Chap 6: Ván cờ biết trước
Ta và em đến với nhau bởi sự sắp đặt của người khác, em nghĩ thế nào nếu chúng ta sống cùng nhau đến cuối đời mà không có tình yêu.
Tướng quân ôm một bóng hình trong tim.
Thiếu gia nhớ thương một người khác.
Hắn và em cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Sự có mặt của đối phương dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống.
Nha hoàn ngẫm nghĩ về nước cờ tiếp theo, thiếu gia là người hiểu biết rộng, tinh thông rất nhiều thứ, còn cô bé chỉ là nha hoàn hầu hạ chăm sóc người, làm sao đánh cờ thắng người được.
Jungkook tinh nghịch nhìn Eunbi, gác cằm lên tay trông đợi nước đi tiếp theo. Những hôm rảnh rỗi em sẽ dạy cô bé chơi cờ, nha hoàn nhỏ được dạy dỗ rất kĩ, tài chơi cờ tăng lên không ít, chỉ là chẳng khi nào thắng được thiếu gia.
Bằng một nước đi, Jungkook đã giành được phần thắng. Em mừng rỡ đứng dậy nhảy múa ăn mừng chiến thắng, bộ dạng không khác gì trẻ con, mãi lùi người về sau, thiếu gia đụng trúng dáng người cao lớn.
"Cẩn thận chứ."
"Đa tạ ngài."
Nhìn sang bàn cờ, hắn khẽ mỉm cười, ngồi xuống chỗ em vừa ngồi khi nãy, ngoắc tay bảo em lại ngồi cùng mình. Hắn rất thích chơi cờ, ngày nhỏ thường chơi cùng phụ thân, kể từ ngày người mất chẳng còn ai chơi cờ cùng hắn. Xem ra Jungkook là người hắn đang tìm.
"Chơi cùng ta đi."
"Vậy xin ngài chỉ giáo em."
Không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, từng nước cờ đánh ra đều khiến hắn phải ngẫm nghĩ. Qua cách đánh cờ có thể thấy em là người khôn ngoan, tiến một bước đồng thời nhường một bước, khiến ván cờ trở nên thú vị mà không làm mất lòng đối thủ.
Từng nước đi đều căng thẳng vô cùng, nha hoàn nhỏ đứng một bên quan sát, chẳng dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng hai người. Thiếu gia thì chăm chú vào bàn cờ, còn tướng quân dán chặt mắt vào thiếu gia, ngài gần như chẳng quan tâm tiếp theo mình nên đánh thế nào, mối quan tâm hiện tại là người trước mặt.
Không ngoài dự đoán, tướng quân đã thua ở ván cờ đầu tiên. Thiếu gia có chút tự hào về bản thân, tươi cười nhìn ngài, vô tình để lộ đôi răng thỏ đáng yêu. Thua ván cờ nhưng sao hắn chẳng thấy bực mình, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Liệu em có thể cười lại lần nữa hay không.
"Rất tốt, nước đi của em thông minh lắm."
"Em còn phải học hỏi ngài nhiều ạ."
"Nói xem vì sao khi nãy ta lại thua."
Jungkook suy nghĩ một hồi lâu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều nói hết với hắn.
"Nếu lúc nãy ngài đánh nước cờ bên phải thì ngài đã thắng rồi ạ, tiếc là ngài chọn nước cờ bên trái. Theo em thấy thì ngài đang mất tập trung nên mới đi sai nước ạ. Có phải...ngài lại nghĩ về Han quý phi không?"
Đúng là hắn mất tập trung, nhưng không phải bận nghĩ về Han quý phi như lời em nói, người xuất hiện trong tâm trí hắn lúc nãy chính là em. Chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.
"Không phải, ta không nghĩ về nàng ấy."
"Vậy ạ, t-tướng quân ơi, ngày mai ngài có đến nữa không ạ?"
"Muốn ta đến chơi cờ cùng em?"
"Vâng, nhưng nếu ngài không muốn thì..."
"Ai bảo ta không muốn, ngày mai ta lại đến, ta nhất định sẽ phục thù nên em luyện tập cho chăm chỉ vào."
_
Biết hôm nay tướng quân lại đến nên em xuống bếp làm ít bánh. Nhào bột đến hai tay mỏi nhừ, hy vọng món bánh này sẽ làm ngài hài lòng. Pha thêm chút trà nóng, mùi trà thơm lan tỏa khắp phủ.
Kim Taehyung vừa về đến cửa đã nghe gia nhân trong nhà báo lại mọi việc. Giao lại thanh kiếm để Kwang hộ vệ cất giúp, hắn bước nhanh đi tìm em, không giấu được nụ cười vui vẻ.
Kwang hộ vệ khoanh tay đứng nhìn, tỏ ra thích thú khi bắt gặp dáng vẻ của tướng quân, lâu rồi mới lại thấy ngài tràn đầy sức sống như vậy. Jeon thiếu gia quả là liều thuốc tốt, em vừa đến cả phủ tướng quân như sáng bừng.
"Chờ ta có lâu không?"
"Không ạ."
"Bánh này là dành riêng cho ta sao?"
"Vâng ạ."
"Vì biết ta sẽ đến nên em cố ý làm bánh cho ta đúng không, thiếu gia?"
Lần này em không trả lời mà nhẹ gật đầu. Ngại ngùng cúi mặt né tránh ánh mắt tướng quân. Hắn khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt vô tình chạm nhau, em muốn quay đi nhưng ngài giữ chặt không cho em toại ý.
"Em ngại?"
"Không có, em không có ngại mà."
"Rõ ràng là ngại."
"Không ngại mà, ngài đừng trêu em nữa."
Đẩy đĩa bánh lại gần tướng quân, em rót tách trà mời hắn. Bánh rất ngon, có mùi thơm của hoa mộc quế, vị ngọt vừa phải rất giống với ý hắn. Uống một ngụm trà nóng, cơ thể cũng cảm thấy ấm hơn.
Eunbi vào trong mang bàn cờ ra ngoài, cẩn thận xếp chúng lên bàn gỗ. Hôm nay tướng quân lại thua, hơn nữa còn thua vô cùng thê thảm. Sao lại như vậy được, trí thông minh của hắn trước nay không ai sánh bằng, ván cờ đơn giản như vậy không lý nào lại thua.
"Ta thua rồi, phần thắng lại thuộc về em."
"Ngài cố ý nhường em đúng không, Kim tướng quân chắc chắn không đánh nước cờ sai lầm như vậy."
"Bị em phát hiện rồi."
"Em không thích như thế chút nào, em muốn được đấu với ngài một trận công bằng, xin phép ngài em đi nghỉ trước, hôm nay em có chút mệt ạ."
Hắn còn chưa lên tiếng em đã bỏ đi một nước vào trong. Giọng điệu đó không phải là giận rồi đấy chứ.
Nối gót theo em, tướng quân bắt gặp thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía hắn tỏ ý không muốn gặp mặt.
"Giận ta sao?"
"Em không dám."
"Ta chỉ muốn làm em vui chút thôi, không nghĩ em lại vì chuyện này mà giận đến vậy."
Xem ra không có ý tha lỗi cho hắn. Tướng quân ngã lưng nằm xuống bên cạnh, cố tình nằm gần em. Jungkook đẩy hắn ra xa, hắn như không quan tâm mà nhích người sát lại.
"Tướng quân, người mau về phòng của mình đi, đây là phòng của em."
"Nhưng đây là phủ của ta, ta muốn ngủ ở đâu cũng được, hình như em đã quên rồi thì phải, em giờ đã gả cho ta, vậy nên nếu ta nói muốn ngủ lại đây thì em phải có nhiệm vụ hầu hạ ta, rõ hay chưa thiếu gia của ta."
"Ngài...ngài...em không thèm nói với ngài."
"Vậy mau nằm xuống ngủ đi, nếu không ta sẽ cho em thức đến sáng đấy."
Thức đến sáng là ý gì? Tướng quân định không cho em ngủ cơ à, hay muốn em ngồi nhìn ngài ngủ, cũng có thể sẽ bắt em quạt đuổi muỗi cho ngài. Tóm lại em không muốn thức đến sáng như lời tướng quân nói, chi bằng ngủ cùng giường với ngài một đêm thì hơn. Dù sao em và ngài cũng đã thành hôn, ngủ cùng là chuyện hiển nhiên.
End chap 6
Bỏ tật nhường nha 😒
Xin lỗi vì không ra chap thường xuyên được, vì tui đang trong giai đoạn ôn thi đại học í, chắc phải tầm giữa tháng 7 mới đăng nhiều chap được, chờ tui thêm xíu ha 😘
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top