anh sai rồi em ơi
Em và hắn lần đầu tiên gặp nhau, chắc là oai gia ngỏ hẹp em vs hắn cực kỳ rất ghét nhau nhưng sau đó, gđ bắt em và hắn đi xem mắt thế là em vs hắn bị bắt kết hôn, để hai công ty họp tác, em vs hắn lập ra một các họp đồng hôn nhân, sau đó gần 1 năm em không cầm lòng đc, không lm chủ đc bản thân, không giữ vững lí trí, mà lỡ có tình cảm vs hắn nhưng em không nói, nói ra chắc chắn hắn sẽ chà đạp em, nói những lời thâm độc cay đắng vs em thì sẽ đau lắm, trong lòng hắn thì đang chờ người tình của hắn về là Jung Ami, người đó là cj em cùng cha khác mẹ vs em, em rất thương cô cô cũng rất thương em nhưng lm sao đây vì một người đàn ông mà em với cj phải đau khổ nhưng e vs cj vẫn thương nhau lắm cô muốn em đc hạnh phúc mà nhường hắn cho em và theo đuổi Eric, e vs cj lại có 2 mục đích khác nhau, cô thì có ý lấy tài sản của Kim Thị nhưng khi ở gần hắn nhiều lần không tránh khỏi có tình cảm vs hắn mà lại không nỡ cướp tất cả từ tay hắn, còn em thì yêu hắn không quan tâm đến tiền bạc, Kim thị, đến mạng cũng không tiếc, năm cô 20 thì cô đi du học nói du học vs hắn nhưng lại ra nước ngoài để theo đuổi Eric người mà cô yêu nhưng bt lm sao đây Eric lại yêu em rất nhiều vì muốn cho em có một cuộc sống tốt đẹp, mà rời bỏ tất cả để ra nước ngoài , hắn thì không biết cứ tưởng cô đi du học, còn em biết chứ em biết hết chứ em giúp cô che giấu tất cả, và khi cô đi một khoảng thời gian rất dài tầm 2 tháng, k bt tại vì sao hắn tốt vs em đưa em đi du lịch khắp nơi lm em vui rất, vui ngọt ngào lắm, nhưng em đâu ngờ hắn đang diễn vs em đến giờ chỉ muốn lấy đc sđt của cô từ tay em nhưng rồi thì sao em không nhận được gì cả kể cả một chút tình yêu của hắn dành cho em cũng không có mà em ngốc quá nên không bt hắn đang diễn, em mệt mỏi lắm vs mối tình này rồi, em yêu hắn, hắn thì yêu cô mà cô thì yêu Eric, Eric thì lại yêu em tại sao ông Trời lại cho mối tình này dây dưa giữa 4 người vậy chứ nó thật đau đớn.
__________________Tối_________________
10h50p
Đã tối khuya rồi hắn vẫn không về nhà em ngồi nhìn về phía cửa thẩn thờ và rồi em ôn du, nhẹ nhàng bước lên bậc thang từng bước chân em lại đau lòng, đến thất vọng, chỉ về chữ yêu, lúc nãy em đt hắn thì nghe tiếng hình như cô về rồi....ừm....thì em rất đau đó nhưng biết lm sao đây em mệt, em bước đến lang cang em nhìn bầu trời xa xâm kia chỉ bt suy nghĩ
JK: Taehyung ơi e sai chỗ nào vậy anh
1h40p
Thế rồi em đt hắn hắn không nghe máy, em đợi hắn mãi đến mệt ngủ quên hồi nào không hay đến sáng, em thức giấc vẫn không thấy hắn về hôm qua em hơi buồn một chút vì hắn em cả ngày hôm đó em rất lo lắng cho hắn
____trưa
Em đem cơm lên cho hắn nhưng định mở cửa phòng thì em nghe có tiếng, phụ nữ em biết em thất vọng rồi, em sắp mất hắn rồi.
Jung Ami: Taehyung ơi em nhớ anh lắm anh có nhớ em k trong thời gian em đi du học k biết có lén phén vs ai k ha?
KTH: lm gì có chứ, anh không hề đụng vào cơ thể dơ bẩn của cậu ta*ôm cô*
Jung Ami: Jeon jungkook sao? Anh ơi hay anh quay về vs em ấy đi em không nỡ lm em ấy buồn, đau lòng, lm tổn thương đến em ấy càng không muốn lm kẻ thứ 3 em ấy đã giúp em rất nhiều*gỡ tay hắn ra*
KTH: kệ cậu ta đi chỉ là giúp em thôi mà đưa tiền là xong chứ gì em đừng lo, trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ 3 em hiểu không thôi đừng tự trách bản thân nghe k để anh nói cậu ta*hôn cô*
Jung Ami: nhưng em sẽ thấy có lỗi suốt cả cuộc đời đó*đẩy nhẹ hắn ra*
KTH: em không nên tự trách bản thân chứ, anh thương em chx từng thương cậu ta để anh lựa lời nói cậu ta ly hôn*ôm cô*
Jung Ami:*chị xin lỗi em có lẽ chị nợ em jeon jungkook chị nợ em khi cướp mất người con trai em yêu, em đã giúp chị rất nhiều nhưng biết lm sao đây em ơi cj đã lỡ lòng thương anh ấy rồi em ơi cj không nỡ nhìn em khóc nhưng không thể lm anh ấy buồn, em đã giúp cj che giấu tất cả nếu có kiếp sau chị sẽ trả hết cho em*
Em nghe hết rồi em bước ra khỏi Kim thị mặt trắng bệch chẳng còn giọt máu, phải hắn nói đúng trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ 3, giờ đây em hiểu rồi em hiểu tất cả rồi tất cả chỉ là giả dối chỉ là màn diễn thôi tại sao vậy chứ?tại sao mọi chuyện lại như vậy? Em đi về như một cái xác k hồn , mệt mỏi, chỉ bt nghĩ đến câu nói "anh chx từng thương cậu ta, ai không được yêu mới là kẻ thứ 3" mà em khóc nức lên như một đứa kẻ
___tối
Em ngồi đợi cơm mãi đến 11h00p, cơm canh đồ đã nguội hẳn luôn rồi mà hắn đi mãi chẳng thấy về, em nghe có tiếng bấm chuông cửa em biết hắn đã về em liền chạy ra mở cửa và ôm lấy hắn như thường ngày nhưng hắn hôm nay khác vs mọi hôm hắn về nhà vs bộ dạng say mèm trên người có mùi nước hoa phụ nữ em đã biết của cô cũng chẳng nói gì, hắn đẩy em té vào tường hắn chẳng nói gì đi một mạch lên lầu vào phòng rồi ngủ, bỏ lại em vs một bàn đồ ăn thịnh soạn và một cú té đau đớn em đau đến không nói nên lời vì trc giờ hắn chx bao h lm vậy em đau lắm khi hắn đối xử lạnh nhạt như vậy với em, em dọn bàn đồ ăn rồi lên phòng ngủ ở sofa ,em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hắn và cj ấy em đã đưa ra quyết định sẽ ra đi
__sáng
JK: Taehyung tại sao bữa trước anh không về nhà hả?
KTH: Jung Ami về rồi, tôi đi đón cô ấy
JK: anh cũng phải nói vs em trước một tiếng là anh không về chứ!!
KTH: tôi không rảnh cải vs cậu lãi nhãi phiền phức nhức đầu quá
KTH: câm miệng và cút xã cục cưng tôi ra đừng có mà chia rẻ tôi vs cục cưng của tôi
*Vứt tiền xuống đất*
KTH: bẩn thỉu
*Bỏ đi*
Em thấy hắn như vậy em biết bản thân không còn gì để giữ hắn nữa rồi Chẳng lẽ 5 năm qua hắn không động lòng em dù là một chút cũng không sao?
năm đó cj ấy bỏ anh theo tình nhân anh vẫn yêu cj ấy, em an ủi anh, lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh dành hết lòng hết dạ yêu anh mà anh chỉ lừa dối em thôi, anh có thấy bất công cho em không , kẻ không yêu anh chỉ yêu tài sản của anh thì anh lại yêu đến mù quáng đến điên dại còn , kẻ yêu anh đến cả mạng sống cũng không màng đến anh lại hất hủi đi k yêu thương gì dù chỉ một chút, trong mắt anh anh chỉ bt là em đã bất hạnh rồi nên ấm ức một chút cũng không sao.
em chỉ biết ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều nhớ lại những kỉ niệm em và hắn trải qua nhớ những ngọt ngào, những lời hứa của hắn hứa vs em, nhưng tiếc thay cho em, em lại quên mất rằng lời hứa lm sao thắng nổi thời gian chứ, em lấy cuốn nhật ký của mình từ họp tủ ra xem những nơi em và hắn từng đến, từng nụ hôn ngọt ngào giờ chỉ còn là một câu nói lạnh nhạt, thân xác gầy gò của em thu gọn vào một góc tối mù mịt từng dòng nước mắt trên mi rơi ra trên từng trang nhật ký
JK: taehyung ơi biết phải lm sao để anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào đây?
Lật đến trắng cận kề cuối nơi đó em từng nghĩ em đã có cả thế giới đó là nơi em và hắn từng hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp là một con sông lớn, tuyệt đẹp hắn đã mua cho cả hai vui chơi lưu trữ những kỉ niệm, cả hai đã đặt tên cho con sông đó là sông ánh trăng vì hắn muốn em và hắn luôn bên nhau toả sáng như ánh Trăng, hiện giờ em mệt rất mệt lại nhớ
"Này đừng có buồn anh buồn theo đó đồ ngốc"
JK: AAAAAAA......KIM TAEHYUNG....ANH
TÀN NHẪN VS EM QUÁ EM ĐAU LẮM LIỆU ANH CÓ BIẾT KHÔNG
*la hét*
Tâm em vỡ nát, tim em nứt. Em đóng cuốn nhật kí đặt trên bàn, viết một lá thư đặt lên bàn rồi từng bước ra khỏi Kim gia, em quay lại nhìn ngắm Kim gia lại một lần nữa để xoá bỏ tất cả kỉ niệm của em và hắn , em bước đi từng bước chân nặng nề đặt xuống đất lạnh lẽo từng giọt nước mắt trên rơi ra lm đôi mắt em đỏ chót, từng giọt nước mắt là từng kỉ niệm đc nâng niu giờ đã tan vỡ chẳng còn gì, em xuống lầu thấy bác quản gia đang sắp đồ.
Quản gia: sao con xuống không ngủ à
*Lại gần em*
JK: bác ơi con....con... hức... hức
*Nức nở*
Quản gia: sao lại khóc cậu chủ lm con khóc à đừng khóc ngoan
*Ôm em*
JK: con muốn rời đi.... hức....con chẳng muốn ở lại nơi đau đớn này đâu con.....con đau lắm bác ơi
*Đau lòng*
Quản gia: ta cũng thấy con ở đây cậu chủ luôn lm con buồn hazzz thôi con đi cũng được
*Nhìn em*
JK: dạ...bác giữ gìn sức khỏe nha
*Nhìn bác quản gia*
Quản gia: đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con
*Khóc*
JK: dạ...
*Rời đi
Bác quản gia chỉ nghĩ e về Jeon gia rồi vài bữa nữa bác qua thăm nhưng đâu ngờ đc e đi mãi mãi sẽ không trở về.
Jung Ami đang điện Eric về Kim gia để đưa em đi
Jung Ami: anh về đi jungkook em ấy biết hết rồi nhờ anh đưa em ấy đi lát em sẽ đến Kim gia sau
*Nch vs Eric*
Eric: ùm anh về liền em qua sớm nha
*Cúp đt*
Sau 3 tiếng Eric đã đến Kim gia và đi tìm kiếm em, chỉ là một bước chân của em cũng không tìm thấy
Quản gia: cậu tìm ai?*đi lại *
Eric: tôi tìm jungkook cậu ấy đâu rồi?
Quản gia: thk bé....thk bé
*Buồn*
Eric: cậu ấy sao hả bác?
*Lo lắng*
Quản gia: thk bé đi rồi
Eric: bác bt cậu ấy đi đâu không ạ?
Quản gia: ta nghĩ chắc thk bé về Jeon gia rồi
Eric: dạ để con đi qua bên đó cảm ơn bác
*Rời đi*
Thế rồi Eric đi đến Jeon gia mà hỏi khéo ông bà Jeon mà ông bà Jeon nói không có Eric bắt đầu thấy lo lắng, thì quay lại Kim gia thì Cô đã đến tới.
Jung Ami: anh tìm thấy đc Jungkook chưa
Eric: ông bà Jeon nói em ấy không về
Quản gia: tại sao lại không?
*Suy nghĩ*
Quản gia: thường thk bé buồn thk bé hay ra hồ Ánh Trăng là hồ mà cậu chủ và thiếu chủ đặt tên chúng ta đi thử đi
Jung Ami: anh đi lấy xe đi Eric
Eric: ùn để anh đi chờ anh
Đến bờ sông em quay lại nhìn cả thế giới một lời nữa một ánh mắt vô cùng tuyệt vọng em muốn cả thế giới này nhẹ nhàng vs em một chút cũng chẳng đc vì thế giới này không như em muốn
JK: em hối hận rồi....em hối hận khi yêu anh đó Kim Taehyung, em mong đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau không bao giờ gặp anh nữa Kim Taehyung
*Nhắm mắt lại*
em từ từ gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy một cách chầm chậm đến chẳng còn gì, gương mặt trắng bệch của em như k còn giọt m.áu hiện giờ ai đó nhìn vào ánh mắt của em cũng thấy xót xa thay, thương em.....
"Cây có lá
Hoa có cành
Sao anh đành
Vứt bỏ em"
Thế rồi mn đến thì chẳng thấy em đâu, chia nhau ra đi tìm vì hồ Ánh Trăng e rất lớn, cô đi một lúc thì thấy một tấm hình và nhiều bước chân cô cầm lên nhìn xem thì.
Jung Ami: AAAA.... JUNGKOOK.....CHỊ SAI RỒI..... hức..... hức....cj sai rồi em ơi... hức
*Nức nở*
Eric: vc gì vậy em
*Chạy lại*
Quản gia: vậy vì vậy cô Ami
*Đi lại*
Jung Ami: hức... hức..... hức
*Đưa tấm ảnh lật ra đằng sau*
Em đã ghi ở sau tấm ảnh em vs hắn rằng:
"Chị ơi nếu chị có tìm thấy tấm ảnh này thì em đã đi rồi chị ơi đừng buồn đừng trách em của chị nha, em nhường anh ấy cho chị đó, chị nhớ chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé, và cj phải quan tâm sức khỏe của chị đó chị bị bệnh đau bao tử đó, chúc chị hạnh phúc nhá"
Cô khóc nức lên bác quản gia và Eric nhìn lên phía chân trời xa xôi ấy, đau lòng, thương xót, k bt tại sao lại thương người cướp người mình yêu chứ? Tại sao lại nhường tất cả cho cô? Tại sao trên thế giới này lại còn có người tốt như vậy chứ?
__________________
Kim gia
Hắn về đến Kim gia bước vào chẳng còn ấm áp như thường ngày, mà thay vào đó là một luồn gió lạnh lẽo chẳng còn ai chạy lại ôm hôn hắn trước , hắn cũng chẳng quan tâm, tưởng chừng em chỉ đi mua đồ hắn không để ý trên bàn có gì thì lên lầu vscn như bth , tầm nửa tiếng sau hắn k thấy em về hơi lo, nên đi xuống lầu định hỏi quản gia hỏi em thì thấy trên bàn có một cuốn sổ và một bức thư hắn mở bức thư ra đọc
Nội dung:
"em xin lỗi anh vì đã đến vs anh trong lúc cj ấy rời đi, em biết bản thân mình là người thay thế nhưng em vẫn muốn chăm sóc cho anh, giờ thì cj ấy về rồi em trả anh lại cho cj ấy đó vì vốn dĩ anh không là của em nên anh hãy sống thật hạnh phúc bên cj ấy đó, em trả tất cả lại cho anh kể cả kỉ niệm thành thật xin lỗi Kim Taehyung, em hứa từ gài không làm phiền anh và cj ấy nữa, hãy sống thật hạnh phúc hãy yêu thương cô ấy nhiều đó như cách em yêu anh vậy Jeon jungkook này không bao h hối hận khi yêu anh. Đừng tìm em nhé. Yêu anh"
Jeon jungkook
Hắn giờ trong tâm hắn không biết là vui hay buồn cảm thấy vui vì Jung Ami đã về rồi, nhưng tại sao lại nhói lòng thế đau đớn ở tim như vậy liệu có phải hắn đã động lòng vs em rồi không nhưng tiếc là muộn rồi, lúc hắn biết đau đó là lúc đó em đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo chẳng còn gì nữa rồi những giọt nước mắt rỉ rả trong tâm can ngày ngày ăn mòn phần hồn yếu ớt này của hắn rồi
KTH: Jungkook à.... về vs anh đi.....em ơi anh hứa sẽ không bao h bỏ em đâu mà..... hức.... hức.... jungkook
KTH: anh sai rồi em ơi.... tất cả là lỗi của anh anh đã lừa em anh không biết bản thân có tình cảm vs em khi nào nhưng anh chợt nhận ra anh đã yêu em nhiều lắm rồi mà anh không biết
*Nức nở*
Hắn ngồi một gốc khóc như một đứa trẻ lên ba hắn lật từng trang nhật ký nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, hắn chỉ biết khóc trong tuyệt vọng chẳng còn ai lau nước mắt cho hắn rồi, chẳng còn ai an ủi hắn rồi, chẳng còn anh ôm hắn, chẳng còn hơi ấm của em nữa rồi.
một ngày sáng dậy ko thấy em, việc ăn uống ko còn ai nhắc, k ai chăm sóc khi anh bệnh, đi chơi không cần hỏi ý kiến , về tới nhà ko cần nói k rằng, K còn dc nhõng nhẽo vs em đc nữa , k ngửi được mùi hương của em nữa, k còn thấy em trong Kim thị to lớn lạnh lẽo này nữa
Giờ đây em chỉ còn lại là một linh hồn muốn ôm lấy hắn mà không được chỉ biết khóc cùng hắn nhưng hắn lại k bt
*Em xin anh đừng lừa dối em nữa*
End
Fic đầu tiên của tui có sai sót mong mn thông cảm ạ cảm ơn mn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top