Chap 19: Phản bội

"Hoàng thượng cho gọi thần."

"Thất đệ, không biết đệ đã nghe tin bọn giặc đang tràn vào biên giới nước ta hay chưa?"

"Thần đã nghe, người hỏi như vậy chắc đã có tính toán gì phải không?"

Đặt tấu chương đang xem dở dang xuống bàn. Bước đến trước mặt hắn ra lệnh.

"Đệ hãy đến bình định vùng biên giới đồng thời dẹp sạch đám giặc đó cho ta."

"Tuân lệnh hoàng thượng."

"Ta đặt niềm tin vào đệ, đừng làm ta thất vọng."

Tướng quân rời đi chưa được bao lâu thì hoàng hậu xin được bái kiến. Hoàng thượng không mảy may quan tâm đến nàng, dù vậy nàng vẫn rất kiên nhẫn chờ người uống chén canh mình vừa mang đến.

Tuy là hoàng hậu nhưng nàng lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi, bởi người hoàng thượng sủng ái là Han quý phi, người khác luôn lấy lòng quý phi mà quên mất hoàng hậu là nàng. Như thế thì sao, nàng vốn không quan tâm, người nàng yêu là hoàng thượng, người khác nghĩ gì không quan trọng.

"Người định để thất đệ đến biên giới sao ạ, nơi đó hiện giờ đang rất loạn lạc, thiếp sợ đệ ấy gặp nguy hiểm."

"Seo Eunji, nàng là hoàng hậu, chỉ cần lo việc hậu cung, không cần quan tâm đến việc triều chính thay ta đâu."

"Thiếp không có ý như vậy, xin hoàng thượng bớt giận."

"Nàng mau về cung đi, hiện tại ta rất bận rộn nên không thường xuyên đến gặp nàng được, tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Ý tứ rõ ràng như vậy nàng còn có thể ở lại sao. Không có thời gian gặp nàng nhưng có thời gian đến tìm Han quý phi. Nhìn theo bóng dáng nàng, trái tim người đau nhói. Công công vội lên tiếng kéo người quay về hiện thực.

"Hoàng thượng, người vốn rất quan tâm hoàng hậu, vì sao cứ nói những lời khiến hoàng hậu đau lòng?"

"Nếu để người khác biết nàng ấy là điểm yếu của ta ngươi nghĩ nàng ấy sẽ sống yên sao, ta không muốn nàng gặp nguy hiểm."

"Thần đã hiểu, hoàng thượng đúng là nặng tình."

_


Y phục và mọi thứ đã chuẩn bị xong, Jungkook tiễn hắn đến cửa, có chút không nỡ mà nắm chặt vạt áo không để hắn đi. Từ lúc nghe tin hắn sắp ra trận, em luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Theo thói quen ôm em vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhằm xoa dịu lo lắng trong em. Đây không chỉ là mệnh lệnh của hoàng thượng mà còn là trọng trách của hắn. Rồi hắn sẽ quay về với em.

"Đừng lo nhé, ta sẽ sớm trở về, em chờ ta được không?"

"Em sẽ chờ cho đến khi ngài trở về."

"Jungkook, chờ khi thắng trận quay về, ta có chuyện muốn nói với em."

"Vâng, em sẽ đợi mà."

Chiến mã hí lên một tiếng rồi lao đi. Jungkook chợt nhớ món đồ mình còn chưa đưa hắn, vội vã chạy theo nhưng có lẽ không còn kịp.

"Tướng quân, khoan đã, ngài chờ em với tướng quân."

Kim Taehyung như đã nghe thấy tiếng gọi của em, vội cho ngựa quay đầu, lúc nhìn thấy bóng dáng em, hắn xuống ngựa chạy nhanh về nơi có người hắn thương.

"Sao lại chạy theo ta?"

"Khăn tay, em vừa thêu xong vài hôm trước, tặng cho ngài ạ."

"Cảm ơn em, ta sẽ luôn mang theo bên mình."

Bóng người và ngựa mờ dần, sóng mũi Jungkook cay cay, giọt nước mắt rơi trên gò má. Từ sau khi cả hai thành thân, đây là lần đầu hắn dẫn binh ra trận. Chiến trường khắc nghiệt đâu phải em không biết, chấp nhận bước ra chiến trường chính là chấp nhận mất đi nửa cái mạng. Chỉ mong tướng quân bình an quay về.

_


Không chỉ thế lực bên ngoài mà một số phản quân cũng nung nấu ý định giết vua cướp ngôi, hai thế lực kết hợp nhằm chiếm lấy từng vùng lãnh thổ, sau đó tập hợp lực lượng của quần chúng đánh vào kinh thành. Tiếc rằng người chúng sắp phải đối mặt lại là Kim tướng quân. Mất gần ba tháng mới bình định hoàn toàn vùng biên giới, diệt sạch bọn giặc hung ác và phản quân, hắn không báo lại tin này cho hoàng thượng mà đợi đến khi về kinh thành mới bẩm báo.

Trước ngày quay về kinh thành, mọi người cùng nhau ăn uống no say bù đắp cho những ngày gian khổ vừa qua. Tướng quân ngồi ở vị trí cao nhất, nâng chén rượu mời binh lính của mình, tất cả đồng loạt nâng chén rượu đáp lại lời hắn.

Trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống, một tên lính nhân lúc không ai chú ý lén bỏ gói thuốc vào thức ăn, tay run lẩy bẩy đảo đều thức ăn để không ai phát hiện. Tiếng gọi của Kwang hộ vệ làm tên lính giật thót người.

"Ngươi làm gì mà đứng đây mãi vậy, mau ra ngoài ăn uống cùng mọi người đi."

Gật gù đáp lời Kwang hộ vệ rồi nhanh chóng rời đi. Thức ăn sau đó được mang ra, mọi người không hề phòng bị mà ăn sạch chẳng chừa lại thứ gì. Tướng quân có ăn nhưng không nhiều, ngài muốn chừa phần cho binh lính của mình.

Hôm sau cả đội quân đều gặp phải tình trạng như bị trúng độc, không ngừng nôn mửa, mặt mày xanh xao không còn chút sức lực. Cả Kwang hộ vệ cũng không tránh khỏi, chợt nhớ đến thái độ đáng ngờ của tên lính đêm qua, lúc này mới biết tên đó đã bỏ trốn. Là y sơ suất khi không điều tra rõ ràng.

Bên ngoài doanh trại, đám người lạ mặt do hoàng thượng cử đến phá cửa xông vào, bọn chúng đều đeo mặt nạ nên hắn không thể ghi nhớ khuôn mặt. Tiếc rằng đội quân của hắn không còn đủ sức lực đánh trả, tất cả nhanh chóng rơi vào tay bọn người kia. Tướng quân không biết đó là âm mưu của hoàng thượng, hắn chưa từng nghĩ hoàng huynh của mình lại có thể làm ra việc này.

Đưa nửa số binh lính còn lại vào rừng trốn khỏi sự truy sát. Không xong rồi, ngoài hắn ra chẳng còn ai có thể đứng dậy chiến đấu. Đám người kia dường như chỉ muốn giết chết hắn, nếu mục tiêu là hắn vậy hắn sẽ tự mình giải quyết chuyện này.

"Kwang hộ vệ, dẫn mọi người đi theo đường khác sau đó quay về kinh thành lập tức, người chúng muốn giết là ta, ta không muốn liên lụy các ngươi."

"Không được thưa tướng quân, thần đã thề sống chết đều kề cận bên ngài chiến đấu, có chết cũng phải bảo vệ tướng quân đến cùng."

"Ngươi đừng ngu ngốc nữa, nếu tất cả chúng ta đều chết thì ai sẽ tìm ra chân tướng chuyện này, đây là mệnh lệnh của ta, cấm các ngươi cãi lệnh."

Để chiến mã đi cùng Kwang hộ vệ, nó chinh chiến cùng hắn bao năm nay, đến lúc chiến mã được nghỉ ngơi rồi.

"Nếu ta xảy ra chuyện gì thì nhờ ngươi chăm sóc Jungkook và mẫu thân, cả chiến mã này cũng phải chăm sóc cho tốt, ngươi đã nhớ chưa?"

"Thần tuân lệnh, tướng quân bảo trọng."

Tách nhau ở ngã rẽ cuối đường, may mắn con đường mà Kwang hộ vệ và binh lính đi là đường thoát khỏi rừng, nhưng đường mà hắn đi lại là vách đá, trừ khi nhảy xuống nếu không nhất định bỏ mạng dưới tay chúng.

"Là ai sai các ngươi đến giết ta?"

"Sinh ra trong gia đình đế vương, ngài lẽ ra nên biết có vô số người muốn giết ngài, thật xin lỗi, ta chỉ có thể nói như vậy thôi."

Tướng quân anh dũng đánh trả đám người đang lao về phía mình. Lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ tươi, từng mạng người lần lượt ngã xuống, một số xui xẻo rơi xuống vách đá sâu. Mũi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào bụng hắn, trước lúc ngã xuống vực, hắn nhớ rõ ánh mắt vô cảm của tên thích khách.

Nhìn tướng quân từng bước rơi xuống vực sâu. Ngươi kia lúc này mới cởi bỏ lớp mặt nạ, là tên lính đêm qua, đứa trẻ từng được tướng quân nhặt bên lề đường đưa về dạy dỗ nay lại là người phản bội hắn.

"Xin ngài tha thứ cho ta, ta cũng chỉ làm theo lệnh hoàng thượng, có trách thì trách ngài sinh ra đã là con trai mà tiên đế yêu quý, người khác muốn giết chết ngài chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."




End chap 19

😱





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top