Chap 3
" Thư Lan Viện ? Đệ đến đó làm gì ? "
" Trong đó toàn là mấy mama già khú nghiêm khắc, miệng liên tục lảm nhảm những quy tắc cổ lệ, thật chán chết, lẽ nào Điền Chính Quốc tướng quân có hứng thú hử ? "
Thạc Trấn vừa nói vừa cười đều, khuỷu tay huých vai Chính Quốc, nhướn mày khiêu khích. Y nhướn cổ, làm điệu bộ phi nước bọt, trề mỏ cãi
" Còn phải đợi mấy bà cô đó có cửa với ta không đã,hồ đồ "
Hai huynh đệ đứng cười ngả cười nghiêng, không ngừng nói luyên thuyên buôn dưa lê ế ẩm, quên cả mục đích bam đầu. Cho đến khi Thạc Trấn bừng tỉnh,sực nhớ ra 1 điều.
" Khoan, thế đệ tìm Thạc Trấn ta để buôn chuyện hay là tìm để nhờ vả "
" Suýt thì bể chuyện, dẫn đệ đi "
....
Lan Thư Viện, nơi các mama nuôi dạy các tiểu thư, thiếu gia, vương tử, công chúa của triều đình. Những mama có kinh nghiệm cao, nghiêm khắc giáo huấn từng cô ấm cậu ấm, nhưng dù vậy, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, mâm, thị vệ và cung nữ ở đây cũng phải biết lễ nghĩa, kính trọng thiếu gia, tiểu thư. Dù bọn trẻ làm sai, nặng nhất thì chỉ bắt chép sách, hay làm việc lặt vặt trong phủ giúp cung nữ. Và thêm nữa, việc đánh đập là cấm kị,
Thạc Trấn cùng Chính Quốc đi sâu vào trong, từ bên trong 1 bà mama chạy hớt hải ra ngoài, cười cười thấy hai người liền cúi đầu cung kính chào.
" Bái Kiến Vương tử, Quốc thế tử "
" Được rồi "
Chính Quốc thẩm chí còn chẳng ưa nhìn nổi ả ta, nữ nhân ở Cường Hà Quốc đều thích trét những lớp phấn trắng dày đặc đó lên mặt sao ? Những thứ đó tốt đẹp lắm sao ? Nhìn trông thật tởm,bôi lên cả tấn,nhìn dung mạo trông cũng ác gấp đôi. Thạc Trấn thấy Chính Quốc khinh miệt như vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy, không để ý mà làm công chuyện của mình.
" Không biết hai ngài đến đây là có chuyện gì ?"
" Bổn vương đến đây là có chuyện muốn giải đáp "
....
Thạc Trấn cùng Chính Quốc đứng trước hơn chục mama cùng thị vệ cung nữ của Lan Thư Viện, ở bên trên là những đứa trẻ chưa lớn, miệng còn hôi sữa, bập bẹ đọc từng chữ trong sách. Lưng của chúng thay vì trắng trẻo mềm mại thì nó lại có vài vết xước nhỏ, nhìn sơ thì có vẻ không đáng chú ý, nhưng dù gì thì làm tổn thương đến bọn chúng là phạm quy triều đình.
Nhìn bọn trẻ rụt rè, run sợ không dám nhìn thẳng vào mặt mấy bà mama kia trông đáng thương biết bao nhiêu. Lúc này, Chính Quốc liền nhớ đến Bạch Hy, từ tháng trước con bé bỗng dưng dè chừng, trước đó con bé luôn được các a hoàn tắm rửa, bây giờ thì Bạch Hy lại tự thân vận động, không cho bất cứ ai ra vào đó, Chính Quốc cứ ngỡ là tiểu muội muội của mình đã lớn. Đúng thật là một người ca ca ngu ngốc mà.
Sắc mặt Chính Quốc bỗng chốc lạnh đi vài phần, sát khí tỏa ra xung quanh cũng bừng bừng khiến cho mâyd tên thị vệ,cung nữ và mama quỳ ở dưới phải khiếp hải,Thạc Trấn bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên nhất thời.
Ánh mắt y lia sang một đứa nhỏ đứng ở cuối hàng, cất giọng gọi lớn
" Ngạc Nhi, lại đây "
Con bé giật mình, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bước từng bước nhỏ đến trước mặt y, đầu cúi gầm xuống đất không dám nhìn lên.
" Ngạc Nhi không cần phải sợ, ta không hại muội "
Chính Quốc khuỵu xuống, xoa đầu Ngạc Nhi, thuận tay lau đi hàng nước mắt sắp sửa trào dâng. Ngạc Nhi nhìn y, nỗi sợ hãi cũng biến đi, bình tâm hơn.
" Muội là người lớn nhất trong lớp của Tiểu Hy, là người bạn thân của con bé, và là người ta tin tưởng. Đúng chứ ? "
Ngạc Nhi gật đầu nhẹ, Chính Quốc nhìn con bé cười đầy bí hiểm,liếc xuống mấy người phía dưới rồi trầm giọng.
" Ai là người đả thương Tiểu Hy ? "
Nói xong câu này, Y nhìn sắc mặt của từng người phía dưới rồi nhếch mép cười. Bọn cung nữ bên dưới thì liên tục xì xáo, mắt liếc tây liếc đông không ngừng.
Ngạc Nhi nhìn y, vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi mạnh miệng nói lớn, tay chỉ về một hướng một ma ma mang y phục xanh lam, khuôn mặt hiện rõ tia thù hận.
" Là ma ma Ngọc Chi "
Chính Quốc nhìn xuống, hất cằm ý bảo bọn thì vệ khiêng bà ta lên. Ngọc Chi bị khiêng lên,miệng không ngừng oai oái hét lớn,bày ra bộ dạng oan ức, thừa sống thiếu chết không nhận.
" Nói tiếp đi "
" Trong 1 đám, Bạch Hy luôn là người bị bạt đãi tệ nhất. Muội ấy là người nhận những đòn roi vào lưng rõ nhất, Bạch Hy còn bị bà ta chạy 5 vòng quanh phủ và dọn sạch phủ. Còn nói là Bạch Hy nếu về dám mách lẻo, bà ta lập tức đánh muội ấy dã man hơn trước "
Từng lời từng lời tố cáo tội ác của bà ta đối với tiểu muội muội của Chính Quốc. Thân là ca ca mà Bạch Hy tin tưởng nhất lại không thể phát hiện sớm hơn, Y cũng là đã quá vô tâm rồi. Đôi mắt Chính Quốc đột nhiên hằn đỏ, sự tức giận được bộc phát biểu hiện rõ trên khuôn mặt, cùng những sát khí đáng sợ tỏa ra quanh người, khiến cho Ngọc Chi phải sợ hãi, liên tục dập đầu hối lỗi.
Chính Quốc một bước lại gần Ngọc Chi, tay đưa ra đằng sau rút dải lụa màu xanh ngọc bên hông ra, hướng tới bà ta mà quất.
Mới đầu bọn chúng cứ tưởng đây chỉ là một sự trừng phạt nhẹ nhàng, họ còn ngỡ là Chính quốc tức giận quá mà hóa ngốc, tấm lụa đó vốn dĩ không thể đả thương tích, cho dù là Chính Quốc võ công cao đến đâu thì việc này căn bản là không khả thi
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của họ, Y đánh đến đâu, từng nơi mà dải lụa đó chạm vào đều để lại những vết hằn bầm tím, hoặc là vết xước lớn. Ngọc Chi thét lên từng tiếng đau đớn, liên tục chắp tay van lạy.
" Chính Quốc, được rồi "
Đợi đến khi Thạc Trấn lên tiếng vì sợ rằng Chính quốc sẽ hại chết người đàn bà này thì Y mới dừng tay tha cho bà ta. Lúc nãy thì Ngọc Chi trông không khác gì những kẻ ăn mày, y phục rách rưới, người ngợm nhếch nhác, trên người cũng chằng chịt vết thương trông như vừa xông pha chiến trận về.
Chính Quốc nhìn bà ta đầy chán ghét, khinh thường. Lạnh lùng bước đến,y vươn tay bóp cổ ả, nâng lên cao.
" Ta đoán ngươi là người mới đến nhỉ ? Tiểu Muội Muội Điền Bạch Hy của Điền Chính Quốc ta mà cũng động vào. Có vẻ mấy người ở đây chưa kể gì về ta nhỉ ? Hay là do ngươi có đồng bọn liên thủ nên...ăn gan trời ? "
Nhìn thấy Chính Quốc nhìn một lượt chung quanh, một ma ma đã quỳ xuống thành khẩn khai báo.
" Thưa, là bà ta đã được chúng thần cảnh cáo nhưng bà ta căn bản không để ý đến, một phần cũng là vì bà ta là người của thái hậu, nên cũng không ai dám động"
" Thái hậu ? "
Chính Quốc vứt bà ta xuống đất, đầy tàn khốc lạnh lùng nói.
" Điền Chính Quốc ta căn bản có thể dễ dàng một nhát tiễn ngươi đi. Nhưng đối với hạng người bần tiện như ngươi thì nên để cho triều đình xử lí thì hơn "
" Người đâu, mang bà ta đi "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top