1.Bẩm cậu
Việt Nam những năm 1900 tại Nam Kỳ. Một cậu Hai vừa du học Pháp. Một công tử té giếng bị điên rồi đột nhiên minh mẫn chẳng hay là duyên số đưa đẩy hay nghiệp báo chưa trả xong.
-"Vãi lo..." Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, ê mà chờ đã...
Rõ ràng trong chuyến bay cậu đang đi thì bị tai nạn, người ta tìm được xác cậu bị bỏng toàn thân, nửa người dưới dập nát mà bây giờ. Tay chân lành lặn, người ngợm còn nguyên, quần áo đầy đủ, da dẻ mịn màng. Nhưng hình như đây không phải bệnh viện mà cũng không phải nhà mình luôn.
Nhìn vào gương khiến cậu hú hết cả hồn, chính mình mà, nhưng mà lạ quá, cậu là người chăm chỉ tập gym, thể dục thể thao người ngợm cũng gọi là ngon trai, cơ củng các thứ múi nào ra múi đó, nhưng mà sao trông gương nhìn hệt công tử bột, da dẻ trắng bóc, yếu đuối ẻo lả trông có chán không.
-"Ông bà ơi, cậu út tỉnh rồi!"
Cái giọng nữ non nớt reo lên ngoài cửa. Cậu nhìn ra cửa theo quán tính. Ôi mẹ ơi, ai thế này.
-"Con trai cưng của má, đa tạ trời phật đã phù hộ nhà con."
-"Bà né ra cho đốc tờ khám cho thằng nhỏ."
Cha mẹ ơi cái ông Tây nào nữa đây.
-"Sao rồi đốc tờ, con trai tui có làm sao không?"
-"Nhìn chung cậu nhà đã ổn, không có gì đáng lo ngại." Người được gọi là đốc tờ nói tiếng Việt bằng cái giọng lớ lớ nhưng nghe thì cũng tạm hiểu.
-"Con ơi là con, mày đi đâu mà té sông vậy con?!"
Gì mà té sông giỡn mặt hả, Điền Chính Quốc cậu biết bơi mà nha.
-"Con té... sông hả... má?" Cậu dè dặt hỏi người phụ nữ có vẻ sang trọng trước mặt.
-"Dạ đúng rồi cậu. Cậu đòi ăn xoài, xoài chín cậu không ăn mà đòi xoài xanh, sống chết trèo cây hái, cậu trượt chân rớt xuống sông."
-"Con Mận lui ra nhà sau." Người đàn ông trung niên lên tiếng đuổi đứa nhỏ ra nhà sau.
-"Thôi ông đừng có la con nhỏ, số tui với ông không đủ phúc, lúc nhỏ để thằng nhỏ té giếng, lớn thì té sông." Người được gọi là "Má" lại thút thít.
Tổ sư cha nó cái số chó má gì đây. Lúc nhỏ té giếng, lớn lên té sông. Kị thủy hả! Điền Chính Quốc thất kinh.
-"Hồi đó con té giếng nữa hả má?"
-"Con.. con biết gọi má hả? Ông ơi thằng nhỏ gọi tui là má kìa!"
-"Con... con biết ta là ai không?" Người đàn ông trung niên run rẩy chỉ vào mình.
-"Ch..cha ơi?"
-"Trời ơi, con tui nó tỉnh lại rồi."
Ô này, cái việc con người biết nói nó kì lạ lắm hả loài người.
...
.
.
.
Nhìn chung thì cậu là Điền Chính Quốc (tất nhiên rồi) ý là cái người này cũng là Điền Chính Quốc. Con trai út trong một gia đình có ba đứa con trai. Cha cậu là Điền Minh Hòa người làng này gọi là Ông Cả Điền. Mẹ cậu là Thu Diễm con của ông cả Hội làng Suối. Nói chung là giàu cả ba đời. Giàu nức đố đổ vách. Anh hai cậu là Điền Chính Quân theo cha làm việc từ nhỏ. Anh ba Điền Chính Tông du học sinh Pháp mới về. Còn cậu... ừm bị điên.
Vãi loz thật sự, đọc trong truyện xuyên không thì người ta làm ông này bà nọ, cậu này cậu kia. Mà dù có làm người hầu hay là vai người bị dị tật thì ít ra cũng là người bình thường. Đầu óc bình thường ấy. Tại sao có cậu lại là người bị điên. Có công bằng tí nào không. Hoặc là cậu ăn ở vô phúc đến mức độ không thể bình thường một cách bình thường.
Ngày bé cậu té giếng nên bị điên, cách đây mấy hôm thì trèo cây rồi té xuống sông. Cuộc đời không suôn sẻ lắm nhỉ.
-"Dạ con mời cậu ăn cơm." Cái giọng lúc sáng lại vang lên.
Nghe cha cậu la lúc sáng hình như nhỏ này tên Mận. Con nhỏ tầm 13-14 tuổi, nhỏ xíu, tóc cháy vàng, da đen nhẻm.
-"Mận, lại cậu biểu."
-"Dạ, bẩm cậu kêu con."
Cậu tính hỏi con nhỏ chuyện ngày trước, cái khúc cậu bị điên ấy nhưng mà lại nuốt xuống hết, thôi kệ mẹ đi dù sao thì bị điên đâu phải chuyện tốt lành gì đâu mà lôi nó lại làm gì.
-"Ờ thôi, bây làm gì làm đi."
Cậu ăn cơm mà cứ suy nghĩ mãi lý do mà cậu đến được đây hay do trời phật thương xót cậu chết trẻ nên cho cậu cơ hội làm lại. Hay giống trông mấy truyện xuyên không do cơ thể này và cậu chết cùng lúc mà người này lại có tâm nguyện chưa làm xong nên cậu làm thay. Nhưng người này bị điên mà. Hay thật sự là cơ hội làm lại cuộc đời nhỉ.
-"Thằng út đâu!" "Út ơi."
Có tận 2 giọng nam kêu cùng một lượt kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, rồi có 2 cái bóng lao nhanh vào phòng.
-"Ai kêu..."
Cả hai người nam kéo cậu đứng dậy rồi xem xét trên người cậu từ trên xuống dưới.
-"Trời ơi, út ơi bây làm cái chi mà té xuống sông vậy bây."
-"Bây muốn ăn uống cái gì thì nói anh mua chứ chi mà leo trèo vậy bây."
Ai nữa đây?
-"Trời ơi, hay nó tỉnh lại rồi nó mất trí nhớ hở anh hai." Người nam trông nhỏ hơn lay người nam lớn hơn bên cạnh.
-"Mày từ từ để em nó nhớ. Út có nhớ anh hai không?"
-"Anh.. hai." À, ra là anh trai của "cậu"
-"Anh ba." Còn ông trẻ trông nhoi nhoi này là anh ba chăng.
-"Trời phật phù hộ, em con nó bình thường rồi." Điền Chính Tông chắp tay lạy lục trời phật.
Còn Điền Chính Quân thì xoay người cậu qua lại mãi để chắc rằng cậu vẫn ổn.
-"Em thật sự ổn đúng không?"
-"Dạ anh hai."
Trước khi chết trên máy bay thì Điền Chính Quốc Thạc sĩ khoa Tâm thần học. Cậu đã 32 tuổi và tiếp xúc với kha khá loại người, từ bệnh nhân tâm thần hay tù nhân tâm thần nên giác quan của cậu cho biết rằng: Điền Chính Quân không phải người tốt, có chăng "Điền Chính Quốc" thật sự bị điên do người anh hai này.
-"Thôi kệ đi, nếu út khỏe thì tốt rồi." Điền Chính Tông cười nói với hai người này.
Người anh ba này, nhìn chung thì cũng không phải người tốt, nhưng không thâm độc bằng, chắc là nghịch ngợm trẻ con hoặc không có ác ý.
Ồ, Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ đến "Điền Chính Quốc" thật sự không phải tự nhiên nhường xác cho cậu.
*Mở đầu tôi gọi là Nam Kỳ không phải vì phân biệt vùng miền. Những năm 1900 Việt Nam mình là thời Pháp thuộc. Thuộc địa Nam Kỳ và 2 xứ bảo hộ Bắc Kỳ và Trung Kỳ.
Nam Kỳ gồm 3 tỉnh miền Nam và 3 tỉnh miền Tây ở đây tôi chọn vị trí Miền Tây
Đến đầu 1900, thực dân Pháp chia lại hành chính các tỉnh xoá bỏ hoàn toàn hệ thống hành chính cũ của nhà Nguyễn.
Nhìn chung đây là vấn đề chính trị phức tạp nên tôi chỉ cố gắng đơn giản hoá nó vào tác phẩm nên mọi người có góp ý nào về lịch sử hãy comment nhẹ nhàng để tôi biết sai và sửa nha. Cảm ơn rất nhiều ạ.
___________
Heizi đây cả nhà ơi, chuyện là tôi ra truyện mới nè còn bộ Gió thổi cánh hoa thì tôi chưa biết sẽ viết tiếp nó thế nào nên chắc là sẽ dừng đăng tải. Còn bộ Silencio thì chính thức Drop nha tại vì không còn ý tưởng hay niềm yêu thích nào để viết tiếp dù tôi có kha khá demo.
Túc duyên thì chỉ đơn giản là bl bình thường thôi nên mọi người đừng vì chương đầu mà nghĩ rằng nó sẽ trinh thám hay plot twist các thứ nha, cứ thư giản thôi.
xin chào và tui là heizi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top