Chap 45: Nghi ngờ

Về chuyện tìm kiếm vị công công ngày xưa, Jeon thừa tướng tạm thời chưa tìm ra ông ta, nhưng thừa tướng đã tìm được cung nữ có quan hệ thân thiết với ông ta ngày trước, nghe nói sau khi Choi công công mất tích bí ẩn, cung nữ ấy cũng đến tuổi xuất cung, từ đó không ai nhìn thấy bà ấy thêm lần nào nữa.

Theo thông tin điều tra được, cung nữ họ Bae sau khi xuất cung liền tìm về quê cũ, lúc này mới biết tin người thân đều đã qua đời trong trận bão lụt năm ngoái, ôm theo đau buồn quay lại kinh thành, cô vô tình bị bắt đến kỹ viện phục vụ đám khách lắm tiền. Không muốn bản thân biến thành món hàng trong tay chúng, cô dùng trâm cài rạch mặt hủy đi dung nhan xinh đẹp, từ đó cô trở thành người phụ bếp ở kỹ viện.

Tướng quân cùng thập nhị hoàng tử đến tận nơi tìm gặp cung nữ năm xưa, mười mấy năm trôi qua, cung nữ ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành cô gái sắc sảo, nhờ vào bản tính lương thiện cô được lòng rất nhiều người ở đây, đặc biệt là vị thần y nổi danh khắp vùng.

Theo như lời kể thì người mà bọn họ đang tìm là cô gái đeo khăn che mặt, vì vết thương để lại vết sẹo rất to, thường xuyên làm khách hàng hoảng sợ, bà chủ kỹ viện sợ khuôn mặt xấu xí đuổi hết khách của mình nên bắt cô dùng tấm lụa mỏng che mặt.

Cả hai vào trong được một lúc thì phía trước kỹ viện lại xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn. Lục hoàng tử dạo chơi vòng quanh kinh thành, ngang qua kỹ viện, y tò mò không biết nơi đây là đâu, bảng hiệu màu đỏ trước cửa trông rất bắt mắt. Bên trong náo nhiệt hơn tưởng tượng, nhưng sao ai nấy đều có đôi có cặp, nơi này dành cho những đôi nam nữ yêu nhau hay sao. Quay người định rời đi liền bị bàn tay ai đó nắm lấy, nam nhân mặt mũi điển trai nhưng hành động lại vô cùng thô lỗ, ôm y vào lòng trong khi đây là lần đầu cả hai gặp nhau.

"Ngươi làm trò gì vậy, buông ta ra."

"Không cần làm giá đâu người đẹp, em là người mới đến đúng không, thảo nào ta chưa từng nhìn thấy em."

"Ta không hiểu người nói gì cả, thả tay ra khỏi người ta mau đồ biến thái."

"Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của hai chúng ta, rồi em sẽ thấy kĩ năng của ta đỉnh thế nào, mau đi thôi nào."

Tên này đúng một kẻ điên, chỉ toàn nói ra mấy lời khó hiểu. Lục hoàng tử sức lực yếu ớt không đấu lại tên biến thái kia. Kết quả bị gã đưa vào căn phòng ở lầu trên.

Phía tướng quân và thập nhị hoàng tử, cô gái không có ý muốn gặp mặt hai người, chuyện năm xưa đã qua rất lâu, vì sao còn điều tra lại làm gì, lỡ như truyền đến tai thái hậu chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Cả hai thất vọng ra về, vô tình lọt vào tầm ngắm của những kỹ nữ xinh đẹp nơi đây. Tướng quân lo lắng nhìn sang đệ đệ, tình trạng của thập nhị hoàng tử càng thảm hơn, cô kỹ nữ ngồi hẳn lên đùi ngỏ ý được phục vụ, làm ngài trợn tròn mắt sợ hãi. Về phần tướng quân, dứt khoác đứng dậy liền bị ả kỹ nữ nhấn người ngồi xuống ghế lần nữa.

"Công tử là người ở đâu đến vậy, trông ngài anh tuấn thật đó."

Nếu nói rõ thân phận chỉ sợ các người hốt hoảng. Nhưng hắn làm sao có thể để lộ danh tính, đường đường là tướng quân của một nước, mang trong mình dòng máu hoàng tộc, để người khác biết hắn đến kĩ viện chắc chắn gây ra sóng gió chốn triều đình. Quan trọng nhất là vì hắn sợ thái hậu biết chuyện, tai mắt của bà ta ở khắp nơi, sợ rằng bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho cung nữ họ Bae kia.

"Đêm nay để em phục vụ công tử nhé, đảm bảo ngài sẽ thấy hài lòng."

"Không cần, ta đã có phu quân nhỏ ở nhà rồi, đêm nay ta sẽ ngủ cùng em ấy, không phiền đến các cô làm gì."

Ả kỹ nữ lúc này mới chịu buông tay hắn, chỉnh sửa y phục để lộ đôi gò bồng bỏng mắt, yểu điệu vén sợi tóc lòa xòa trước trán lên vành tai. Có nhầm lẫn gì không, ả là hoa khôi của kỹ viện này, người khác muốn được ả mời rượu còn phải bỏ ra số tiền lớn, công tử này là ai mà kiêu ngạo như vậy, món ngon trước mặt còn từ chối sao.

Âm thanh ồn ào ở lầu trên khiến cả kỹ viện xôn xao. Giọng nói và tiếng la hét đó rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu. Ngay khi hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, không chỉ hắn và thập nhị hoàng tử mà hai người đối diện cũng kinh ngạc không kém. Lục huynh và Song Jihwa làm gì ở đây, lại còn trong tình trạng y phục xộc xệch, nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Lục hoàng tử tức giận kéo mạnh lỗ tai đỏ bừng đang bị mình nắm chặt, đá vào xương ống chân làm gã đau điếng quỳ rạp xuống đất, dám ức hiếp ông đây, xem ông xử lý tên biến thái nhà ngươi thế nào.

"Tên biến thái này nghĩ huynh là kỹ nam ở đây nên có suy nghĩ đồi bại với huynh, hắn đưa huynh vào phòng rồi cởi bỏ y phục của huynh, cũng may huynh nhanh trí chống trả nếu không đã rơi vào tay hắn rồi, đệ đệ, đệ phải lấy lại công bằng cho huynh."

"Vậy huynh làm gì ở kỹ viện này?"

"Thì...thì huynh tò mò nên vào đây."

Song Jihwa cảm thấy bất bình thay cho bản thân, vội lên tiếng lấy lại công bằng.

"Thế thì đúng rồi, đây là nơi mọi người vung tiền mua vui, ta vào đây tìm người đẹp vui vẻ một hôm, làm sao ta biết được em không phải kỹ nam."

"Ngươi còn dám nói, thứ biến thái dâm ô như ngươi suốt ngày chỉ biết tiêu tiền để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, hôm nay không phải ta mà là người khác chẳng phải cậu bé đó tiêu đời rồi sao, đã vậy thì ta sẽ thay trời hành đạo."

"Tướng quân, ngài mau cứu ta, người này sắp kéo đứt tai ta rồi."

Hắn không vội giúp ngay, cho ngươi chừa cái thói suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, kỹ viện xuất hiện người nào là ngươi vung tiền để ngủ với người ấy, bị dạy dỗ mhư vậy là đáng đời.

Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ khi hắn lên tiếng giải thích thay cho Song Jihwa. Sau khi nhận được lời xin lỗi, lục hoàng tử không nán lại lâu mà lập tức rời đi, kinh thành vẫn còn nhiều điều mới lạ chờ đợi y khám phá.

"Người đó là lục hoàng tử thật sao, là người danh bất hư truyền trong truyền thuyết, không ngờ ta có thể gặp mặt huynh ấy."

"Thì sao? Ý ngươi là gì?"

"Huynh ấy có chút thú vị, nếu ta có thể chinh phục thì tốt quá còn gì."

"Nếu ngươi nghĩ bản thân có thể thì cứ việc, nhưng ta nói trước huynh ấy là thầy phap nổi tiếng đó, cẩn thận huynh ấy cho ngươi một lá bùa cắt duyên thì xem như cuộc đời đào hoa của ngươi kết thúc."

"Lúc đó ta sẽ bắt huynh ấy thành thân với ta."

Cứng đầu như vậy hắn có cản cũng chẳng được ích lợi gì, chi bằng cho họ Song toại nguyện, đến lúc thấy chán tự nhiên sẽ bỏ cuộc.

Vất vả cả ngày chẳng thu thập được tin tức gì. Hắn quay về phủ với tâm trạng không mấy vui vẻ. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa ngã lưng tướng quân đã lập tức ngủ say, Jungkook mang y phục bẩn hắn cởi ra khi nãy cho gia nhân giặt giúp, vô tình ngửi thấy mùi hương lạ trên y phục.

Mùi hương này không phải của hắn.

Càng không phải của em.

Thiếu gia vô cùng tò mò về chủ nhân của mùi hương này, rốt cuộc hắn và người đó đã làm gì mà mùi hương có thể lưu lại rõ như vậy.

Chẳng lẽ...tướng quân phản bội em.




End chap 45

🐻: tui thương em cỡ đó mà em còn nghi ngờ tui





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top