Chap 4: Người lạ (2)

Vote cho mình trước đi ạ 💓💓💓

Mình đã vắt óc suy nghĩ lắm í
.
.
.

Truyện đêiiiiiii
Sáng hôm sau
Lại một ngày mới bắt đầu. Jeon Jungkook tiếp tục công việc tại tiệm như mọi hôm.

Cậu đến tiệm lúc trời vừa nhớm màu nắng mới. Cậu làm việc một cách vô cùng chăm chỉ. Ánh mắt ôn nhu, miệng mỉm cười nhẹ, tưởng chừng như một thiên thần vừa mới giáng trần.
.
. Quán ngày một đông khách dần. Từng lượt khách ra vào đếm không xuể khiến cho các nhân viên ở đây và cả cậu làm việc hết công suất. Mùi hương ngọt ngào ấm nóng của cafe, tiếng cười nói bàn tán của các vị khách làm cho bầu không khi nơi đây trở nên ồn ào náo nhiệt..
.
. Đến lúc giữa trưa là lúc vắng khách thì cũng là lúc các nhân viên nghỉ ngơi khiến cho bầu không khi nơi đây trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn cậu lẳng lặng làm nốt những công việc còn lại để tranh thủ nghỉ trưa nhưng mà......
.
.
. Người lạ đánh rơi tập tài liệu ở quán sao vẫn chưa quay lại nhỉ? Cậu tự hỏi mình. Có lẽ người đó đã quên mất sao?

Ý nghĩ đó chợt vụt sáng lên trong đầu cậu thì cũng là lúc có một vị khách bước vào quán.

Tuy quán hiện giờ là không đông người lắm nhưng vị khách này đều khiến cho hết thảy mọi người đều đứa mắt chú ý.
Tóc màu xám khói được chải gọn một cách gịn gàng. Áo sơ mi đen và cả chiếc quần tây đen làm tôn lên thêm vẻ ngoài hoàn mỹ của anh.

Mùi hương dịu nhẹ mà nam tính của anh làm không ít các vị khách nữ và cả các nhân viên phục vụ bị xiêu lòng.

Khuôn mặt hài hòa tuyệt mỹ, ngũ quan hoàn hảo chính là điểm cuốn hút " chết người " khiến bao cô gái gục ngã. Khuôn mặt có chút nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng điển trai. Quần áo chỉnh tề tươi tất.

Chỉ cần nhìn qua thì cũng biết anh là người đàn ông sang trọng và lịch lãm lắm rồi.

Người đàn ông bước vào, anh chọn một chỗ riêng ở góc hơi khuất. Ánh nắng từ khung cửa sổ soi vào gương mặt làm cho nét điển trai hệ rõ hơn.
Đôi môi mỏng mỉm cười. Đôi mắt hơi híp lại tạo cảm giác gần gũi hơn.

" Cho tôi Capuchino nóng nhé "
Vẫn là giọng nói này. Giọng nói ấm áp chắc hẳn lau của vị khách đánh rơi tập tài liệu hôm qua.

Là người có địa vị như anh sao phải tự mình đếm quán lấy, sao không nhờ trợ lý đến nhỉ? Chắc hẳn là anh đang muốn biết người phục vụ ở quán mà hôm qua đã gọi cho anh.

Thức uống được Jungkook mang ra bàn nơi anh đàn ngồi. Ngoại hình của anh khác hẳn suy nghĩ của cậu. Dáng vẻ đó không giống như người trong kinh doanh chút nào. Cậu không chắc người đó có phải là anh hay không nữa. Bất chợt anh chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí vốn khá tĩnh lặng nơi đây.

" Cậu phục vụ cho tôi hỏi. Ở đây có người phục vụ nào là Jungkook không. Hôm qua tôi đánh rơi tài liệu ở đây, mà cậu ấy lại giữ dùm tôi nên tôi đến lấy. "

" Chào anh. Tôi tên Jeon Jungkook đây ạ. Anh đợi một lát tôi trở vào trong lấy tập tài liệu của anh đây. " Cậu mở một nụ cười nhẹ cũng đủ làm anh xao xuyến.

Trong lúc chờ cậu lấy tập tài liệu đấy anh cứ luôn suy nghĩ về cậu. Lần đầu tiên trong mắt anh lại có một người đẹp như thiên thần vậy. Trong số các cô gái mà anh từng gặp qua, chưa ai có thể mang lại cảm giác bồi hồi xao xuyến đó như cậu.

" Anh gì ơi. Tập tài liệu của anh đây." Cậu cất tiếng nói làm anh thoát khỏi những suy nghĩ riêng trong đầu. Càng nhìn cậu, anh càng cảm dường như trái tim anh rung động vì nét hồn nhiên của cậu.

" Cảm ơn cậu nhé. Cậu quả thật là người tốt mà. Nhưng trông cậu còn nhỏ quá. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ". Anh vẫn một thanh âm như vậy mà hỏi cậu.

" Tôi sắp tới đây sẽ gần tuổi 18. Cha mẹ tôi đều mất sớm, cuộc sống lại có chút khó khăn nên tôi phải làm thêm việc này để trang trãi cho cuộc sống. " Kể đến đây cậu có chút buồn thể hiện rõ ra khuôn mặt. Đó là một quá khứ tồi tệ đối với cậu.
Nhìn cậu ánh mắt buồn như vậy anh cũng cảm thấy tiếc cho gia cảnh của cậu. Cậu đang là tuổi mới lớn lại không nơi nương tựa như vậy.

" Gia cảnh cậu thật đáng thương. Để đền đáp cho việc cậu đã trả lại tập hồ sơ cho tôi, tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu. Mà mà tôi năm nay 24 tuổi rồi đấy. "

Anh mở một nụ cười hiền hậu đối với cậu. Cậu cũng thực sự rất thắc mắc chẳng biết chuyện anh nhờ cậu là chuyện gì. Liệu chuyện đó có phải là chuyện xấu chăng

" Anh muốn nhờ tôi chuyện gì ạ? Anh cứ nói đi. Nếu chuyện đó tôi có thể thì tôi sẽ giúp. "

Anh trầm mặc một vài phút rồi nói. Anh mắt vẫn điềm đạm như vậy.

" Hay là cậu nghĩ việc ở quán này đi. Ở đây trả lương tưởng đối thấp nên cậu hãy.........
.
.
.
~~~~*~~~~
Hãy đón xem Chap tiếp theo nhé. Tiện thể các cậu theo dõi mình luôn nhé 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: