Chương 5
Jeon Jungkook nấu ăn với cái gian bếp không hề có bếp này đã bắt đầu thấy thân quen. Anh hí hoáy xịt chỗ này một ít tương cà, chỗ kia một ít mayonnaise lên cây hotdog sau khi lôi ra từ lò vi sóng, bữa tối mà, cho luật sư Kim ăn 'thanh đạm' một chút cũng là điều đương nhiên.
Mà nghĩ cũng phục, cái người chỉ hơn con hến ở chỗ biết cầm đũa bỏ cơm vào miệng nhai ấy sao lại làm luật sư được nhỉ?
Có khi nào vào lúc đang hoà giải cho một đôi vợ chồng muốn ly hôn, Kim Taehyung sẽ nút tai lại nghe nhạc phim 'Tân dòng sông ly biệt' rồi chừng nào thấy việc cãi nhau đã êm xuôi thì cho kí giấy không?
Thất đức quá! Hoặc đang ở toà để bào chữa cho bị cáo, cậu ta thấy toà xử quá đúng người đúng tội rồi nên không muốn bàn cãi gì thêm, toà là nhất quyết định của viện kiểm sát là quá mức tuyệt vời, tôi đến đây cho đủ ban thành phần, thân chủ tôi ấy à, tôi không liên quan, không biết.
Dễ là thế lắm! Jungkook vừa nghĩ xấu cho người ta vừa hí hửng cười khoái chí. Giờ mới nhớ, hòn đá trong kia còn có khả năng là mang hàm ý chửi xéo của người tặng cũng nên, rằng khả năng giao tiếp của luật sư Jeon giống y hệt một hòn đá mài, cứ như thể mở miệng ra nói quá 5 câu thì cậu ta cứng mồm tụt lưỡi vậy.
"Mày nói xem, chủ của mày cả năm cả đời không cho ai bén mảng đến nhà thì mua mày về làm gì cơ chứ?" - Jeon Jungkook hất hàm hỏi con mèo chiêu tài đang được đặt ở trên nóc tủ.
Thầm nghĩ nếu con mèo ấy mà biết nói thì chắc chắn sẽ đáp rằng: "Tôi cũng nghĩ như anh đó! Cái con người mà số ngôn ngữ phun ra trong 25 năm cuộc đời còn ít hơn cả số bụi bám trên người tôi, nếu mà có người bén mảng đến đây ngoài anh ra thì có lẽ là mấy oan hồn ở nhà xác bệnh viện bên kia trên đường đi đầu thai thấy tôi cô đơn hiu quạnh nên ghé qua chào một cái. Meo meo meo ử ử."
Cuộc đời có mấy đâu mà cứ phải bó hàm như thế làm gì không biết? Có thuốc lợi tiểu, trị biếng ăn mà không có thuốc nào lợi nói lợi cười ha, có thì anh cũng trích một phần tiền lương ra mua rồi trộn vào đồ ăn đem đến cho Taehyung chứ làm bạn với người có thù với tiếng nói như thế này anh tiền đình quá.
Jungkook bước ra khỏi nhà vào lúc kim giờ và kim phút của đồng hồ đang chỉ theo góc 180 độ, có ý nghĩa tâm linh là nó nằm trong khung giờ Dậu (17h-19h), chiếu theo ngày hôm nay là giờ Hoàng Đạo, phù hợp để tổ chức lễ ăn hỏi, cưới xin, san đường. Biết là chẳng có liên quan gì đến việc đưa cơm cho bạn đi làm nhưng mà anh cứ phải nhìn trước ngó sau như thế đấy.
Cuộc đời Jungkook cứ nhắc đến mấy cái văn phòng công ty là toàn thân bứt rứt không yên. Thôi thì không san được đường cũng quyết tâm phải san phẳng cái bản mặt cau có của Taehyung khi thấy anh lấp ló ngoài cửa công ty, để cậu ta vui lòng nhận cho anh cái hộp cơm ăn tối.
Nhưng trời tính không bằng người tính. Người ở đây cụ thể là cấp trên của luật sư Kim.
"Cậu đi một lần thì chết ai nào? Người ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhà cậu tu bảy đời mới được người ta đặt vào mắt vậy mà bảo đi ăn cùng một lần thì mặt nặng mày nhẹ là sao?" - Tiếng trưởng phòng dội từ trên đầu xuống, vận tốc nói thì vừa phải nhưng vận tốc phun mưa nhả bọt thì không kém tốc độ ánh sáng là bao.
"Vậy đời tôi không tu nữa, tôi ăn thịt ăn bào ngư vi cá là được chứ gì? Gia phả họ Kim mới ghi nhận Kim Taehyung tôi là đời thứ năm." - Taehyung nhàn nhạt đáp, mắt không rời trang web 'Cách đuổi người ăn nói vô duyên.'
"Quê ở đâu mà ngang ngược thế không biết, cậu Kim đây là muốn hôm nay ở lại tăng ca hả? Nghĩ mình là thiên nga trắng cao quý hay gì?" - Quá là so sánh, cô giáo dạy Tập Làm Văn hồi cấp 1 chắc đang dạy dở thì bỏ đi lấy chồng.
"Quê ở nơi mà con người không tùy tiện ép cấp dưới đi xem mặt, không được thì ép cấp dưới tăng ca."
Vài tiếng cười thầm nổi lên, lâu lâu mới có dịp trưởng phòng bị luật sư Kim chỉnh cho tức đến méo mồm, không cười thì thật là phí một ngày công quá.
"Tôi hy vọng cậu chỉnh đốn lại thái độ của mình đi, đừng có cứng đầu thế này mãi, cậu tưởng mình là trẻ tuổi vô địch hay là Phật tổ Như Lai? 25 tuổi mai mối cho ai cũng lờ đi, hay cậu có vấn đề về giới tính?"
Taehyung nện xuống bàn một nắm đấm. Logic của con người này thật sự là không biết xấu hổ mà.
"Cảm ơn anh lo lắng nhưng anh cũng nói chuyện đàng hoàng đi. Công kích tuổi tác và giới tính của người khác thì có gì hay ho? Với lại, mười năm trước chẳng phải anh cũng 25 tuổi như tôi nhưng lại không có ai ngó ngàng đến còn gì?"
"Tôi 25 tuổi không ai nhìn đến nhưng sẽ không hẹn hò với đàn ông!"
"Con mẹ nó con mắt nào anh nhìn thấy tôi hẹn hò với đàn ông?"
Cuộc đời con người chẳng có mấy hồi được gọi là thời cơ thích hợp, vì vậy nên thấy trước mắt rồi thì phải nắm cho thật chắc. Nhưng hình như mắt Jungkook quáng gà hoặc chắn chắn là có vấn đề về võng mạc nên anh mới nhìn gà hóa cuốc, nhìn không khí căng thẳng trong văn phòng thành không khí lễ hội hân hoan anh một câu tôi một câu chúng ta là một gia đình vui vẻ.
Thậm chí anh còn có chút ghen tị khi thấy Taehyung nói nhiều hơn so với ở nhà, thế là mặc kệ ánh nhìn tò mò xen lẫn ngăn cản của mọi người xung quanh, anh dâng hộp cơm thơm phức mùi 2 món mặn 1 món canh lên trước mặt luật sư Kim, cung kính mời cậu ăn bữa tối.
"Nghỉ mồm ăn cơm, ăn xong hàn huyên tâm sự tiếp."
"Ồ không hẹn hò với đàn ông nhưng tiểu tình nhân này là ai đây?"
"Ông anh già, tôi không phải thiếu nữ mới dậy thì, chữ 'tiểu' anh đừng dùng tùy tiện, may mà gặp tôi chứ gặp mấy lão hói đầu thích xài răng giả thì anh chết chắc, không vui đâu." - Jungkook cự nự, lão này sao có thể xài một cụm từ đậm mùi tiểu thuyết ba xu thế nhỉ?
Lão trưởng phòng đang tức xì khói đầu, nhìn thấy Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời có người đem cơm tối đến, lại còn là một người con trai bằng xương bằng thịt trên đầu có tóc, trên mặt có mắt mũi môi, lập tức ánh mắt ông ta không giấu được 10 phần hả hê. Hẳn là trong đầu đang soạn sẵn một văn bản 100 chương chỉ chờ luật sư Jeon sơ hở là ra mồm sỉ vả.
Taehyung thì đang cãi cọ hăng máu, cảm thấy lâu lắm rồi cơ quan giao tiếp mới được khai thông thì lại thấy ông anh 'họ' ở nhà chuyên nói chuyện lông gà vỏ tỏi đã có mặt ở công ty tiếp tục sự nghiệp làm phiền mình, không nghĩ gì mà ngay lập tức gạt hộp cơm từ trên tay Jeon Jungkook bay xuống đất.
"Anh đến đây làm gì chứ?"
Mặt Taehyung hoang mang thấy rõ, y hệt mấy ông bác sĩ trong phòng phẫu thuật khi cắt nhầm vị trí các chi. Jungkook còn không kịp kiểm tra lại xem đồ ăn liệu mình xếp đã gọn gàng chưa thì một bước đã phải nhìn cơm canh trộn lẫn trên nền đất. Anh thầm cúi đầu tạ lỗi với thần đồ ăn, cả thần bếp nhà Jeon Jungkook nữa, chịu đựng sự sỉ nhục lớn như thế này chắc hẳn hai người cảm thấy đau lòng lắm.
Sống với cái nhà có cái bếp mà không có bếp, Taehyung ăn quàng ăn quấy lâu như vậy mà không còi xương suy dinh dưỡng hẳn có các thần đã gánh còng lưng. Ôi giờ này Jungkook còn nghĩ lung tung gì nữa đây, người nấu cho cậu ta là chính anh, bởi vậy nên anh mới là người cần được xin lỗi.
"Tôi thẳng thắn nghiêm túc và chân thành phê bình tố chất của cậu đấy Taehyung, đường đường là một luật sư trên tòa trải qua gió tanh mưa máu mà sao thấy tôi biểu hiện lại chẳng khác gì trẻ vị thành niên sợ ma Thái Lan thế này?"
"Trẻ vị thành niên thì đã làm sao? Tình yêu bây giờ còn không phân biệt tuổi tác chiều cao giới tính!"
"Vậy thì dứt khoát không phân biệt chủng loại, cho yêu gà vịt bò dê chó lợn trâu luôn đi."
Mấy bà cô văn phòng ở đâu cũng thế nhỉ, hở cái là nhỏ to thì thào, Jungkook đang muốn cãi lộn rùm beng lên cũng phải thầm bật ngón cái cho câu khẳng định vừa nãy.
"Tôi hỏi anh đến đây làm gì? Cơm canh này là sao? Anh đang diễn hài kịch đấy à?"
"Bây giờ cậu còn nhìn ra là cơm canh cũng tài đấy. Nhờ phúc của 'em họ' mà nó biến thành vũng cám lợn rồi còn đâu." - Jeon Jungkook cố ý nhấn mạnh hai chữ 'em họ' rồi liếc về phía tên trưởng phòng kia.
"Ở đây là văn phòng, văn phòng đấy! Có ai mồm mép lắm lời oang oang như chốn không có người như anh không?"
"Luật sư Kim bị mất nhận thức về âm thanh à? Âm lượng cậu phát ra còn vọt qua màng nhĩ chấn động tới cả tần số sóng não của tôi rồi đấy! Não tôi nhìn cái đống hỗn độn này đã yếu đuối lắm rồi, làm ơn đi." - Jungkook chậm rãi nói.
"Rốt cuộc anh tới làm gì?"
"Ông nội ơi không lẽ cậu nghĩ tôi tới phát cơm từ thiện? Bạn Taehyung à, bố mẹ cậu sợ con trai bị công việc bào mòn thành mực khô một nắng nên bảo tôi đến bồi bổ kẻo cậu căng thẳng với cấp trên đến mức âm thịnh dương suy." - Jungkook thấy rõ mồm lão trưởng phòng kia giật giật.
Nói rồi Jungkook quay đi, nhưng là đi kiếm chổi lau nhà. Cái thể loại cam làm quýt chịu này cũng chẳng phải là lần đầu anh gặp. Cơm anh nấu, cho dù không đưa được đến người cần đưa thì cũng không thể là nằm vương vãi dưới sàn nhà, ít nhất chúng nó cũng phải được bỏ vào thùng rác ngoài kia để anh mặc niệm cho chân thành một chút.
Taehyung chết lặng nhìn Jungkook vừa quỳ xuống vừa lau đống hỗn độn cậu gây ra, trong lòng như có hàng vạn con ong châm chích. Có canh xương ba mẹ Kim đã dặn đi dặn lại là hầm đúng 50 phút, Taehyung thích ăn như thế, lâu quá hay sớm quá cũng đều sẽ không ăn. Có thịt bò ba chỉ cuộn nấm kim châm sốt ớt cay mà Jungkook suýt bị phỏng tay vì không cẩn thận khi chạm vào lò nướng. Có cả hotdog vẽ linh tinh hình mặt cười mặt khóc bây giờ nhìn chẳng ra hình ra dạng nữa.
"Anh đứng lên đi, làm như này giống như tôi đang chèn ép anh vậy." - Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo lên, không cho anh tiếp tục quỳ như vậy nữa.
"Không phải giống đâu mà chính xác là cậu đang chèn ép người lương thiện không có khả năng phản kháng bản tính hiền lành ít nói lại vị tha như Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng." - Jungkook trong lòng bỗng trào dâng cơn hận thù dời núi lấp biển.
"Giới trẻ dạo này tâm lý thường không ổn định nhỉ?"
"Còn phải nói à. Không chừng trong đầu còn tưởng tượng mình là đạo diễn phim kinh dị, ảo tưởng bản thân đóng vai nhập viện tâm thần."
Lần này đến lượt mồm Jungkook giật giật. Hơi quá rồi thì phải, hai chị có cần mang ghế ra ngoài sảnh làm một cốc cà phê không?
"Mà sao anh cứ một hai câu lại lôi bố mẹ tôi vào thế? Muốn tôi phải mang ơn tình cha ấm áp lòng mẹ bao la tình anh họ như vầng thái dương à?" - Taehyung cười lạnh.
"Ô hay cậu tưởng mỗi mình cậu biết sợ phụ huynh đấy à, tử huyệt của Jeon Jungkook này cũng là ông bà Jeon đó!" - Tưởng gì cười lạnh thì Jungkook đây chính là vua, nhe răng ra hừ hừ là copypaste thành công chứ còn gì nữa.
"Nói tóm lại là anh đừng quản nhiều nữa. Về nhà dùm đi!"
"Úi giời lại còn ở chung, có khi mấy cái câu cãi cọ này là cãi yêu của chồng chồng kiểu mới đấy!"
"Thật á, vậy để tôi về áp dụng ngay với chồng tôi mới được."
Jungkook hoài nghi nhân sinh, loài người thích tự ngược bản thân đến thế cơ á. Vậy bà chị à, về nhà thử nghiệm với mẹ chồng chị luôn đi, nếu ra khỏi nhà bình yên có duyên gặp lại nhau tôi còn khuyến mãi cho chị thêm khóa học trả treo dành cho người mới.
"Ai mà thèm quản. Cho dù cậu có đói đến mức đau dạ dày, tự rạch bụng mình ra rồi xem ruột non ruột già nhảy múa tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng đây là do cô chú đã nhờ, tôi không tiện nói con trai cô chú cầm tinh con khó ở mà từ chối."
"A, lại còn dám lén chửi tôi?"
"Tôi chửi công khai đấy chứ, lén lút gì? Sinh cậu thật đúng là không bằng sinh hột vịt lộn, chấm muối ớt ăn một miếng húp cả nước bao ngon."
Lão trưởng phòng mặt này rạng rỡ, không ngờ hôm nay còn có người chửi Taehyung như hát hay thay cho lão ta. Lão sẽ cân nhắc đến chuyện tuyển anh vào đây, không cần bằng cấp, ngày ngày chửi Taehyung mua vui cho văn phòng đỡ chán.
"Thôi thôi tôi không nói lại được anh đâu. Anh đừng có lèo nhèo cũng đừng lo cho cái dạ dày của tôi nữa!"
"Luật sư mà thế thì bỏ nghề đi là vừa. Khoan đã, cậu nói ai lo? Còn nói tôi lo một lần nữa thì tôi cho luật sư biết mùi luật giang hồ đầu rơi máu chảy đấy!" - Ừ bản lĩnh thì có đấy nhưng xem phim hành động máu me thì không chịu được
Jungkook nhặt từng cọng nấm còn sót lại, trả lại vẻ sạch sẽ ban đầu cho sàn nhà. Lão trưởng phòng tính há miệng mỉa mai vài lời nhưng thấy ánh mắt anh kiên định như vậy cũng run sợ không dám nói gì thêm. Jeon Jungkook vẫn còn để bụng chuyện lão ta vô liêm sỉ gọi anh là 'tiểu tình nhân' nhưng mắt thấy bản thân đã gây ra một mớ hỗn độn không đáng có ở văn phòng của các vị luật sư đáng kính nên anh dứt khoát ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ lại Taehyung tâm tình phức tạp rồi tay xách nách mang vừa hộp vừa rác lững thững ra về.
Nói tất cả cũng chỉ vì ba mẹ Kim gửi gắm thì không hoàn toàn đúng, còn có tâm tư của Jungkook, hy vọng Taehyung ăn vào sau này sẽ vui lòng tin tưởng vào anh mà giao cho anh nấu nướng.
Thực lòng Jungkook cũng muốn nghiêm túc cãi nhau với người ta lắm nhưng lại không có năng khiếu diễn vai ủy khuất ngược tâm ngược thân, thế nên mới có chuyện văn phòng luật của Taehyung không cần bỏ tiền mua vé vẫn được xem một màn đôi co tấu hề. Sau này nhất định phải trau dồi thêm kĩ năng diễn xuất, lỡ có bị Kim Taehyung đá ra khỏi nhà vì cái miệng chem chẻm cãi cũng còn có cái vốn lận lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top