Mở đầu - Kết thúc.

Jeon Jungkook,người con trai  phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Xung quanh có rất nhiều người tình nguyện dâng trái tim họ cho người con trai ấy. Dù vậy nhưng cậu lại đem lòng yêu chàng ca sĩ cậu biết đến năm 15 tuổi mất rồi.

Kim Taehyung, anh chàng ca sĩ nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Năm nay hắn đã 28 tuổi,dù thế nhưng những đường nét,góc cạnh trên gương mặt dường như chẳng chịu tác động từ tuổi tác. Gương mặt hắn không góc chết, với đôi mắt tam bạch cùng chiếc mũi cao và nụ cười hình hộp tạo nên nét đặc trưng riêng của hắn ta. Bao nhiêu đó đã đủ để làm điêu đứng những người vừa nhìn thấy hắn, Jungkook nhỏ bé cũng không ngoại lệ. Cậu tình cờ nhìn thấy hắn qua mạng xã hội, nụ cười hình hộp đó khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu bắt đầu tìm hiểu về hắn từ lần đó, dần dần cậu trở thành fan của hắn. Cậu yêu thích tất cả mọi thứ của hắn, từ tính cách đến ngoại hình,giọng hát và cả sở thích của hắn. Chẳng biết từ bao giờ cậu từ yêu thích hắn đã trở thành Yêu mất rồi. Người ta vẫn nói  một trong những điều ngu ngốc nhất là yêu chính thần tượng của mình mà... Vì ta sẽ chẳng bao giờ với tới. Tuy nhiên vẫn có thể có phép màu sảy ra mà,phải không?

________________________________

Jungkook nhỏ bé nay đã 18 tuổi rồi,vậy là cậu đã yêu hắn 3 năm rồi. Biết là mù quáng nhưng cậu vẫn không ngừng yêu hắn được.

Buổi sáng cậu đã dậy sớm để nấu đồ ăn, vừa nấu cậu vừa bật bài nhạc của hắn để nghe và ngân nga hát theo. Ăn sáng xong cậu lên phòng chuẩn bị để đi học như mọi ngày. Cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Seoul rộng lớn này, sở dĩ vậy là vì bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn và để lại một mình cậu. Cậu có số gia tài lớn do bố mẹ để lại thế nhưng cậu vẫn muốn mình tự lập, khi nào khó khăn quá mới lấy một ít ra xài.

Đến trường cậu vẫn học  chăm chỉ như mọi ngày vì đã gần hết lớp 12 rồi. Đáng lẽ vẫn sẽ là ngày học bình yên và nhàm chán  như bao ngày khác nhưng lại có một vấn đề sảy ra. Vâng, có người sang tỏ tình cậu. Cậu trai kia là Hwang Jungsi học lớp 12A2. Nhìn cậu ta cầm bó hoa hồng đỏ mặt đi về phía mình mà chỉ cảm thấy bực mình. Cậu ta đã phá hỏng một ngày bình yêu của Jungkook rồi. Mọi người vây quanh chỗ cậu khi Jungsi bước đến trước bàn học của cậu. Jungkook liếc mắt lên nhìn Jungsi, cậu vốn ghét bị làm phiền mà giờ lại vướng phải chuyện này thêm lần nữa. Mọi người hò reo phấn khích, Jungsi nhìn vào mắt cậu, nói ra hết lòng mình:

  "Jungkook à,mình thích cậu từ năm lớp 10 rồi,từ lần đầu nhìn thấy cậu mình đã trúng tiếng sét ái tình đến tận bây giờ. Cậu đồng ý làm n..gư..ời yê...u mình nha". Jungsi nói một mạch rồi đến gần cuối liền bị lắp. Cậu ta đỏ mặt nhìn Jungkook chờ câu trả lời.

Vốn không phải lần đầu nên Jungkook vẫn rất bình tĩnh mặc kệ mọi người xung quanh đang hò reo "Đồng ý đi. Đồng ý". Jungkook nhìn thẳng vào mắt của Jungsi,khuôn miệng xinh đẹp cất lên giọng nói êm tai:

"Nếu cậu yêu mình như vậy, liệu cậu có thể chờ mình 3 năm được không? Có khi đến cả 5 năm, thậm chí là 10 năm. Cậu chờ được không?"

Vốn dĩ trả lời như vậy là vì hắn,Kim Taehyung còn hoạt động thêm 3 năm nữa. Cậu đã hứa rằng sẽ chờ đến khi ngón áp út của hắn lấp lánh mới đi tìm hạnh phúc của cậu. Còn lí do nữa là do cậu yêu hắn,chỉ khi hắn tìm thấy nửa còn lại của hắn thì cậu mới đi tìm hạnh phúc của cậu. Trong đầu cậu lâu lâu vẫn nghĩ về việc cậu sẽ kết hôn với hắn,trở thành nửa kia của hắn mặc dù điều đó rất bất khả thi.

Nghe câu trả lời của cậu Hwang Jungsi lập tức chẳng biết nói gì. Chờ đợi câu trả lời trong nhiều năm vậy chắc gì đến khi nhận được câu trả lời thì cậu ta còn tình cảm với Jungkook chứ. Jungkook thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm,cứ vậy rồi mọi người giải tán dần. Họ vẫn hay nói cậu chảnh, được nhiều người tỏ tình còn bày ra vẻ lạnh lùng, cao sang gì đó mà đâu biết, trái tim của Jungkook đã dành trọn cho Kim Taehyung mất rồi.

Đi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi cậu vẫn phải gồng mình làm xong thật nhanh đống bài tập rồi đi làm thêm ở  một tiệm cà phê.

Hôm nay Jungkook cảm thấy vừa xui xẻo vừa may mắn. Xui xẻo vì vụ hồi sáng còn may mắn vì hôm nay quán ít khách,cậu đỡ mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại như mọi ngày quán đông khách. Tuy nhiên lại có một điều may mắn hơn cả,đoán xem là gì nào? Vâng, Kim Taehyung đi vào quán cà phê cậu đang làm thêm và gọi nước. Dù hắn có bịt kín cả người cậu cũng vẫn nhận ra,nhất thời bị đứng hình mà không nghe hắn gọi. Đầu cậu bây giờ như sảy ra vụ nổ cực lớn. Hôm nay có mình cậu làm ở đây vì vậy Kim Taehyung hướng mắt nhìn chằm chằm vào cậu vì hắn gọi mãi mà cậu vẫn không nhúc nhích. Jungkook thoát khỏi mọi suy nghĩ trong đầu lao nhanh về phía hắn, mặt cậu đỏ bừng nhìn hắn gọi nước.

Cậu mang nước ra cho hắn rồi đứng nguyên bên cạnh hắn,thấy điều kì lạ hắn liền hỏi:

"Ừm,có chuyện gì sao?"

Nghe hắn hỏi cậu có chút giật mình, miệng lắp bắp nói:

"Hả?.. À...ừm....ờ...."

Hắn nhìn cậu có chút buồn cười.

"Hửm?"

Nghe hắn "hửm" cậu liền bủn rủn tay chân,giọng hắn vừa trầm vừa ấm nghe thích quá đi mất. Chần chừ một chút cậu lấy hết can đảm nói:

"Aa, th...ật ra..e..m là..fan..c..ủa..an..h á,ừm...a..nh..c..ho.e--- "

Chưa để cậu nói hết câu hắn liền hỏi:

"Muốn xin chữ ký của tôi sao?"

Cậu nghe hắn hỏi liền gật đầu như gà mổ thóc, giờ người cậu đỏ như con tôm luộc luôn rồi. Xin được chữ ký xong cậu đứng từ xa nhìn ngắm nhìn hắn, còn tranh thủ chụp lại vài tấm nữa. Uống nước xong hắn ra về, trước khi ra về còn nhìn cậu mỉm cười vẫy tay chào nữa. Cậu thấy vậy mặt mũi đỏ như quả cà chua cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.

Hắn vẫn nhớ mặt cậu và tên cậu phần vì trong những buổi giao lưu với fan cậu luôn tặng hắn rất nhiều đồ,concert cậu luôn đến và lúc nào cũng mua vé vip để ngắm hắn,còn vì cậu khá dễ thương và giọng nói nhỏ nhẹ êm tai nên đã để lại trong hắn ấn tượng về cậu trai nhỏ này.
   Sau lần gặp mặt này cậu như bay bổng lên chín tầng mây vậy, lúc nãy hắn còn nói là có nhớ mặt và tên cậu nữa làm cậu lại có thêm mơ mộng về việc sẽ về chung một nhà với hắn. Nhưng cuộc sống vốn đâu giống những sự mơ mộng và giấc mơ hão huyền kia đâu.

_________________________________________

Sau những tháng ngày học tập vất vả cậu đã thi vào trường đại học cậu thích, học đại học vốn luôn rất khó khăn và bận rộn nhưng cậu vẫn cố gắng sắp xếp để có thể đi dự những buổi concert hay fansign để gặp hắn.

Thoáng cái mà đã 3 năm rồi,cậu đã học xong đại học và có công việc ổn định. Hắn thì cũng sắp giải nghệ rồi. Và hôm nay, ngày cuối cùng hắn cống hiến cho âm nhạc,sau khi hát xong những bài hát thì hắn đã đứng đó và tâm sự với fan của mình. Cậu đã mua vé vip và giờ đang đứng dưới sân khấu gần chỗ hắn nhất. Văn đã nói rất nhiều về những dự định của hắn sau hôm nay,hắn sẽ làm gì,sẽ sống thế nào và hắn hứa là vẫn sẽ chia sẻ cuộc sống hàng ngày lên ins để các fan còn yêu quý hắn sẽ vẫn theo dõi được. Hắn nói sẽ bắt đầu yêu đương, tìm kiếm người làm hắn hạnh phúc, người khiến trái tim hắn loạn nhịp. Hắn nói đến nỗi mắt rưng rưng rồi,cả fan của hắn cũng thế. Kết thúc buổi concert cuối cùng ai cũng mang trong mình cảm xúc khó tả.

Cũng đã 6 tháng kể từ ngày hôm đó, hôm nay Jungkook đã rất bận bịu với công việc của mình đến tối muộn mới ra về. Vì vội vã mà cậu đã va phải một người đàn ông, cậu liền cúi xuống nhặt đồ vừa nhặt vừa xin lỗi người đàn ông kia. Người đàn ông kia cũng giúp cậu nhặt đồ, nhặt xong cậu ngẩng mặt lên định nói cảm ơn thì lập tức đứng hình, người đàn ông đó..... Là hắn, là Kim Taehyung.

Hắn nhìn cậu,mỉm cười nói:

"Chào em, là Jungkook đúng chứ?"

________________________________________

Sau việc hồi nãy thì giờ em và hắn đang ngồi uống nước cùng nhau. Em hỏi thăm hắn rất nhiều về cuộc sống,sức khỏe các kiểu. Nhưng có một thứ em muốn hỏi nhưng lại chẳng dám nói, đó là  anh đã có người yêu chưa? Liệu em có cơ hội không?

Hắn thì cứ dùng giọng điệu đều đều để trả lời cậu.

Đang định xin số điện thoại của hắn thì hắn lại có việc bận và ra về mất. Cậu mang tâm trạng tiếc nuối quay về nhà.

Từ hôm đó cậu vẫn hay luẩn quẩn gần chỗ mà cậu đã gặp hắn chỉ mong có thể gặp lại . Như đã nói,cuộc sống đâu giống như là mơ đâu. Dù muốn nhưng chẳng bao giờ cậu gặp lại hắn.
________________________________________

Bẵng đi một khoảng thời gian, mọi chuyện về hắn như đã sắp được chôn vùi sau lần gặp gần nhất giữa cậu và hắn là 8 tháng thì có một tin tức được lên trang đầu, đó là tin về Kim Taehyung.... Anh đã công khai người yêu rồi. Hắn nói giờ hắn đang hạnh phúc bên cô gái ấy, trên ins của hắn có đăng lên cả hình cả 2 chỉ mới 1 phút trước.
Đọc được bài báo đó Jungkook đã bay thẳng vào ins của hắn để kiểm chứng, cậu mong đó chỉ là tin nhảm nhí thôi. Nhưng khi vào ins nhìn thấy những tấm hình hạnh phúc của họ, trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt, cậu.......vẫn còn yêu hắn.

Thông tin của người con gái đó nhanh chóng được tiết lộ, cô ấy là Han Ami năm nay 25 tuổi. Nhìn thấy cô ấy, Jungkook thừa nhận cô ấy xinh đẹp. Jungkook khi biết được Kim Taehyung có người yêu cậu đã mong không phải sự thật,nhưng giờ phải chấp nhận thôi. Thừa nhận là cậu ích kỷ khi không muốn hắn có người yêu, phải thôi cậu yêu hắn mà. Nhưng hắn vẫn cần có hạnh phúc riêng...

Đã hơn 1 năm kể từ ngày hắn công khai người yêu, hắn vẫn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của hắn cùng cô ấy. Cậu vẫn theo dõi hắn, càng nhìn cậu càng đau lòng. Đã hứa rằng hắn tìm được hạnh phúc thì cậu cũng sẽ đi tìm nhưng giờ cậu lại chẳng thể buông bỏ tình yêu dành cho hắn. Cậu giờ như người mất hồn cứ đi làm rồi về nhà nhìn những tấm ảnh của hắn cùng Ami, cậu đau lắm chứ,nhưng cậu cũng muốn hắn được hạnh phúc.

Hôm nay ấy, cậu tình cờ nhìn thấy hắn bên kia đường, đang định chạy sang chào hỏi hắn thì lại thấy.... Hắn đang đợi Han Ami mua bánh, hắn nắm tay cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt ôn nhu nhất. Một ánh mắt mà từ trước tới nay....cậu chưa từng nhìn thấy.

Về nhà cậu ngã người lên giường, nghĩ về việc hồi nãy mà nước mắt cứ chảy không ngớt. Vậy là hắn thật sự đang rất hạnh phúc đó. Còn cậu thì đau lắm, cậu vẫn đem lòng yêu hắn, câu không thể buông bỏ được tình yêu đó. Cậu phải làm sao đây?

Vậy là đã 3 năm sau lần gặp đó rồi, thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn thấy hắn đi chơi vui vẻ cùng cô ấy trên đường. Cậu vẫn chưa thể tìm được hạnh phúc của cậu, không phải, cậu đã tìm thấy người làm cậu hạnh phúc, làm trái tim cậu loạn nhịp. Nhưng cậu sẽ mãi không có được người đó.....
      Cậu vẫn đang đơn phương hắn......

Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn đã cầu hôn cô ấy, họ chuẩn bị làm đám cưới, tất cả mọi thứ đó đều được hắn đăng lên ins.
Cậu nhìn bài đăng mới đấy của hắn, vậy là ngón áp út của hắn sắp lấp lánh rồi, vậy nhưng sao cậu vẫn chưa thể buông bỏ thứ tình yêu mù quáng đó vậy chứ. Cậu giận bản thân mình lắm.

Vậy là ngày đó đến rồi, cái ngày mà hắn kết hôn. Hắn đã nói là tất cả fan của hắn đều có thể đến dự được. Hắn đã tổ chức thật lớn, thật hoành tráng.

Hôn lễ đang được diễn ra.... Jeon Jungkook không dám bước vào, cậu đau lòng đứng ở ngoài, nước mắt rơi lã chã..
Chẳng biết đã đứng đó bao lâu, bỗng nghe giọng hắn cất lên, giọng nói trầm ấm của hắn đã nói rằng hắn đang rất vui, rất hạnh phúc, rằng hắn đã tìm được đúng người, hắn yêu cô ấy đúng lúc mà cô ấy cũng yêu hắn, hắn có tình yêu trọn vẹn....
Còn cậu, cậu đứng đó nghĩ về thứ tình cảm mà mình dành cho hắn, cậu yêu hắn...nhưng hắn không yêu cậu, cậu không có tình yêu trọn vẹn kể cả tình yêu từ gia đình......
   Cậu nhận ra, cậu không chỉ đơn thuần yêu hắn, cậu Thương hắn.

Vào ngày sảy ra lễ cưới đó, vài người thấy một chàng trai nhỏ bé đi lững thững trên đường. Cậu đang đi tìm hạnh phúc của cậu.
   Cậu muốn tìm tình yêu......của gia đình.

Vài ngày sau đám cưới của hắn, người ta tìm thấy xác của cậu. Cậu gieo mình xuống dòng sông, cậu được dòng sông ôm lấy. Đến khi họ tìm thấy xác cậu thì cậu không có vết xước nào cả, chỉ là da thịt xanh xao do ngâm dưới dòng nước lạnh lâu ngày. Trên miệng cậu...nở nụ cười hạnh phúc. Chắc giờ cậu cũng đã tìm thấy hạnh phúc rồi nhỉ.

Hắn thì vẫn đang sống trong cuộc sống hạnh phúc của một gia đình, Ami đã đang mang thai con của hắn rồi. Hắn mãi cũng chẳng biết được có người đã yêu hắn đến thế đâu nhỉ? Đã dành cho hắn thứ tình yêu thuần khiết nhất của tuổi trẻ.....

_______________Hoàn_____________________

Thật sự thì đây là lần đầu mình viết ấy ạ. Nên là văn phong cũng không hay và lưu loát á, nếu mọi người có góp ý cho mình thì nhẹ nhàng một chút nha💕
Truyện này thì mình cũng ngẫu hứng thôi, không biết có ai vô đọc chuyện ba láp ba xàm của mình không nữa:)))
Mình còn khá nhỏ tuổi, trí tưởng tượng của mình không được phong phú nên những thứ mình muốn truyền đạt đến chắc không chạm đến trái tim của những người dễ tính nhất luon á. Dù gì thì đây là lần đầu tiên mình viết, cũng chơi chơi thui nên mong mọi người đừng nặng lời quá nha, mình nhát cực kì luon á, chơi game mà bị chửi thui là buồn buồn luon á. Có chỗ nào sai chính tả thì mọi người nhắc mình nha. Mà không biết có ai đọc không mà nhắc=]]
     Chân thành cảm ơn ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: