*Two*
"Đây là đâu??"
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhận ra đây không phải phòng của mình.
"Nằm xuống đi, cậu vẫn còn đang sốt đấy"
Bước vào phòng là Jimin, bạn thân của cậu, Jimin đã nhìn thấy cậu nằm dưới đất trong mưa nên đã đưa cậu về đây chăm sóc, Jimin thật sự lo khi thấy thằng bạn thân mình gục ngã trong màn mưa đó.
"Thật là đang xảy ra chuyện gì với cậu vậy??"
Kookie không trả lời mà chỉ ôm chầm lấy Jimin oà khóc. Jimin không nói gì mà chỉ để yên cho cậu khóc, Jimin hiểu tính cậu mà, cứ khóc đã rồi cậu sẽ tự nói ra, đúng thật là vậy, khóc xong Jungkook liền lôi mọi chuyện ra kể cho thằng bạn nghe.
"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, hãy lo cho sức khỏe của mình trước đi"
Ngoài khuyên nhủ Kookie ra thì Jimin chẳng biết phải làm gì nữa hết, cậu biết Jungkook đang rất đau khổ mà.
Do cứ bị thằng bạn giữ nằm trên giường suốt 2 ngày nay với cái lý do rất là củ chuối "chưa hết bệnh" cậu biết là nó lo cho cậu nhưng cậu đã khỏe rồi mà, thế là cậu trốn đi khi Jimin lơ là cảnh giác (như phim hành động)
Cậu buồn bã đi vào một quán rượu, cậu uống thật nhiều để quên đi anh nhưng càng uống lại càng nhớ thêm thôi. Cậu vác xác mình về nhà nồng nặc mùi rược khiến bama cậu không khỏi xót xa.
.
.
Cũng đã gần một tháng từ khi anh về nước dẫn theo cô gái kia, không một lời chào, cứ như vậy mà xa nhau.
Cậu cũng chỉ biết ngày đêm lao vào công việc, làm làm và làm thế thôi.
"Hôm nay giám đốc có một cuộc hẹn đối tác bên công ty KTH"
Anh thư kí bước vào phòng giám đốc nói với cậu.
"Em biết rồi, trưa nay anh hãy đi cùng em nhé Yoongi"
"Tất nhiên rồi thư giám đốc"
~~~~~~~~~~
Bước vào nhà hàng, đập vào mắt cậu là hình dáng đôi tình nhân đang ngồi bên nhau âu yếm, KTH lại là anh điều hành sao?
Anh cũng thật sự bất ngờ khi biết đối tác của anh là cậu, ánh mắt anh nhìn cậu thật kì lạ....
"Xin chào ngài, Taehyung"
Cậu lấy hết dũng khí đưa tay ra bắt với anh.
"Rất hân hạnh"
Anh cũng đưa tay đáp lễ.
Không khí trôi qua trong nặng nề, cậu không dám nhìn vào anh, sợ mình lại không tự chủ mà oà khóc. Kí hợp đồng thật nhanh cậu xin phép ra về trước vì nếu không cậu sẽ chết mất.
Anh nhìn theo cậu, đôi mắt nâu đượm buồn(T.T)
.
.
1 tuần kể từ khi gặp anh, mọi công việc với bên anh cậu đều giao cho Yoongi quản lý, cậu không muốn gặp anh nữa, tình yêu đó coi như chấm hết.
Cậu đang đi dạo, hưởng một chút gió cho nhẹ người, đi mãi đến khi nhận ra mình đang đứng dưới gốc phượng mà 2 đứa hay ngồi bên nhau, sao lại tới đây chứ?
Cậu cất bước quay đi....
"Sao em lại tránh mặt anh?"
Giọng nói quen thuộc mà cậu đã nghe suốt 10 năm đang vang lên bên tai, ngỡ ngàng quay lại, cậu thấy anh đứng đó nhìn cậu.
"Sao em tránh anh?"
"Không có"
"Lại còn nói không có, mọi việc em đều giao cho thư kí làm là để tránh mặt anh mà"
"...."
"Anh xin lỗi"
"Về điều gì"
"..."
"..."
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Còn chuyện gì để nói hả anh, chúng ta chấm dứt rồi, anh đã không thể thực hiện lời hứa của mình"
Cậu thực sự phẫn nộ, giọng nói cương quyết.
"Không phải là như em nghĩ đâu"
Anh ôm cậu vào lòng, lâu lắm rồi anh mới được ôm cậu lần nữa, cảm giác ngày xưa lại quay về.
"Anh buông tôi ra"
Cậu hét lên, cậu không muốn mình bị anh lừa nữa, một lần là quá đủ rồi.
"Hãy nghe anh giải thích đi anh xin em đó"
Anh đang khóc sao?
"..."
"Anh không muốn như vậy đâu, anh là đang bị ép buộc lấy cô ta vì sự hợp tác hai bên gia đình, anh không yêu cô ta, người anh yêu chỉ có tiểu bảo bối của anh thôi mà"
"..."
Cậu có nghe lầm không? Những gì anh nói là thật hả? Cậu đã hiểu lầm anh sao?
"Tại sao lúc đó anh không nói?"
"Anh không có cơ hội để nói, cô ta cứ lẽo đẽo theo sau anh"
Cậu oà khóc rồi, khóc vì điều gì chứ, vì đau lòng hay vì hạnh phúc?
"Hãy cho anh thời gian đi, anh hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, tin anh"
"Ừm"
Được rồi cậu tin anh.
~~~~~~~~~~~
Hôm nay anh hẹn cậu đi chơi và có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi đi chơi này.
Đến chỗ hẹn thấy anh đứng đó vẫy tay gọi cậu, bước nhanh đến bên anh, cậu ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ bỏ mình mà đi.
Anh dẫn cậu đi công viên rồi đi ăn, những giây phút này cậu thật hạnh phúc. Được anh ôm, được anh hôn, cậu như vừa chết đi sống lại.
"Anh đã thuyết phục được ba mẹ anh hủy hôn rồi"
"Thật sao??"
"Đúng vậy, thế bây giờ em lấy anh nhé?"
Anh chìa ra chiếc nhẫn trước mặt cậu, có phải cậu đang mơ không?
"Em....đồng ý"
Nụ cười rạng rỡ ấy đã quay về, cả 2 sẽ hạnh phúc??
~~~~~~~~~
"Thứ tôi có không ai có thể cướp"
Đâu đó trong góc tối giọng nói vang lên mang theo một điều gì đó khủng khiếp
~~~~~~~~~
Anh chở cậu về nhà, hôm nay anh đã rất vui vì Kookie đã quay về bên anh.
"Thôi em vào nhà đây"
"Tuần sau nhé"
.
.
1 tuần sau, nay là lễ thành hôn của hai người.
Anh rất bảnh bao trong bộ đồ vest trắng thắt nơ đỏ ở cổ, anh là đang đứng chờ tiểu bảo bối của anh đến.
Một lúc sau, chiếc Audi chạy đến đậu bên đường, bước ra là một tiểu thiên thần không cánh trắng tinh, cầm trên tay bó hoa, cậu thật đẹp.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
.
Đã định đây là ngày hạnh phúc nhất nhưng rồi khi đang bước đến bên anh, hạnh phúc gần kề.....
Một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cậu, như người mất hồn cậu đứng im đó không cử động, tay chân cậu đông cứng rồi...........
"Kétttt.....ầm.....ầm"
Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng va chạm, tiếng la hét.
Cậu mở mắt, cậu chết rồi sao, cậu đang ở trên thiên đường à?? Cậu nghe tiếng người kêu cậu và kêu tên.....anh.
Cậu ráng gượng đám đông đó đang đứng bao vây một thứ gì đó. Cậu nhớ là có một chiếc xe lao tới và có ai đó đẩy cậu ra, lê bước chân đến bên đám đông, cậu nhìn thấy dáng hình đó sao quen thuộc quá, là.....anh sao?
Vụt chạy đến bên anh, cậu nấc từng tiếng nghẹn ngào, tại sao chứ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại là anh, tại sao lại là ngày hôm nay? Hàng vạn câu hỏi tại sao đang hiện trong đầu cậu.
"Taehyung hyung ah~~ anh mở mắt ra nhìn em này, em là Kookie của anh, là tiểu bảo bối của anh này, sao anh lại không trả lời em chứ? Em xin anh mở mắt ra nhìn em đi, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà anh không nhớ sao? Anh chưa làm mà sao anh lại ra đi sớm như vậy chứ? Bắt đền anh đấy, anh tỉnh lại đi mà, AI LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!!! TAEHYUNG AH~~~~"
Cậu như người điên dại gọi anh.
"Kookie ah~"
Anh yếu ớt đưa tay chạm vào má cậu.
"Em đây"
Cậu nắm chặt bàn tay anh, khóc nức nở.
"Anh..xin lỗi..vì không thể..bảo vệ..chăm sóc..ở bên em như đã hứa..nhưng ở đâu đó..anh sẽ luôn bên em..theo dõi em..và đợi em..đừng khóc tiểu bảo bối của anh..anh yêu em rất..nhìu"
Bàn tay anh buông thõng xuống đất, cứ như thế mà đi tới 1 thế giới mới, liệu rằng anh có ở bên cậu như đã nói??
Trời đang mưa tí tách, đang khóc cùng cậu. Tiếng xe cứu thương vang in ỏi. Bộ đồ cưới trắng tinh giờ đã nhuộm đỏ màu máu đỏ tươi, đau xót.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~Kỉ niệm buồn đó đi theo cậu suốt 5 năm nay, móc trong lớp áo ra sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn khắc hình trái tim có tên anh và cậu.
Nước mắt cậu rơi mặn chát trên môi, anh giờ có đang hạnh phúc nơi đó, có đang nhìn thấy em ở đây đau khổ vì anh. Thở dài một hơi, cậu bước đi, hôm nay cũng chính là ngày giỗ của anh mà, cậu đã đi thăm anh và đến đây để thấy những hình ảnh khi xưa....giờ là quá khứ.
"Nè cậu gì ơi, cho tôi hỏi một chút"
Giọng ai đó vang lên sau lưng.
"Taehyung...."
Cậu bàng hoàng nhìn người đang đứng trước mặt mình rất giống anh chỉ có điều đôi mắt cậu ấy màu nâu sữa ấm áp còn anh thì là màu nâu lạnh lùng.
"Anh đã đưa anh ta tới đây sao" cậu thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
.
.
"Nơi ấy... Còn có nhau??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top