Chap 77: Tắm cùng
"Tướng quân đã về rồi có đúng không?"
"Đúng vậy thưa thiếu gia."
"Vậy ngài ấy đang ở đâu, ta muốn gặp ngài ấy?"
"Ngài ấy hiện đang thay y phục, nếu..."
Bóng dáng trước mặt đã vụt chạy mà không chờ Kwang hộ vệ nói đến câu kế tiếp. Trước đó tướng quân đã dặn dò đừng để thiếu gia đến vì sợ em lo lắng khi nhìn thấy y phục hắn nhuộm đầy máu tươi.
Eunbi vừa đuổi theo kịp thì thiếu gia lại chạy đi mất, cô bé sắp không chăm nổi thiếu gia nhà mình mất rồi, cũng không biết bé con trong bụng cảm thấy thế nào, chắc bé con đang rất mệt mỏi vì sự tinh nghịch của phụ thân mình.
"Thiếu gia à người đừng chạy nhanh vậy mà, cẩn thận hài nhi trong bụng người."
Chạy nhanh như vậy là sợ Eunbi đuổi kịp đây mà. Kwang hộ vệ bật cười trước dáng vẻ bất lực của cô bé, vuốt gọn mái tóc bù xù, xoa xoa bầu má chẳng còn bầu bĩnh như xưa, không giấu được sự xót xa trong lòng.
"Cực khổ cho nàng rồi."
"Không sao hết, chỉ cần thiếu gia vui vẻ như hiện tại ta chịu khổ một chút có là gì."
Dòng nước ấm bốc lên làn khói mờ ảo, trong làn khói lộ ra thân thể rắn chắc, trên lưng chi chết vết sẹo chồng chéo lên nhau, đó là kết quả của những cuộc chinh chiến khốc liệt.
Phản thần trong triều gần như đã loại bỏ tận gốc, chỉ là vẫn còn một vài tên cáo già, chính vì bọn họ quá ranh mãnh nên hắn có chút khó khăn trong việc điều tra.
Việc hắn lên ngôi chắc chắn gây ra không ít rắc rối cho chúng, đó là lý do vì sao chúng một mực phản đối việc hắn đăng cơ đến cùng. Chẳng có lý do gì để hắn không tiến tới ngôi vị cao quý này, dù có đưa ra một nghìn lý do thì hắn vẫn sẽ đăng cơ. Nếu chúng nghĩ có thể hạ gục hắn để đưa một tên bù nhìn nào đó lên ngôi thì chúng đã lầm, sẽ không còn lâu nữa, tất cả bọn chúng đều phải trả giá cho sự bất trung của mình.
Miên man trong dòng suy nghĩ mà không biết thiếu gia từ lúc nào đã rón rén bước đến sau lưng. Vươn tay định che mắt hắn, tướng quân như biết trước hành động tiếp theo mà nhanh chóng bắt lấy tay em, cứ tưởng hắn mải mê suy nghĩ sẽ không đề phòng xung quanh, không ngờ giác quan vẫn nhạy bén như vậy.
"Là em đây tướng quân ơi."
"Đến sao lại không lên tiếng, ta có thể khiến em bị thương đấy."
Ngập ngừng chừng giây lát, Jungkook khẽ lên tiếng, âm thanh nhỏ đến mức hắn chẳng nghe thấy gì.
"Em...em giúp ngài tắm nhé?"
"Em nói gì cơ?"
"Thì...thì em nói là để em giúp ngài tắm."
Nói là bồn tắm nhưng nơi này có khác gì hồ nước, đừng nói mình tướng quân, có để hàng chục người nữa vào đây vẫn đủ chỗ. Y phục từ từ trượt xuống, Jungkook tiến về phía hắn, mỗi bước đi là mỗi một món đồ trên người em yên vị trên nền đất. Tướng quân dìu em bước xuống bậc thang cao, sợ rằng bậc thang trơn trượt gây ra nguy hiểm. Chân chạm vào mặt nước âm ấm, lớp lụa trắng mỏng tanh khoác trên người thấm ít nước liền dính chặt vào da thịt.
"Ngài sao vậy ạ?"
"T-ta có làm sao đâu chứ."
"Vậy sao ngài lại không nhìn em, mắt ngài cứ hướng về nơi khác là sao chứ, mặt em trông xấu xí lắm sao."
Đương nhiên không phải như vậy, sao hắn có thể không thích gương mặt đáng yêu ấy, nếu cho hắn một ngày trời ngắm nhìn gương mặt ấy hắn vẫn sẽ làm được, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà làm ra những chuyện quá đáng, nếu là lúc trước thì không sao, nhưng hiện tại Jungkook đang mang thai, vẫn là không làm gì thì hơn.
Đặt tay hắn lên cái bụng sắp nhô to của mình, bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mịn màng, súc cảm đó thật quá dễ chịu. Tiến đến gần sát bên em, không kiêng nể mà hôn lên vành tai đỏ ửng, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào cổ, không chỉ hắn mà ngay cả Jungkook cũng cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên.
"Nếu bây giờ ta xin em điều đó, em có nghĩ rằng ta quá đáng không?"
"Em cũng không biết, nhưng nếu em từ chối chẳng phải sẽ còn quá đáng với ngài hơn sao."
Hắn có thể ngầm khẳng định đây là một lời đồng ý hay không. Lần đầu tiên Jungkook có ý chủ động như vậy, hơn nữa hắn cũng không nỡ buông em ra một cách dễ dàng.
Xoay người để em quay lưng lại với mình, vén lớp y phục thấm nước lên quá eo môt chút. Vuốt ve vật thô to tím tái trước khi tiến vào, Jungkook đôi phần căng thẳng nhắm chặt mắt, nhưng đến lúc da thịt kề cận lại không hề cảm thấy đau, vì hắn không trực tiếp tiến vào mà chỉ đâm rút ở khoảng trong giữa đùi.
"S-sao ngài lại..."
"Ta không muốn em đau, bấy nhiêu đây với ta cũng đủ lắm rồi."
Đỉnh đầu cọ sát nơi tư mật, đôi lúc sẽ chạm vào huyệt nhỏ không ngừng co rút. Bụng em như thắt lại, đôi chân không tự chủ mà run bần bật. Vết chai ở đầu ngón tay cái chạm vào đùi khiến em không khỏi ngỡ ngàng.
"Khép chặt chân một chút."
Jungkook cũng rất nghe lời, vội khép chặt chân mình lại, vật nằm giữa đùi vô tình bị ép chặt. Trong lúc em ngây thơ nghĩ rằng bản thân vô ý làm ra hành động đó thì tướng quân đã bị dục vọng giày vò sắp không thể chịu đựng thêm nữa.
Chất dịch trong suốt nhễ nhại hai bên đùi non, chảy dài theo đôi chân thon thả, đầu óc hắn cơ hồ chẳng còn nghĩ được gì ngoài cảnh tượng dâm mỹ ấy. Lực hông lại nhanh hơn một chút, nắm lấy eo em kéo ngược về sau, cự vật xuyên qua da thịt mềm mại, cảm giác tuy không giống nhau nhưng vẫn khiến hắn thở hắt một hơi thỏa mãn.
Hai khối cơ thể ướt át không ngừng dây dưa, mặt nước lăn tăn từng cơn sóng nhẹ vỗ vào thành bồn tắm, cơ thể em không ngừng đưa đẩy, nghiêng mặt sang một bên cùng hắn triền miên môi lưỡi. Bờ mông căng tròn va chạm quá mãnh liệt mà lưu lại dấu vết đỏ ửng, lên cao một chút liền thấy năm dấu tay hằn rõ trên eo.
Jungkook không chịu được mà bắn ra trước, âm thanh thở dốc nghe có phần mệt mỏi, hắn thấy vậy cũng đẩy nhanh tiến độ để em được nghỉ ngơi. Nhắm ngay miệng huyệt đỏ au không ngừng đóng mở mà phóng thích chất dịch đặc sệt.
Quấn quanh người em tấm áo vốn dĩ là của mình, bản thân khoác tạm áo choàng, bế em về phòng trước ánh mắt của toàn bộ gia nhân trong phủ. Jungkook vẫn nhận thức được mọi chuyện, nhận thấy mình chẳng còn mặt mũi nhìn ai liền úp mặt vào ngực hắn, đầu ngón chân co quắp vì ngượng ngùng.
"Đừng nói với ta là em ngại nhé?"
"Vâng ạ, vậy nên ngài đi nhanh một chút có được không."
"Ban nãy em rên rỉ lớn như vậy bọn họ có muốn không nghe cũng không được, sợ rằng tất cả bọn họ đều biết chúng ta vừa làm gì rồi."
"Ngài...ngài biến thái, sao lại có thể nói như vậy trước mặt mọi người, không thèm nói chuyện với ngài nữa."
End chap 77
Nết hay chọc nhỏ lắm, nữa nhỏ giận đừng năn nỉ tui nha😒
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top