Chap 3: Thành hôn
Ngày thành hôn đã được định. Từ vài hôm trước phủ thừa tướng đã ngập tràn sính lễ, đều là những thứ quý giá mà hoàng thượng ban cho. Đèn hoa giăng khắp nơi để chúc mừng cho ngày vui. Thừa tướng nhìn con trai ngồi bên thềm nhà. Rõ ràng là ngày vui nhưng sao em chẳng nở nổi nụ cười.
Em vẫn luôn chờ đợi thập nhị hoàng tử đến đưa mình đi, dù biết đó là điều không thể nhưng em vẫn mong chờ. Trái lệnh hoàng thượng đáng tội chết, nhưng phải sống với người mình không yêu cũng có khác gì đã chết đâu. Tướng quân liệu có chấp nhận một người luôn giữ trong tim bóng hình của kẻ khác.
Ngày mà hắn và em không mong chờ nhất đã đến. Eunbi giúp em chỉnh lại hỷ phục. Thiếu gia của Eunbi đẹp quá, cô bé chưa từng thấy ai đẹp hơn thiếu gia, tướng quân nhìn thấy chắc chắn sẽ ngẩn người cho xem. Chỉ là khuôn mặt người rất buồn, giá như người có thể cười một cái.
Phủ khăn che mặt lên giúp em, Eunbi cầm tay đưa em ra ngoài. Không hiểu sao lại dùng khăn che mặt, chỉ có tân nương mới cần đến, thiếu gia của Eunbi là tân lang cơ mà. Nhưng cô bé cũng chẳng thắc mắc được lâu, vì tướng quân đã đến.
Trước giờ chỉ nghe người khác kể về ngài, đây là lần đầu được nhìn thấy tướng quân bằng xương bằng thịt, đúng là oai phong như lời kể. Thiếu gia sau này không phải lo lắng nữa, đã có người bảo vệ cho người rồi.
Con ngựa với bộ lông trắng lướt đi trên đường, ai nấy không khỏi trầm trồ, đây là chiến mã tướng quân thường đưa đi đánh trận cùng, hôm nay ngài dùng chiến mã rước dâu, xem ra ngài rất yêu quý người nương tử này. Tiếc rằng họ không biết chẳng có nương tử nào ở đây cả, chỉ có tân lang thôi.
Đến tư thế xuống ngựa cũng hiên ngang như vậy. Bên trong vô cùng náo nhiệt, hoàng thượng cũng có mặt để chúc mừng hai người họ. Bên cạnh là Han quý phi, hắn biết hoàng thượng muốn nhắc nhở điều gì nên mới đưa quý phi theo cùng. Heena đau lòng nhìn hắn, tay vô thức siết chặt, một loạt hành động đều bị hoàng thượng nhìn thấy.
"Xem ra nàng vẫn chưa quên được đệ ấy."
Tông giọng trầm khàn như kéo nàng quay về hiện thực. Sợ hãi nhìn vào hoàng thượng, nàng không muốn người phật lòng, vì như vậy tướng quân phải lãnh chịu tất cả. Bằng mọi giá nàng sẽ bảo vệ tướng quân đến cùng.
"Thiếp thấy mừng cho tướng quân thôi, xin hoàng thượng đừng bận lòng."
Hoàng thượng không nói gì thêm. Dù gì nàng ấy cũng đã là người của hoàng thượng, tướng quân chẳng lẽ muốn cướp nương tử của người khác, hắn chắc chắn không dám làm vậy.
Giờ lành đã đến. Tân lang lần đầu gặp nhau có chút bối rối. Tướng quân đưa tay chờ em nắm lấy. Jungkook nắm lấy tay ngài, bước về phía trước cùng nhau làm lễ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi giọng nói kia cất lên.
"Không được, hai người không thể thành thân."
Jungkook biết rõ đó là giọng nói của ai, em vốn định mở khăn che mặt nhưng Eunbi đã nhanh tay cản lại. Qua lớp khăn mỏng, em thấy cô bé lắc đầu như muốn nhắc nhở em đừng làm vậy, hoàng thượng chắc chắn không vui.
"Thập nhị đệ, đệ về thật đúng lúc, vào uống chung rượu mừng với thất huynh của đệ đi nào."
"Tại sao huynh lại làm vậy, huynh biết rõ đệ và Jungkook yêu nhau nhưng huynh vẫn ban hôn cho em ấy và thất huynh, VÌ SAO ĐỐI XỬ VỚI ĐỆ NHƯ VẬY?"
Bảo sao hoàng thượng đột nhiên ra lệnh cho thập nhị hoàng tử đến vùng Doshik giải đáp phản nghịch về thành. Ngay từ đầu người đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, nhân lúc thập nhị hoàng tử vắng mặt mà ban hôn, đến lúc ngài trở về thì mọi chuyện đã thành. Nếu không phải có người báo tin chắc ngài sẽ không bao giờ biết chuyện.
"Đệ thừa biết huynh làm vậy là vì lý do gì, huynh lo sợ thất huynh sẽ giành lại Han quý phi bất cứ lúc nào, để thất huynh thành thân cùng người khác xem như trút bỏ nỗi lo sợ trong huynh, nhưng mà đệ không nghĩ huynh lại tàn nhẫn như vậy, chia rẽ tình yêu của thất huynh chưa đủ, giờ còn muốn chia cắt đệ với người đệ yêu."
"KIM JIHAN, ĐỆ ĐỪNG Ở ĐÂY LỘNG NGÔN."
Tướng quân kéo thập nhị hoàng tử về sau, nhíu mày nhắc nhở, người kia thấy vậy bèn im lặng, ánh mắt vẫn lộ ra tia căm phẫn. Hắn không muốn thập nhị hoàng tử bất kính với hoàng thượng, đó là tội đáng chết, hắn biết rõ đệ đệ tức giận, nhưng hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn.
"Hoàng thượng tha tội, thập nhị đệ vừa từ chiến trường trở về nên thần trí không ổn định, mong người đừng trách phạt đệ ấy."
"Rõ ràng là đệ ấy khi quân, ta nên xử tội đệ ấy mới đúng."
"Mong bệ hạ nể tình đệ ấy lập nhiều chiến công mà bỏ qua, cũng xem như nể mặt đệ, hôm nay là ngày đệ thành thân, đổ máu không phải rất xui xẻo sao."
"Thôi được, nể tình đệ nên ta tha cho đệ ấy một lần."
Được lệnh tướng quân, Kwang hộ vệ đưa thập nhị hoàng tử về phủ, ở lại chỉ khiến hoàng thượng thêm tức giận.
"Thả ta ra, ta không đi đâu hết, ta đang rất tỉnh táo, thả ta ra, Jungkook, em không được thành thân, chờ ta đến đưa em thoát khỏi đây."
Các nghi lễ sau đó cũng hoàn thành. Jungkook vô cùng cảm kích những việc tướng quân đã làm, nếu khi nãy không có ngài nói giúp chắc chắn thập nhị hoàng tử đã bị xử tội chết.
"Nghi lễ đã xong, đưa vào động phòng."
Hắn và em không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Tướng quân đang ngại sao, em thấy mặt ngài rất đỏ. Nhận thấy ánh mắt tướng quân dán trên người mình, em vội quay đi vì sợ. Nhưng ngài ấy có làm gì em đâu mà em lại sợ.
Nha hoàn Eunbi đưa em vào phòng trước vì tướng quân còn phải mời rượu mọi người. Cởi bỏ khăn che mặt, vừa chạy đến cửa đã bị ngăn lại.
"Thiếu gia, ngài định làm gì vậy?"
"Ta phải đi gặp thập nhị huynh, khi nãy ta thấy huynh ấy chảy rất nhiều máu, ta lo lắm."
"Không được đâu, người làm vậy mặt mũi tướng quân biết để đâu, hôm nay là ngày thành hôn của người, để người khác biết người lén đi gặp nam nhân sẽ không hay."
Em bất lực ngã quỵ xuống. Nha hoàn nhỏ vội đỡ em dậy, tình yêu vốn rất đẹp không phải sao, trước giờ thiếu gia luôn nói như vậy, nhưng sao giờ đây nó lại khiến người đau khổ.
"Hay là để em đi gặp ngài ấy thay người, người cứ nói hết với em, em sẽ truyền lời của người cho ngài ấy."
Không còn lựa chọn nào khác, với tình cảnh hiện tại em chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Eunbi. Đợi khi cô bé rời đi, em lau sạch nước mắt, phủ khăn lên đầu rồi ngồi lại trên giường.
Không biết qua bao lâu tướng quân mới bước vào. Nghe tiếng mở cửa em còn tưởng là Eunbi, nhưng khi thấy đôi chân nam nhân tiến đến gần, em sợ sệt nắm chặt hỷ phục.
Kim Taehyung tự tay vén khăn đỏ, đằng sau lớp khăn ấy là một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, dù là nam nhân nhưng em rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến tướng quân ngẩn ngơ.
Jungkook không dám thở mạnh, chỉ dám chớp mắt nhìn ngài. Em biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Chính là động phòng như đã nói vừa nãy. Dù biết trước nhưng vẫn không khỏi lo sợ.
"Uống cùng ta vài ly được chứ?"
"Sao ạ?"
"Em đang buồn mà, uống ít rượu sẽ thấy tốt hơn đó."
Em trước giờ chưa từng uống rượu, vậy mà hôm nay dám đồng ý uống cùng tướng quân, ai cũng biết tửu lượng của ngài rất cao.
Trời mỗi lúc một tối.
Người càng uống càng say.
Đôi tân lang ngồi đối diện nhau trên bàn. Dường như xem rượu là nước lã mà uống ừng ực.
"Ta thật sự rất yêu Heena, nhưng sao tứ huynh lại cướp nàng ấy từ tay ta."
"Không phải chỉ mình ngài thấy đau khổ đâu, em...hức...em cũng đau không khác gì ngài, thập nhị huynh...ta yêu huynh rất nhiều, tiếc rằng ta với huynh có duyên không nợ."
Rượu cứ thế vơi đi từng chút. Hai con người cùng chung một tâm trạng. Đau đớn tột cùng nhưng không thể phản kháng.
Thấy em ngủ gục trên bàn, hắn bước đến bế em về giường, cởi bỏ bớt y phục bên ngoài, kéo cao chăn giúp em giữ ấm. Lúc nhìn thấy đôi mắt sưng húp, ngài bỗng thấy xót xa.
"Hóa ra ta và em đều đau khổ như vậy."
End chap 3
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top