Ở đây có niềm vui.
- Ông chủ cho tôi thêm một chai nữa.
Vị ông chủ chỉ biết ngán ngẩm .
- Xin lỗi cậu. Nhưng Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.
Trên đường phố Seoul tấp nập hình ảnh Kim Taehyung của chúng ta vừa đi loạng choạng tay cầm chai rượu. Do mới bị thất tình. Cô ta vừa bỏ anh đi với người khác sau một tháng quen nhau. Hầy tay còn chưa kịp nắm thì buông rồi anh uống rượu chẳng qua là do tức thôi chứ anh đâu có buồn chỉ tý ti thôi chắc tại anh cũng chưa thực sự yêu cô ta. Thôi quên đi nhắc tới làm gì.
Anh bước loạng choạng qua từng con phố nhỏ người cứ như cây chuối sắp đổ vừa đi anh vừa lẩm bẩm một mình. Quên đi mày không được buồn cô ta không xứng với mày.
Ẹo ẹo. Chết tiệt thật Kinh khủng quá đi. Anh cố gắng bám hai tay vào cột bê tông bên cạnh lề đường cố gắng đứng dậy đang định rời đi thì. Tờ giấy gì đó đập vào mắt anh.
- Ở đây có niềm vui.
Anh đã cố gắng mở to mắt hết sức có thể để đọc dòng chữ ghi trên đó. Cái quảng cáo gì vậy trời chả biết ma xui quỷ khiến gì anh lại đang đi theo lời chỉ dẫn được ghi trên đó. Đi thẳng rồi rẽ phải rồi lại rẽ phải . Một ngôi nhà to xuất hiện anh phải đẩy mở hai cánh cửa mới vào được bên trong. Nó thật khác xa bên ngoài ở trong này những tiếng nhạc du dương khiến con người nghe được chỉ muốn buồn ngủ anh bước ngắn bước dài đi tới ngồi xuống bộ sofa ngay giữa căn nhà. Từ đâu một người phụ nữ chạc tuổi trung niên đi ra ngồi xuống bên cạnh khoác vai anh. Với giọng nịnh nọt chả dễ nghe chút nào. Chào mừng anh tới đây. Chắc anh đây phải đang có chuyện buồn mới tới đây đúng không. Anh chỉ im lặng không nói gì mặc cho cô ta cứ lải nhải.
- Sao nào đừng có buồn nữa. Anh có muốn tìm kiếm niềm vui mới một tý không.
- Niềm vui mới sao. Anh khinh đàn bà các cô chỉ là những tên lừa gạt chỉ là những niềm đau anh không cần. Đồ giả tạo
- Sao anh lại nói vậy đàn bà như bọn em tổn thương đó.
- Tổn thương ư.
Anh mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm cô ta không biết là có nhìn rõ không nhưng anh chắc cô ta là một người phụ nữ. Thấy chỉ có hai người anh lên tiếng hỏi. Sao chỉ có mình cô mọi người đâu gọi họ ra đây uống rượu cùng tôi. Nhưng mà đây là đâu.
- Đây là. Chỗ của chúng tôi ở đây có niềm vui. Anh có muốn tìm hiểu một chút không.
- Có niềm vui sao. Cũng hay đấy vậy tìm cho tôi một người đi là đàn ông càng tốt .
Nghe xong câu đó cô ta chỉ biết ba chấm . Không ngờ anh ta như vậy mà lại có nhu cầu ăn mặn vậy đúng là nhìn không ra. Nhưng không sao ở đây không thiếu.
- Vậy không biết anh cần một người như nào.
- Dĩ nhiên là phải ngoan. Biết nghe lời biết nấu cơm. Xinh. Đẹp . dễ thương một chút và phải cực kỳ đáng yêu .
Có lộn không. Phải chắc say quá anh ta đang nói nhảm rồi làm gì có người con trai nào đáng yêu mà còn dễ thương biết nấu ăn....Nhưng khoan hình như không phải có một người sao . Cô hơi nhếch môi mỉm cười nói tiếp.
- Chiều theo ý anh. Anh muốn thế nào cũng có nhưng phải có tiền.
- Tiền ư. Anh đây không thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top