Chap 65: Say

Choi công công như không tin vào mắt mình, đứa cháu trai ông thương nhớ suốt bấy lâu nay lại đứng trước mặt, nỗi nhớ nhung da diết như thôi thúc ông bước đến gần hơn một chút, bàn tay run rẩy sờ vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt, nước mắt trực trào nơi khóe mi.

Những năm qua ông sống trong sự giám sát của thái hậu, cả cơ hội tìm kiếm cháu trai cũng không có, nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, xem như tâm nguyện cả đời đã hoàn thành. Mười tám năm xa cách, mười tám năm nhớ thương và chờ đợi, cháu trai đã lớn đến mức ông suýt không nhận ra.

"Con sống có tốt không, thái hậu không gây khó dễ cho con chứ?"

"C-cũng được gọi là ổn ạ."

Cũng được gọi là ổn mà cậu nói là ý gì, ngày đó thái hậu đã hứa sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, lẽ nào bà ta không giữ đúng lời hứa. Đứa trẻ này như đang cố ý che giấu điều gì đó, có gặng hỏi ra sao cũng không chịu trả lời, nếu chuyện này thật sự liên quan đến thái hậu ông nhất quyết không bỏ qua, ngày trước vì sự an toàn của cậu nên ông mới chấp nhận mọi yêu cầu của thái hậu, nay người đã an toàn, không lý do gì phải phục tùng người đàn bà độc ác đó.

Tướng quân và Jungkook vừa lúc quay về. Em rất vui khi hai người được đoàn tụ, Choi Joo Ha là người hiền lành, lẽ ra cậu phải được hạnh phúc từ rất lâu rồi mới phải. Kể từ ngày Joo Ha đưa em rời khỏi kinh thành thì em đã xem cậu là ân nhân của mình. Jungkook luôn muốn báo đáp ân tình ấy nhưng không biết nên làm thế nào.

_


Biết cháu trai có chuyện giấu mình, Choi công công tìm đến thập nhị hoàng tử hỏi chuyện, nghe mọi người bàn tán với nhau rằng cả hai có mối quan hệ thân thiết, thập nhị hoàng tử còn từng cứu mạng cậu một lần, đã xảy ra chuyện gì chắc ngài là người biết rõ.

"Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ?"

"Công công quá lời rồi, ông tìm ta có chuyện gì?"

"Là về Joo Ha, rốt cuộc thằng bé đã gặp những chuyện gì, ngài có thể nói cho lão nô biết được không."

Nếu là chuyện ngày trước thì ngài có biết đôi chút, chỉ sợ Choi công công khó lòng giữ được bình tĩnh. Thái hậu vốn chưa từng giữ lời hứa sẽ chăm sóc Choi Joo Ha, ngay khi Choi công công rời kinh thành, bà ta sai người bán cậu vào kỹ viện, bỏ mặc đứa trẻ bảy tuổi tự sinh tự diệt.

Những năm qua cậu phải rất cố gắng để sống ở nơi khắc nghiệt ấy, làm chân sai vặt cho mụ đầu bếp xấu tính, hễ không vừa ý liền mang cậu ra đánh một trận nhừ tử. Cả những kỹ nữ cũng ganh ghét bởi cậu có khuôn mặt xinh đẹp, so với đám người son phấn đầy mặt bọn họ quả thật có khác biệt rất lớn. Chính khuôn mặt xinh đẹp ấy đã khiến cậu vô số lần lọt vào mắt của những tên khách biến thái, luôn trực chờ cơ hội giở trò đồi bại.

Sau lần gặp gỡ ở kỹ viện, thập nhị hoàng tử bỏ ra một số ngân lượng rất lớn để chuộc cậu ra khỏi nơi tăm tối ấy.

Choi công công nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Đứa nhỏ đáng thương lúc nào cũng âm thầm chịu đựng, cậu không hề nhắc đến chuyện này có lẽ là vì vẫn còn sợ hãi chuyện của quá khứ.

"Lão nô có lỗi với Joo Ha, cũng có lỗi với linh hồn đệ đệ, đứa con trai mà đệ đệ yêu thương nay vì lão nô mà chịu bao tủi nhục, ngày ấy lão nô đã hứa sẽ thay nó chăm sóc Joo Ha, ta đúng là kẻ đáng chết mà."

"Ông đừng nói vậy, Joo Ha không hề trách ông, em ấy vẫn luôn chờ đợi đến ngày được gặp lại ông bởi ông là người thân duy nhất của em ấy."

_


Lee Jinyoung toát mồ hôi khi chứng kiến cảnh tượng Kim tướng quân tự mình huấn luyện binh lính. Dáng vẻ nghiêm nghị thật khiến người khác sợ hãi, mỗi khi hắn quát lên một tiếng, đừng nói là quân lính, đến cả họ Lee còn không dám thở.

Việc mất ba đội quân vào tay hoàng thượng đã khiến hắn suy nghĩ rất lâu, lo lắng không phải là cách, chi bằng hắn ở đây luyện tập sẽ tốt hơn. Nhưng tập luyện như này cũng quá khắc nghiệt rồi, sợ rằng còn chưa bước vào trận chiến thì quân lính đã kiệt sức.

Để làm giảm bầu không khí căng thẳng, Lee Jinyoung tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tất cả mọi người ăn uống no say một bữa trước khi lên đường, cũng xem như chúc mừng Choi công công gặp lại cháu trai sau nhiều năm xa cách.

Dân làng vừa bắt được một con lợn rừng, đêm nay sẽ dùng thịt lợn rừng chiêu đãi tất cả mọi người.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu những gương mặt thỏa mãn với món ngon trên bàn. Lee Jinyoung bị âm thanh cạnh bên làm cho phân tâm, nhìn sang đại hoàng tử ngồi cạnh mình, cứ tưởng chỉ cách ăn nói của gã là thô lỗ, ai ngờ cách ăn uống cũng thô lỗ không kém.

"Ngươi nhìn gì?"

"Ta còn tưởng đại hoàng tử bị ai bỏ đói đấy."

"Mặc ta, lo ăn phần của ngươi đi, không ta ăn hết bây giờ."

Nhấp hớp rượu cho đỡ nhạt miệng, nhìn xuống đã thấy cái đĩa trống trơn lại đầy ắp thịt từ lúc nào.

"Làm gì đấy?"

"Ta không đói lắm, đại hoàng tử có lòng ăn thay ta đi vậy."

"Từ khi nào đối xử tốt với ta như vậy, đừng nói ngươi có âm mưu gì đấy."

Bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, bị người khác tính kế từ nhỏ nên vẫn còn ám ảnh hay sao vậy chứ, đâu phải kẻ nào cũng muốn hãm hại ngươi.

Bình rượu đầy chẳng mấy chốc vơi đi, một bình rồi lại hai bình, cho đến khi Lee Jinyoung say khướt nằm gục trên bàn. Đại hoàng tử cũng chẳng tỉnh táo hơn y là bao, sợ người nằm đây sẽ bệnh, gã thương tình đưa về phòng xem như trả ơn đĩa thịt lợn khi nãy.

"Ngươi đưa ta đi đâu vậy chứ, thả ra, buông tay ta ra."

"Im lặng chút ngươi không chết đâu."

Vất vả lắm mới mang được người vào phòng. Chưa kịp rời đi đã bị người kéo ngã xuống giường.

"Lee Jinyoung ngươi điên sao, tên điên ngươi mở mắt nhìn xem ta là ai, buông ra có nghe không hả."

Chống cự là thế, một lúc sau chỉ đành thuận theo tự nhiên, bởi cả hai đều bị rượu làm cho mất đi lý trí.

Ngày mai sẽ rất ầm ĩ cho xem.





End chap 65

Đại hoàng tử và Lee Jinyoung là couple tui chưa từng nghĩ tới😱





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top