Một tiếng nói cất lên làm hắn giật mình.

"Jimin?"

"Ai cho phép cậu leo lên xe của tôi?!"

"Hì hì, sếp, bỏ qua đi. Cơ mà sếp phải dỗ Jungkook chứ? Vì cậu ấy là em họ của Sara mà đúng không, còn sếp thì lại rất thích Sara muốn cưa được chị thì phải nhờ người em chứ..."

Taehyung nghe vậy thấy cũng đúng thì ngẫm nghĩ lại.

"Được rồi, nhưng tôi sẽ không vì điều này mà không trừ lương cậu."

Nói rồi hắn đá Jimin xuống xe, xong rồ ga trở về khách sạn, còn Jimin ngồi đó ôm mông nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận. Thù này nhất quyết anh sẽ trả.

Khi Taehyung trở về đến nơi thì nhận thấy Jungkook đã dọn sang một phòng khác, lông mày hắn khẽ trau lại.

Hôm nay cậu ta cũng gan, dám giận hắn bây giờ lại còn dọn sang phòng khác. Được thôi dù sao có Jungkook chung phòng cũng bất tiện.

Nghĩ rồi hắn mặc kệ cậu mà nằm vật trên giường, đúng thật là hắn ta muốn xuống nước nhưng vì sĩ diện quá lớn nên hiện tại hắn vẫn chưa làm được.

Thôi thì im lặng là vàng.

Cùng lúc đó đột dưng Lee Sara nhắn tin đến hẹn hắn đi ăn tối. Lúc này Taehyung tá hỏa không biết phải làm sao, bình thường thì có Jungkook giúp đỡ mà xui xẻo thay cậu lại đang giận hắn...

Cơ mà đồng ý đã tính gì thì tính sau.

Sau một lúc phân vân hắn quyết định đi mua "quà tạ lỗi".

"Tiêu rồi mình đâu biết Jeon Jungkook thích gì để mua?"

Hắn lầm bầm sau đó rút điện thoại ra tra cứu.

"Những món quà tặng khi đang bị giận."

"Hmm... hoa tươi, bánh ngọt, gấu bông? Còn có cả nhẫn? Mình có phải người yêu cậu ta đâu mà tặng những thứ này chứ?"

Hắn bực dọc định cất điện thoại vào túi thì lúc này tiếng có cuộc gọi đến.

Là Min Yoongi.

"Tôi nghe."

"Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì sếp đang phân vân nên mua quà xin lỗi là gì đúng không?"

"Sao các cậu biết?"

Hắn ngạc nhiên không lẽ bọn họ gắn camera theo dõi hắn!!!

"Chúng tôi đoán."

Được rồi, là do hắn đa nghi.

"Sếp nên mua trái cây hay đồ ăn tặng cho Jungkookie, theo chúng tôi biết em ấy thích nhất là ăn."

"Vậy sao, cảm ơn."

"Sếp không cần cảm ơn đâu sếp chỉ cần không trừ lương chúng tôi là được."

Thì ra gọi nhắc nhở chỉ có mục đích này, hắn nghĩ thầm.

"Không!"

Rồi cúp máy cái rụp, để lại những nhân viên ưu tú trong lòng chết nhiều chút. Nhưng mà họ nghĩ sao chứ, Kim Taehyung hắn đây không phải loại dễ dãi gì mà có thể tha thứ cho sự trêu đùa của bọn họ.

Sĩ diện hắn lớn mà, đương nhiên hắn phải trừng trị đám nhân viên nghịch ngợm của mình rồi.

_

Phía Jungkook sau khi dọn sang phòng khác liền hả hê nằm trên giường ăn snack.

"Quả nhiên ở một mình vẫn là tốt nhất!"

BCP: "Phải rồi nhưng cậu đừng quên cậu phải kết nối được tình cảm của nam chính và nữ chính đấy."

"Mặc kệ, hiện tại tôi tạm thời cho cái tên Taehyung đó đăng xuất khỏi thế giới của tôi."

BCP nghe vậy mà bất lực nhìn người dùng của mình, đúng là hết cứu nổi.

...

Chap này là quà comeback sau chuỗi ngày vắng bóng của 2 bà chủ tiệm. Chúng tớ xin chân thành cảm ơn các bạn yêu đã chờ đợi bọn tớ nhé.


Và còn một vấn đề quang trọng chúng tớ xin nhắc lại là "VẠ MIỆNG XUYÊN KHÔNG VÀO PHIM" của chúng tớ không phải là fic chuyển ver!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top