Chap 23: Phu quân về rồi

Giọng nói này quen thuộc quá, Jungkook vội thoát khỏi vòng tay thập nhị hoàng tử, ngẩng mặt nhìn người đứng trước mặt mình. Là phu quân em ngày đêm mong nhớ, hắn quay về thật rồi, lần này không phải là mơ. Chạy đến ôm chầm lấy hắn, không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Phu quân, ngài quay về thật rồi, đúng là ngài rồi, em thật sự rất nhớ ngài."

"Đừng khóc, ta đã hứa sẽ quay về thì chắc chắn quay về."

Bàn tay đầy thương tích vụng về lau đi giọt lệ trên gò má. Kéo em ra sau lưng mình, có vẻ hắn đã biến mất quá lâu, quá lâu để đám người này bắt nạt Jungkook của hắn, nay hắn đã quay về, những gì em đã chịu đựng hắn sẽ trả đủ cho bọn họ.

Thái hậu vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn quay về, không riêng gì người, ai nấy đều bày ra vẻ mặt sửng sốt, nếu tướng quân vẫn còn sống vậy cái xác nằm trong quan tài là ai. Chuyện này cần một lời giải thích của hoàng thượng.

"Taehyung, đệ về rồi sao, ta cứ nghĩ đệ đã mất rồi chứ."

"Xem ra người rất mong chuyện này trở thành sự thật."

"Đệ hiểu lầm ý ta rồi."

Lee Jinyoung không thể chịu được sự giả dối này, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Đường đường là bậc đế vương của một nước mà lại dùng thủ đoạn bi ổi này để hãm hại đệ đệ ruột của mình. Một người chính trực như gã làm sao có thể tận trung vì tên hoàng đế xấu xa này.

Hùng hổ bước đến liền bị hắn ngăn cản, nóng nảy chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hơn, người dù sao cũng là hoàng thượng, với tính cách của Lee Jinyoung không khéo mang tội khi quân. Ôm lấy bả vai chi chít vết thương, máu không ngừng chảy làm ướt cả vai áo, tướng quân chậm rãi bước đến trước mặt hoàng thượng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ cướp đoạt vương vị của người, thậm chỉ một suy nghĩ thoáng qua cũng chưa từng. Một lòng tận trung vì người để rồi nhận lấy cái kết thê thảm như vậy, tứ huynh của hắn, người luôn miệng nói sẽ thay phụ thân chăm sóc hắn lại là người muốn lấy mạng hắn.

Quyền lực đã khiến người thân của hắn trở thành con quỷ máu lạnh. Chính vì sự nhẫn nhịn của bản thân mà những người hắn yêu thương lần lượt gặp nguy hiểm, lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên chịu đựng, lẽ ra hắn phải giành lấy thứ thuộc về mình.

"Lần này quay về đệ còn mang theo một người, có lẽ hoàng thượng biết rất rõ về người này."

Kwang hộ vệ theo lời hắn dẫn Go Kye Sang vào trong, để tên phản bội ấy quỳ trước mặt hoàng thượng. Nét mặt kinh ngạc này càng khẳng định người đứng sau mọi chuyện là hoàng thượng.

"Đây...là ai vậy?"

"Người thật sự không biết hắn?"

"Đệ ăn nói khó hiểu thật đấy, ta làm sao biết hắn là ai."

"Go Kye Sang là thuộc hạ của đệ, năm mười tuổi đã được đệ đưa về dạy dỗ, chuyện ba đội quân của đệ trúng độc là do hắn gây ra, cả chuyện truy lùng để giết chết đệ cũng do hắn gây ra, hoàng thượng đã thấy quen hay chưa?"

"Ta thấy đệ vẫn nên về phủ nghỉ ngơi thì hơn, chuyện này cứ để tính sau."

Lời hoàng thượng cũng như thánh chỉ, tất cả đành tuân theo dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Jungkook dìu hắn quay về, hắn thuận thế tựa vào người em, khi nãy còn rất hùng hổ, giờ lại bày ra dáng vẻ yếu ớt như mèo con này.

Ánh mắt dõi theo hắn từ phía xa, Han quý phi xem như đã yên lòng, chỉ cần biết hắn vẫn bình an là được, nhưng giá như người đứng bên cạnh hắn là Han Heena nàng thì tốt biết mấy. Quay lưng đã thấy hoàng hậu, quý phi theo phép hành lễ với người.

"Giờ thì muội yên tâm rồi chứ, tướng quân đã quay về an toàn."

"Đa tạ sự quan tâm của hoàng hậu, muội chỉ là thấy vui mừng thay cho Jeon thiếu gia mà thôi."

"Không cần đề phòng ta, ta sẽ không nói lại với hoàng thượng, dù sao ta cũng đâu phải loại người đó."

Thấy nét mặt buồn bã của người, Han quý phi có chút tự trách, hoàng hậu trước giờ luôn quan tâm nàng, người luôn tận tình chỉ dạy cô những quy tắc trong cung, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một sự đề phòng nhất định với người.

"Ý muội không phải vậy."

"Không sao, ta sớm đã quen rồi."

Vốn còn định trò chuyện thêm một lúc, vừa nhìn thấy bóng dáng hoàng thượng tiến về phía bọn họ, hoàng hậu lập tức rời đi ngay. Người sợ hoàng thượng nhìn thấy mình sẽ tức giận, vả lại hoàng thượng có lẽ muốn được ở cạnh Han quý phi.

"Nàng ấy sao lại bỏ đi vậy, vừa rồi còn bắt chuyện với nàng không phải sao?"

"Thiếp cũng không rõ, tỷ ấy nói có việc gấp nên rời đi trước."

"Việc gấp? Chứ không phải nàng ấy đang tránh mặt ta sao."

"Đây không phải điều người muốn sao, chính người đã bảo tỷ ấy đừng đến tìm người còn gì, giờ tỷ ấy đang làm theo đúng lời thì người lại khó chịu."

_

Hôm sau hắn gấp rút vào cung vì có buổi thượng triều. Quần thần đều đã có mặt. Đợi hoàng thượng yên vị, các quan thực hiện nghi lễ dập đầu rồi mới bắt đầu bẩm tấu. Ngoài chuyện đại sự, Kim Taehyung hôm nay còn mang theo Go Kye Sang để hoàng thượng xử tội, hắn muốn biết người sẽ giải quyết ra sao.

Hắn không giao Go Kye Sang cho hoàng thượng vì biết sớm muộn gì người cũng sẽ giết người diệt khẩu, người đã dám mưu đồ sát hại đệ đệ ruột thì một tên vô danh như Go Kye Sang có là gì.

"Trước mặt hoàng thượng và tất cả bá quan văn võ, ngươi mau khai rõ ai là người bảo ngươi giết ta?"

"Là...là hoàng..."

Hộ vệ thân cận của hoàng thượng một kiếm chém ngang cổ gã, Go Kye Sang ngã lăn ra đất, đôi mắt chứa đầy sự uất hận nhìn về phía người ngồi trên ngai vàng. Gã chết không nhắm mắt, đó là báo hiệu của cái chết oan uổng, cũng là một điềm xui xẻo cho hoàng tộc.

"Kẻ đáng chết không nên giữ lại thêm làm gì, Kim tướng quân, ta xử lý hắn như vậy đã được rồi chứ?"

"Thần không dám có ý kiến."

"Lần này đệ đã lập được công lớn, đánh đuổi bọn giặc thèm khát lãnh thổ của ta, ta sẽ trọng thưởng cho đệ cũng như chiếu cáo thiên hạ công trạng lần này."

"Đa tạ hoàng thượng."

Lee tướng quân chờ ở bên ngoài cùng Kwang hộ vệ. Sau khi nghe kể về những chuyện đã xảy ra bên trong điện, cả hai vô cùng bất bình trước hành động của hoàng thượng, đây rõ ràng là có tật giật mình.

"Ngươi có ngốc không vậy Kim Taehyung, hắn muốn giết ngươi, mọi thứ rõ ràng vậy rồi mà ngươi vẫn không buộc tội hắn."

"Ta còn có thể làm gì, hoàng thượng giết chết Go Kye Sang chính là muốn dằn mặt ta, dù thế nào thì hắn vẫn không tránh khỏi cái chết, cứ xem như số hắn đã tận, ta nhất định làm sáng tỏ mọi chuyện, người nào gây cho ta một thì ta sẽ trả lại gấp mười lần."





End chap 23

Tui mà hoàng hậu là tui bỏ hoàng thượng lâu rồi😡






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top