Chap 13: Dịch bệnh

Bóng dáng nhỏ lại mang vẻ cô đơn, lý do là vì sao, điều gì đã khiến em không vui. Tướng quân có hỏi nhưng em không có ý muốn trả lời hắn, thậm chí còn chẳng nhìn hắn lấy một cái. Là vì hắn nên em giận dỗi sao, nhưng hắn đã làm gì, bản thân hắn còn chẳng biết.

Nhờ Kwang hộ vệ theo dõi thiếu gia nhằm tìm ra lý do bị giận dỗi, hắn nhất quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Nếu không thể hỏi trực tiếp thì dùng cách gián tiếp vậy. Đột nhiên bị ngó lơ làm tướng quân vô cùng khó chịu. Trước giờ chưa có ai dám làm vậy với hắn, Jeon Jungkook chính là ngoại lệ.

Bám theo cả ngày trời cũng không nghe ngóng được chút thông tin gì. Nấp vào thân cây cổ thụ to lớn để không bị phát hiện, loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, Kwang hộ vệ không nhịn được mà chồm người về trước nghe lén.

"Xin thiếu gia tha tội, ta cũng chỉ làm theo lệnh của tướng quân thôi."

Eunbi biết em không vui, vẻ ngoài có thể lạnh lùng nhưng em là người rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn vào nét mặt liền đoán ra em có chuyện phiền lòng. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến tướng quân, ngoài ngài ra còn có ai khiến em phiền muộn thế này.

"Thiếu gia, người làm sao vậy ạ, em thấy người có vẻ không vui."

"Eunbi à, vì sao tướng quân lại nói yêu ta, chỉ vì cứu ta mà ngài ấy nói lời yêu một cách dễ dàng vậy sao, cách ngài ấy nói chân thành đến mức ta còn tưởng đó là thật, với ngài ấy tình yêu là gì chứ?"

"Em nghĩ tình thế lúc đó quá cấp bách nên tướng quân không còn cách nào khác, thứ cho Eunbi vô lễ, có lẽ người đã nghĩ nhiều quá rồi."

"Ta không trách em, dường như ta đã nghĩ quá nhiều, nghĩ rằng ngài ấy có tình cảm với ta, là ta ngốc nghếch khi nghĩ như vậy."

Phía sau cây cổ thụ, Kwang hộ vệ nhanh chóng quay về bẩm báo với tướng quân, những gì vừa nghe được đều kể không sót chi tiết nào. Hắn im lặng một lúc lâu, là hắn không tốt khi đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, nhưng lúc đó hắn không có ý đùa, chỉ là bản thân không dám thừa nhận với em.

Mang theo đĩa bánh ngọt mà em thích làm quà tạ lỗi. Jungkook ngồi lặng lẽ một góc, mắt nhìn theo đôi chim đang chao lượn trên bầu trời. Chợt bàn tay to lớn vươn đến che mắt em lại, mùi hương này quá đỗi quen thuộc, vậy nên em cũng chẳng bất ngờ.

"Đoán xem ta là ai?"

"Tướng quân."

"Giỏi lắm, phần thưởng dành cho em đây."

Cắn một ít bánh, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Tâm trạng không tốt kéo theo khẩu vị cũng chẳng thấy ngon. Hắn lấy hết can đảm ngồi sát vào em, Jungkook thấy vậy liền nhích người ra xa, vờn nhau qua lại đến khi tay hắn vòng qua eo kéo em ngồi lên đùi mình.

"Tướng quân...ngài làm gì vậy...thả em xuống."

"Em giận ta sao?"

"Không có...em không có giận."

Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai sau câu nói vừa rồi. Đầu mũi chạm vào nhau, trước đôi mắt sắt bén ấy, em quả thật không thể nói dối. Đôi mắt hắn như nhìn thấu tâm tư của em.

Làm sao có thể nói em thấy giận vì ngài giả vờ nói yêu em, người tướng quân yêu là Han quý phi, mãi mãi sẽ là cô ấy, có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì.

Jungkook từng đau khổ vì tình yêu, phải mất bao nhiêu thời gian em mới có thể tự chữa lành vết thương lòng. Em không muốn đau thêm lần nữa. Nếu không dừng lại thì người đau khổ chính là em.

Em không chắc thứ tình cảm mình dành cho hắn là tình yêu, có thể đó chỉ là thiện cảm được sinh ra bởi những lần hắn giúp đỡ và giải cứu em khỏi kẻ xấu. Hay vì sự dịu dàng và ấm áp ấy mà em nhầm lẫn đó là tình yêu. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tình yêu luôn là thứ rắc rối và khó hiểu nhất trên đời.

"Vì ta nói yêu em?"

"Không phải chuyện đó, ngài đừng nói lung tung, em xin phép đi trước ạ."

Bỏ chạy không để hắn kịp nói thêm câu nào. Sờ vào khuôn mặt nóng ran, nhớ lại khi nãy lúc bản thân được đặt ngồi lên đùi hắn, cả hai gần như dính sát vào nhau, khoảng cách từ môi đến môi vô cùng gần. Suy nghĩ thiếu đứng đắn thoáng hiện lên trong đầu, em vội rời đi trước khi người khác nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng này.

Cứ nghĩ hắn sẽ lại đến dỗ dành như mọi khi, kết quả chờ đến khi trời tối vẫn không thấy bóng ai. Hỏi ra mới biết tướng quân có việc gấp cần giải quyết, nhanh nhất cũng phải đến ngày kia mới quay về. Jungkook không khỏi lo lắng, là chuyện gì mà tướng quân lại đi lâu như vậy.

_

Làng Andong.

Xác chết nằm ngổn ngang giữa đường, khắp nơi hoang tàn không một bóng người. Chiến mã dẫm lên từng xác chết mà tiến vào. Phải đi vào sâu một đoạn mới nhìn thấy đám khói nhỏ, càng đến gần càng nghe rõ tiếng khóc thương tâm.

Đẩy cửa bước vào, những đứa trẻ co rúm một góc vì sợ hãi, giữa ngôi nhà rách nát, xác người đàn ông đã chết vẫn còn nằm đấy, cái xác vẫn còn ấm, có lẽ chỉ vừa mới chết.

"Chuyện này là sao?"

"Bẩm tướng quân, làng Andong mấy hôm nay xuất hiện dịch bệnh lạ, ai mắc bệnh đều không qua khỏi trong vòng ba ngày."

"Hoàng thượng đã biết chuyện này rồi chứ?"

"Đã biết rồi ạ, nhưng hoàng thượng không quan tâm đến, còn nói cứ để mặc họ tự sinh tự diệt."

Hoàng đế một nước lại có thể nói ra những lời này, thật đáng hổ thẹn với sự tin tưởng của dân chúng. Để Kwang hộ vệ ở lại giải quyết, hắn quay về tìm hoàng thượng làm rõ mọi chuyện, nhất định phải đòi lại công bằng cho bá tánh.

"Đệ có biết mình đang nói gì không, bọn chúng đều là kẻ thù của ta, ai trong số đó cũng có ý tạo phản cướp ngôi, ta làm vậy là đã nhân từ với chúng lắm rồi."

Đất nước này ngày trước vốn là hai vùng đất riêng biệt. Trải qua biết bao cuộc chiến tiên đế mới có thể thống nhất chúng thành một vùng lãnh thổ, thủ lĩnh bị giết, người dân Ahnjung bị bắt làm nô lệ. Từng có vô số người nổi dậy lật đổ ngôi hoàng đế nhưng đều thất bại. Đó là lý do hoàng thượng căm ghét và muốn nhân cơ hội này diệt sạch dòng máu dơ bẩn ấy.

"Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên lời dạy của phụ hoàng rồi hay sao?"

"Trẫm không bao giờ quên, nhưng hiện tại trẫm mới là hoàng đế, quyết định của trẫm chính là thánh chỉ."

"Nếu người đã nói vậy thì thần xin cáo lui, thần sẽ tự mình cứu giúp dân chúng."

Mang theo số ít binh lính và lương thực có sẵn, trước mắt cứ giúp bọn họ tránh được cái đói, sau khi tìm ra cách chữa bệnh hẵng tính sau. Hắn không giỏi về y thuật, thái y trong cung đều theo lệnh hoàng thượng, chẳng ai dám đến nơi đầy rẫy chết chóc này. Gọi thầy thuốc từ nơi khác đến cũng mất mấy ngày đường.

Ba ngày trời trôi qua mà tình hình vẫn không tốt hơn là bao, xác chết cứ chồng chất lên nhau, tướng quân hạ lệnh thiêu những cái xác ấy để ngăn dịch bệnh lây lan. Bầu trời bao phủ lớp khói đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tướng quân cúi đầu tạ lỗi vì không thể cứu sống mọi người như lời đã hứa. Hắn có chút bất lực, nhưng hắn không thể gục ngã lúc này, bởi hắn là chỗ dựa duy nhất cho bá tánh.

Trong những cuốn sách hắn từng đọc, có một bài thuốc dùng để chữa trị căn bệnh này, tiếc rằng hắn không nhớ rõ. Chỉ nhớ bài thuốc có vài loại thảo dược quý hiếm mọc ở vùng thảo nguyên. Kwang hộ vệ và binh lính được lệnh ở lại bảo vệ mọi người, hắn muốn tự mình vào rừng tìm kiếm, còn chưa bước được vài bước cơ thể lập tức ngã quỵ.

Đầu truyền đến cơn đau nhói, đôi mắt hắn trở nên mơ màng, giữa lúc ấy, hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc, khuôn mặt lo lắng của Jungkook hiện ra trước mắt. Gì vậy chứ, sao thiếu gia của hắn lại ở đây, chẳng lẽ vì quá nhớ nên gặp ảo giác.

"Tướng quân, ngài làm sao vậy, đừng làm em sợ mà."

Jungkook nắm lấy bàn tay hắn, phát hiện vài nốt mẫn đỏ trên mu bàn tay, khắp cánh tay cũng có dấu vết tương tự, nó giống hệt dấu hiệu của những người mắc phải dịch bệnh.

Âm thanh bên tai cứ thế ù đi, hắn chẳng còn nghe thấy gì, một lúc sau liền ngất lịm trong vòng tay em.




End chap 13

Thiếu gia mới về rồi giờ tới tướng quân bệnh là sao vậy 😢




mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top