Chap 46: Ngoan ngoãn

Mỗi ngày tướng quân đều ra ngoài từ rất sớm, đến tối khuya mới về đến phủ, y phục lúc nào cũng bám mùi hương lạ, chẳng biết hắn có nhận ra hay không, nhưng vì em vô cùng nhạy cảm với mùi hương nên có thể nhận ra ngay.

Em có hỏi nhưng hắn chỉ nói ra ngoài giải quyết chuyện quan trọng, không muốn xen quá nhiều vào chuyện riêng của hắn nên em không tiện hỏi thêm. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức muốn tìm ra nữ nhân để lại mùi hương trên y phục tướng quân.

Em đang ghen, em thừa nhận bản thân đang ghen, hơn nữa còn ghen vô cùng dữ dội.

Hôm sau nhân lúc tướng quân ra ngoài cùng Kwang hộ vệ, Jungkook lén bám theo hai người họ, thầm mong suy nghĩ của bản thân là sai. Lúc thấy hắn bước vào kỹ viện, em không tin vào mắt mình, tướng quân làm sao có thể làm ra loại chuyện có lỗi với em.

Vốn định vào trong làm rõ mọi chuyện nhưng em không có can đảm đó, em muốn tướng quân nói rõ với mình, dù sự thật có đau lòng cách mấy em cũng chấp nhận. Thiếu gia ngốc nghếch hiểu lầm tướng quân bèn lủi thủi bỏ về. Chợt nhìn thấy thập nhị hoàng tử cùng thiếu niên nào đó đứng ở bên đường, người kia như đã nhìn thấy em, nói thêm vài câu với thiếu niên rồi tiến về phía em.

"Thiếu gia sao lại ở đây?"

"Ta...ta ra ngoài mua vài món đồ thôi, bạn ngài vẫn còn đang đợi, ta đi trước thì hơn."

Thiếu niên bên đường lập tức rời đi ngay khi thập nhị hoàng tử nhìn sang bên đó lần nữa. Ngài đã cứu cậu một mạng, nếu không có ngài chắc giờ đây cậu đã bị tên đại nhân khốn kiếp kia cướp mất sự trong trắng của bản thân.

Chuyện này kể ra cũng rất tình cờ. Khi sáng thập nhị hoàng tử tình cờ đi ngang kỹ viện, hôm nay ngài và tướng quân không có hẹn, chẳng hiểu vì sao ngài lại đến nơi thị phi mà bản thân vốn rất ghét. Bất bình trước cảnh tượng tên già háo sắc kéo tay thiếu niên trẻ tuổi, đám kỹ nữ và khách hàng chỉ biết im lặng đứng nhìn vì lão già ấy là vị quan có tiếng ở đây, gia thế hiển hách hơn người khác vài phần nên làm gì có ai dám đứng ra ngăn cản.

Gặp phải Kim Jihan xem như ngày xui của lão. Ngài tuy không thích đám người ở kỹ viện nhưng cũng không nhẫn tâm đến nỗi thấy chết không cứu, hơn nữa thiếu niên đó vẫn còn nhỏ tuổi, tương lai không thể bị chôn vùi bởi một tên già háo sắc.

Bẻ gập cổ tay lão ra sau, rộng lượng ban thêm cú đấm vào má phải. Đám đông nháo nhào vì cảnh tượng hỗn loạn, đa số đều ủng hộ ngài trừng trị lão già đó, ỷ bản thân có chút quyền hành mà xem người khác không bằng loài vật nuôi.

Dáng vẻ ngài khi ấy có bao nhiêu uy dũng, bước đến đạp lên bàn tay bẩn thỉu, lớn tiếng đe dọa lão ta bằng chất giọng đáng sợ. Khi đó thập nhị hoàng tử hùng hổ tuyên bố thiếu niên nhỏ kia là của mình, lệnh cho lão sau này không được bén mảng đến đây, còn làm loạn lần nữa chắc chắn không nhẹ nhàng như hôm nay.

Đó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, giữa ngài và thiếu niên kia không có bất kỳ quan hệ nào vượt quá giới hạn, đơn giản là ngài giúp đỡ và cậu trả ơn.

"Mọi chuyện chính là như vậy, ta và cậu ấy không có quan hệ gì cả, em đừng hiểu lầm."

"Ta không hiểu lầm gì cả, ngài đừng quá lo lắng."

"Cũng phải nhỉ, quan hệ của chúng ta hiện tại có gì để em phải hiểu lầm ta chứ."

Cảnh trước mắt đều thu vào tầm mắt tướng quân. Cảm giác khó chịu nhen nhóm trong người, bọn họ chỉ là đơn thuần trò chuyện, sao hắn lại thấy tức giận như vậy. Cố nở nụ cười gượng gạo bước về phía cả hai, vừa thấy hắn, Jungkook lập tức rời đi mặc cho hân gọi khan cả cổ.

Buồn bực kéo theo thập nhị hoàng tử và Kwang hộ vệ đến quán rượu ven đường giải sầu. Tướng quân thật sự xem rượu là nước lã mà uống ừng ực, nếu không nhờ thập nhị hoàng tử ngăn cản chắc hắn uống hết rượu trong quán người ta.

Lúc đưa được người về phủ Kwang hộ vệ mới biết thiếu gia đã ngủ trước mà không chờ hắn về như mọi đêm. Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì, sao lại tự hành hạ một hộ vệ nhỏ bé như thần, tấm thân này không gánh nổi cơn thịnh nộ của hai người đâu. Eunbi ơi cứu phu quân tương lai của em với.

Nhẹ nhõm khi đưa được tướng quân vào phòng. Áp tai vào vách nghe ngóng động tĩnh bên trong, chắc chắn mọi thứ đều ổn y mới rời đi.

Tướng quân vứt y phục lung tung dưới đất, lảo đảo tiến gần đến giường của cả hai, vốn định ngủ yên nhưng chuyện khi sáng cứ làm hắn canh cánh trong lòng. Chầm chậm bò về phía người thương, giam em giữa hai tay mình, từ trên cao nhìn xuống, Jungkook như xinh đẹp hơn vạn phần.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt vô tình đánh thức em, khuôn mặt hắn hiện lên trước mắt, Jungkook có hơi hoảng loạn hét lên một tiếng, lúc nhận ra bản thân bị đè chặt dưới thân hắn, em né tránh bằng cách quay mặt sang hướng khác.

"Ngài làm gì vậy ạ?"

"Jeon Jungkook, em giận ta sao, rốt cuộc ta đã làm gì khiến em giận vậy chứ, chỉ cần em nói ta sẽ sửa."

"Tướng quân...ngài say rồi phải không?"

"Ừm...ta có uống một chút."

Dáng vẻ lúc say cũng đáng yêu thật đấy, chất giọng pha chút nũng nịu khác xa giọng nói trầm ấm thường ngày. Tướng quân nằm gục lên ngực em, hỏi ra lẽ lý do em giận mình dù bản thân chẳng mở nổi mắt.

"Tại sao em lại giận ta chứ, đừng giận ta mà."

"Vậy ngài nói em biết mùi hương lạ trên y phục của ngài là sao?"

"Là...là của kỹ nữ ở kỹ viện, nhưng không như những gì em nghỉ, ta đến đó tìm hiểu vài chuyện, vô tình để mùi hương ấy bám vào người, là ta không tốt, thành thật xin lỗi em."

Hóa ra là như vậy sao, vậy mà em cứ tưởng...

"Vậy còn em, khi sáng em và Jihan đã nói những gì, ta rất tò mò đó."

"Bọn em chỉ chào hỏi nhau thôi, ngài...ghen sao?"

"Phải, ta ghen đó thì sao, ta ghen vì phu quân của mình cũng không được sao."

Đỡ hắn ngã lưng xuống giường cho thoải mái, cứ nằm trên người em như vậy làm sao ngủ được. Tướng quân chui rút vào lòng em, nằm lên cánh tay nhỏ hơn tay mình vài phần, chất giọng nỉ non vừa đủ lọt vào tai em.

"Jungkook, muốn ôm."

Bàn tay to lớn vòng sang ôm eo.

"Jungkook, muốn hôn."

Vẻ mặt trông chờ đó bảo em từ chối sao được, hôn xuống đôi môi còn vương chút hơi men.

"Ngủ được rồi chứ?"

"Jungkook, muốn làm."

"Không được, hai điều kia em có thể chấp nhận nhưng điều này thì không, ngài mau nhắm mắt lại rồi ngủ đi, em thương nhé."

"Được rồi...không cho làm thì không làm vậy, ta ngủ đây."

Tướng quân thật sự nghe lời em mà chìm vào giấc ngủ.

Thật sự ngoan ngoãn đến vậy sao.





End chap 46

Phải tướng quân hông vậy, cưng quá à😍

Chúc mừng sinh nhật em bé của em, tuổi mới hạnh phúc và vui vẻ anh nhé, mong cho con đường của anh sẽ càng thêm tỏa sáng, yêu Namjoonie nhiều lắm😘

12091994 - 12092023





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top