space two。
Từ giờ trở đi, câu chuyện này sẽ được kể dưới ngôi Taehyung.
|||
"Taehyung, tối nay đi vui vẻ tí không?" Một giọng nói mời gọi bỗng hiện hữu bên tai khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn cô ta rồi nặn một nụ cười mà tôi thấy chẳng mấy chân thành, "Xin lỗi cưng. Anh bận rồi."
"Gì? Anh sao lại bận được?" Cô ta hỏi rồi vòng tay qua cổ tôi, miệng mở rộng tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
"Bận tiêu diệt bọn đĩ điếm như cưng đấy. Anh đây hôm nay không có hứng. Biến đi mồi chài thằng khác hộ anh."
Bực bội, cô ta nhìn tôi lườm nguýt một chặp rồi mới quay lưng bỏ đi. Tôi kệ thây, đảo mắt chán nản rồi lại trở về dòng suy nghĩ vừa bị cắt ngang bởi cô gái kia. Quá tệ cho cô ta vì đã cố quyến rũ tôi sai thời điểm. Cô ta xứng đáng bị như thế. Không thấy người khác đang chìm trong suy nghĩ của bản thân hay sao mà lại cả gan đến bên cạnh bày ra cái trò thầm thì đấy chứ?
Bây giờ tôi thật chẳng có tí hứng thú nào để vui vẻ hay chơi đùa với ai đó cả. Muốn biết tại sao à? Vì bà giáo môn Khoa học chết tiệt vừa cho tôi một con F cũng chết tiệt không kém trong bài kiểm tra mới trả hôm nay. Nó tồi vãi ra ấy. Mặc dù tôi như này thật, nhưng mà tôi cũng có tí quan tâm đến điểm số đấy. Mà không, không phải một tí. Phải là rất nhiều mới đúng. Điểm số quan trọng với ông đây vãi ra ấy.
Vì nếu tôi trượt bất kì một môn học nào ở trường ấy à, thì trời ạ. Bố tôi, ông ta nhất định sẽ dập nhừ tôi ra như bã ấy và sẽ dừng ngay việc cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng. Và tôi thề là tôi không hề muốn chuyện chết tiệt đấy thành sự thực tí nào!
"Ê giai, đang khó ở hay sao thế? Anh mày nhìn thấy những gì mày vừa làm rồi nhé. Mày thực con mẹ nó sự đã đuổi em gái nóng bỏng kia đi mất, sao lại có thể như thế nhỉ? Không giống mày chút nào luôn." Do mải suy nghĩ, tôi không biết rằng Jin hyung đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Tôi thở dài và liền nhận ra anh ấy đang nhìn tôi lo ngại, "À thì, là do con F mà em mới nhận được. Em vẫn chưa hết bực mình được. Em đã làm hết khả năng của mình hyung à. Nhưng vì cái chết tiệt gì cơ chứ..."
"À, ra thế. Đó là lí do chú em lủi thủi một mình ở đây, phải không cái thằng bị-ám-ảnh-bởi-điểm-số này?" Jin ngồi xuống chỗ ngồi đối diện tôi.
Tôi nhăn mũi cáu kỉnh trước cái tên đáng ghét mà anh ấy vừa dùng để gọi tôi, "Tởm quá đấy hyung. Dừng việc gọi em bằng những cái tên kiểu đấy đi."
"Sao cơ? Nhưng đúng là thế mà! Vẫn thật chẳng thể tin nổi chú em lại quan tâm đến điểm chác nhiều thế trong khi mày lại là một đứa bướng và nổi loạn bỏ mẹ. Bây giờ thì, nghe có đáng mỉa mai hay không hả." Anh ấy nói rồi cắn một miếng trên chiếc donut mà tôi đang cầm trên tay.
"Tss. Đấy là cách duy nhất để em nhận được tiền từ bố em, hyung biết mà. Ông ta nói nếu em trượt, em sẽ hoàn toàn là một thằng thất bại đáng xấu hổ và sẽ không có tư cách gì để nhận được tiền của ông ta cả." Tôi rít lên, thậm chí đến tai tôi cũng đang đau nhức vì những cái sự thực vừa mới được thốt ra khỏi cái miệng của bản thân.
"Thật đấy hả? Dở hơi thế. Còn mẹ chú thì sao?"
Tôi lắc đầu, "Bố em nói với mẹ rằng bà nhất quyết không được đưa tiền cho em dù thế nào đi chăng nữa. Nhiều khi em cũng tự hỏi liệu bà có thật là mẹ em hay không nữa? Kiểu như là, thôi nào, dù gì thì em cũng vẫn chỉ là một sinh viên thôi mà, vì Chúa!"
"Geez, chơi xấu thế! Sao bố em lại có thể cứ tiếp tục làm thế trong khi chính ông ta lại chẳng ở nhà được hàng ngày? Ý anh là, ông ta ở đâu suốt thế?" Jin nói và nhướn mày bối rối nhìn tôi.
"Em cũng chẳng biết nữa.", tôi nhún vai, "Chính vì thế nên em muốn tìm một công việc, càng sớm càng tốt. Ừm, em chẳng muốn tí nào nhưng em cần phải làm thế để em không còn quá phụ thuộc vào ông ta nữa."
"Làm việc trong gay bar ấy." Tôi thụi một cú vào vai Jin vì ý kiến bất con mẹ nó ngờ đó. Thật đấy à? Vẫn còn đang trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy, và anh ấy bỗng phun ra được cái câu như thế kia. Wow. Con mẹ nó, còn từ gì diễn tả được nữa đây, wow!!!
"Anh điên đấy à?!" Tôi nói, kiểu bị sốc tận óc ấy. Và anh ta chỉ đơn giản là cười vào cái biểu hiện tôi biết là chẳng mấy đẹp đẽ trên mặt tôi.
"Đùa tí thôi!" Hyung này chắc chắn là não đang bị úng nước rồi nên mới hành xử kiểu này. Nhưng không sao, tôi cũng quen với việc này rồi.
"Dù sao thì, chú không định về nhà mà cứ tiếp tục ngồi trong quán cà phê thế này à?" Anh hỏi trong khi vắt chéo chân.
"Ờ đương nhiên rồi. Em sẽ ngồi đây nghiêm túc suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cái điểm F chết tiệt kia." Tôi trả lời rồi ăn nốt miếng cuối của chiếc bánh donut.
"Thì chú em cứ vứt cái bài kiểm tra kia đi." Jin hyung gợi ý, nhướn mày nhìn tôi.
Tôi hiện tại đang nhìn Jin như kiểu anh ấy vừa nói ra một cái gì đấy siêu tuyệt (mà đúng là anh ấy đã làm thế thật), "Anh đúng là thông minh vãi ấy hyung."
"Ờ, anh mày biết mà. Nhưng sao tự dưng chú lại nói thế với anh?"
"Bởi vì tại sao mà em lại không nghĩ đến cách đó sớm hơn cơ chứ?!" Tôi cảm than, tay cầm bài kiểm tra với con F rõ to kia giơ lên không trung, chẳng cần để ý đến những vị khách khác trong quán đang nhìn tôi một cách kì lạ. Làm như anh đây quan tâm ấy.
"Ừ thì... bởi vì chú em đần độn quá và não chú dùng để trồng cây chăng?" Anh ta mỉa mai, tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đang suy tư nghiêm túc lắm.
Tôi bỏ tay xuống rồi lại làm ra bộ mặt lạnh lùng, "Em xin được rút lại lời khen của em rằng hyung thông minh. Quên mẹ nó đi."
Đáp lại tôi là tràng cười lau kính đặc trưng của anh ấy. Hỡi Chúa, tại sao con lại có một hyung như thế này cơ chứ?
Chúng tôi lại tiếp tục nói về một vài chuyện khác. Về việc anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời đến đâu với một cô nàng nóng bỏng anh gặp trong thư viện và hàng tá những thứ khác mà bạn không cần phải biết quá chi tiết làm gì.
Sau một hồi thì anh ta cũng chào tạm biệt tôi rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán và lái xe về nhà. Ừm, làm gì bây giờ nhỉ? Hiển nhiên là mẹ vẫn còn đang làm việc. Bà luôn về nhà trễ, tầm 10h đêm và đôi khi là lúc nửa đêm vẫn chưa thấy mặt mẹ ở nhà. Tôi cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều.
Tôi đứng dậy rồi vơ lấy ba lô trên cái ghế bên cạnh, tiến đến thùng rác rồi ném vào đó bài kiểm tra Khoa học nhăn nhúm tả tơi của mình. Phụ huynh lớp tôi cũng không được thông báo về bài kiểm tra này. Nên là, vậy đấy, chúc mừng bản thân tôi đã giải quyết được gánh nặng điểm số và cảm ơn ông anh kia nhiều!!
Khi tôi đang chuẩn bị rảo bước đi đến bên con xe của mình thì bỗng có một anh chàng nào đó đến gần tôi.
"Ơ! Bạn là Taehyung từ lớp học ban sáng đúng không?" Ồ, Jeon Jungkook kìa?
Tôi nhướn mày nhìn cậu ta rồi dừng bước, "Đúng. Sao vậy?"
Cậu cười, "Không có gì. Chỉ là mình muốn kết bạn với bạn thôi, nếu bạn muốn. Và nếu bạn không thích, thì cũng dễ hiểu thôi."
"Ừm. Được. Chắn chắn rồi." Tôi nói, chẳng rõ là mình vừa phát ngôn ra cái gì nữa. Mà khoan, tôi đã tự nhủ rằng cậu ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình mà đúng không? Đúng là một cách không tồi để bắt đầu kế hoạch!
"Tuyệt! Vậy bạn muốn cùng mình ra công viên gần đây không?" Cậu đề nghị làm tôi cười.
"Được thôi. Lên xe tôi đi."
Tôi nghe thấy tiếng cậu reo lên 'yay' trước khi ngồi lên ghế phụ trên xe. Nhìn thấy sự trẻ con ấy, tôi nhún vai cười trừ rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe đi đến công viên mà cậu bảo. Cũng lâu lắm rồi từ lần cuối tôi đến công viên, tôi không mấy hứng thú với cái nơi gọi là công viên đó.
"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi, không rời mắt khỏi con đường trước mặt.
"Mười bảy. Bạn thì sao?" Cậu trả lời rồi hỏi tôi. Môi tôi mím lại một lúc, không phải cậu ta còn quá trẻ sao? Cơ mà khoan đã, từ bao giờ mà mình lại quan tâm đến cái gọi là tuổi tác này nhỉ?
"Tôi thuộc hội trai 95." Cậu chàng chỉ ồ một tiếng trước câu trả lời của tôi rồi lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Vậy... cậu thích trường của chúng tôi chứ?" Tôi hỏi, cố tìm ra một đề tài nào đó để ngăn cản sự ngại ngùng đang dần chiếm trọn bầu không khí. Anh đây nói không với cái thứ gọi là 'ngại ngùng' nhé.
"Ôi! Hyung sở hữu ngôi trường đó ạ?!" Đứa nhóc bên cạnh tôi kêu lên ngạc nhiên. Tôi bật cười vì sự đáng yêu đó, cậu bé này thật là.
"Không không. Ý tôi là, cậu thích nó chứ, ngôi trường ấy?" Tôi nhắc lại câu hỏi để chắc rằng lần này cậu sẽ không hiểu sai ý mình nữa.
"Em đã tưởng rằng đó là trường của hyung đấy. Ừm, có chứ ạ! Đương nhiên rồi, em yêu nó luôn ấy chứ. Những cái khóa xanh bằng thép không rỉ, cơ sở vật chất hoàn hảo, phòng học còn có điều hòa nữa, rồi cả bể bơi! Tiếp đón em là một môi trường mới cùng với quá nhiều người mới luôn. Nên là em thấy nó tuyệt lắm."
Tôi cười cái sự dễ thương đến kinh ngạc của cậu nhóc này, "Cậu như kiểu là... bị mê hoặc rồi ấy nhỉ?"
Nhóc gật đầu hào hứng, "Đúng đúng đúng! Hoàn toàn bị mê hoặc rồi đấy ạ."
Tôi lại cười, tắt máy xe rồi bảo cậu mở cửa ra ngoài. Tôi khóa xe trước khi đi theo cậu vào trong công viên. Ồ, nơi này không ồn ào như mình nghĩ nhỉ. Nhìn quanh cũng chỉ có vài người đang rảo bước. Khá khó để tôi có thể làm quen với điều này. Bởi đối với tôi, công viên luôn quá náo nhiệt với hàng tá những người là người.
"Cậu có vẻ thích công viên nhỉ?" Tôi hỏi và bỗng dung mắt cậu ta ánh lên một nét buồn, và tôi có thể thấy rằng cậu đang gắng gượng giữ nét cười.
"V-vâng, em c-cũng..." Cậu xịu mặt và tôi nhận ra là cậu có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi, và nó thực sự đã làm tôi có đôi chút lo lắng.
"Kìa, sao đang yên đang lành cậu lại buồn vậy? Có chuyện gì sao?" Tôi xoa xoa lưng cậu, mong muốn giúp cậu bình tĩnh hơn.
Tôi bỗng giật mình vì cái cách mà mình đang đối xử với cậu bé này, oh-kayyy. Như này chẳng giống mình một chút nào cả. Sao tự dung mình tại có thể trở nên tốt bụng thế này? À thì, đây là một phần kế hoạch chứ bộ? Đúng, cứ cho là nó thực sự là một-phần-của-kế-hoạch đi.
"Jungkook c-của tôi, thôi mà. Hãy bình tĩnh lại nào. Thế này trông chẳng nam tính chút nào cả, xấu hổ quá đấy." Nghe thấy tôi nói vậy, Jungkook phồng má thở mạnh ra, ngồi thẳng lưng lên và bắt đầu lầm bầm tự kiểm điểm. Chắc cậu chàng đang trách bản thân quá yếu đuối trước mặt người khác đây.
Tôi cười nhìn cậu, "Không sao đâu, thôi nào. Tôi không phải loại chim lợn đi bô bô chuyện của người khác đâu."
Cậu nhìn tôi rồi cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười, "Vậy được ạ."
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, Jungkook quyết định lên tiếng một lần nữa.
"M-mẹ em đã mất lại một c-công viên." Jungkook nói, thật nhẹ nhưng đủ để tôi cảm nhận được nỗi buồn đang quấn lấy cậu.
"Ôi Chúa ơi, tôi thực sự rất tiếc..." Tôi nói, mà tôi cũng thực sự nghĩ vậy, lại xoa tấm lưng của cậu dịu dàng hơn để khiến cậu cảm thấy an tâm.
Thường thì công viên sẽ luôn gắn với những gì vui vẻ. Chứ không phải là loại bi kịch này.
Cậu bắt ép bản thân cười lên một cái, "Em ổn mà."
"Hm... muốn ăn kem vanilla không? Nó sẽ khiến cậu đỡ hơn đấy."
"Em thích Chocolate hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top