Chương 16
Kim Taehyung không hề đến trường trong khoảng một tuần nay rồi , mọi người ai cũng đều tìm cậu hỏi , tiền bối Hoseok và tiền bối Yoongi thì đang ráo rác đi tìm . Phòng kí túc xá luôn tối đen như mực khi cậu trở về ..... dường như mọi thứ trong một tuần qua đều trở nên .... lộn xộn hơn bao giờ hết !!!!
" Jungkook ..... mày có ổn không ? " Thằng Min áp hai tay vào má cậu , lo lắng hỏi . Dạo gần đây nó thấy Jungkook như người mất hồn vậy , mắt không biết sao sưng suốt ngày !!! Chả lẽ là khóc sao ??? Là vì tiền bối sao ???
"Không có gì " Cậu úp mặt vào gối , cứ hễ nhìn sang giường bên cạnh là lại nhớ tới hắn . Nhớ những lần hắn trêu chọc cậu , còn có những lần hắn luôn chờ đợi cậu về phòng , đã ở đó nấu cơm và gọi tên cậu một cách thân mật . Tại sao lại nhớ đến thế ? Hắn đối tốt với cậu rất nhiều , vậy tại sao cậu lại ác độc nói ra những lời như thế . Vậy hoá ra đây là quả báo sao ?? Khiến cậu nhớ hắn tới phát điên lên được !!!
" Mày phải kể cho bọn tao nghe chứ ???!! Chúng ta là bạn bè mà " Thằng Min xoa xoa đầu Jungkook , nhẹ nhàng nói . Thằng San và Tan bên cạnh cũng không ngừng lo lắng cho bạn mình , cũng biết rằng chuyện này chắc chắn là hai người cãi nhau .... nhưng không biết nó đả kích thế nào mà tiền bối Taehyung đã mất tích cả tuần này rồi , trong khi đó Jungkook cũng gầy tọp hẳn đi .
" Không .... có chuyện gì !!! "
" Jeon Jungkook "
Cũng biết từ trước tới nay cậu ngang bướng tới vậy , thế nhưng không nói sao biết được chứ ? Dù sao ai cũng đều lo lắng mà !!!
" Làm ơn kể cho tụi tao nghe đi " Thằng San khẩn cầu nhìn cậu .
Jungkook cũng không kiềm nổi được cảm xúc nữa , bất ngờ ngồi dậy hét lớn lên , nước mắt rơi ra khiến cả ba ngạc nhiên : " Tao không muốn nhắc tới , tại sao vậy ??? Tại sao lại nóng giận ..... tại sao lại đối xử với tao như thế ??? Tao không biết lúc đó nên nói gì cả ??!! Tao không biết " Đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc , vì vậy tất cả đều quá kinh ngạc nên đứng đờ người lại .
" Không sao Jungkook ... nói từ từ thôi . Đừng khóc .... thôi nào .... " Cả ba cố khuyên ngăn , nhưng vẫn không thể ngăn cậu khóc oà lên như một đứa trẻ .
" Oa .... tao ... đã .... t...ừ chối anh ấy , Oa ... hức
hức .... tao đã ... từ chố...i anh ấy ..... hức hức "
?????!!!!
Con mẹ nó hoá ra là như vậy ??!!! Thằng Min vội ôm Jungkook vào lòng dỗ dành : " Ừ ừ không sao đâu ... mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi . Nín đi nào bạn tôi ơi .... "
" Oa ..... hức hức "
" Mẹ Jeon không thích mày khóc chút nào đâu . Vậy nên nín đi "
" Tao .... hức Tae ...... "
" Được rồi được rồi nín ! "
Ba mươi phút sau !
" Hức hức ...... huhu ..... "
Con mẹ nó vẫn khóc ???!!
" Jungkook ..... trước hết thì mày cứ nín đi . Tao nghe thêm nữa chắc chắn muốn đập đầu quá " Người gì mà khóc dai thế , lí do mỗi ngày mắt sưng lên là khóc mấy tiếng vậy ư ? Thằng Min lắc đầu lau nước mắt cho cậu , gì chứ nhìn Jungkook chả khác gì đứa trẻ cả , chỉ là tỏ ra vẻ mình trưởng thành thôi .
" Vậy mày đã nhận ra mình cũng thích tiền bối hay chưa ? " Đợi đến khi Jungkook nín cũng mất một ít phút nữa , cũng tiếng chứ mấy . Xong thằng San đi lấy nước cho cậu , khóc thế không khát nước mới lạ .
Jungkook nhận lấy , lại buồn rầu mà suy nghĩ , cuối cùng cũng nói : " Mới nhận ra "
" Không phải là mới , mà là lâu rồi . Đồ ngang ngược nhà mày !!! "
Jungkook im lặng , thầm khẳng định điều đó là đúng . Cậu cũng không biết mình để ta Taehyung từ bao giờ nữa , chỉ có điều khi hắn đi mất thì mới cảm nhận thấy rõ thôi . Hoá ra cậu thích hắn , vậy mà sao lúc đó cậu lại là người từ chối .... tại sao lại ngang ngược tới vậy ??? Một phần cũng chỉ nhận ra cậu không hề xứng với hắn , lấy cái gì để được người ta công nhận chứ , cũng một phần nữa cậu không hề tin vào tình cảm của hắn dành cho cậu .... đúng là ngốc nghếch mà ....
" Jungkook .... giờ cứ đợi bọn tao tìm được tiền bối hẵng .... sau đó hãy nói ra hết suy nghĩ của mình đi . Thế này chỉ khiến cả hai đau khổ thôi " Thằng Min nói , hai đứa kia cũng gật đầu đồng ý . Trong suốt những tháng năm qua thì đây là lần đầu tiên nó nói được một câu chính nghĩa .
" Tao sợ ..... tao sợ , thằng Min " Jungkook ôm lấy đầu gối của mình , cúi gục mặt xuống nói nhỏ .
" Chuyện gì ? "
" Nhỡ anh ấy .... ghét tao ..... còn có người khác rồi thì sao ? "
Cũng không phải là chưa tính tới , nhưng chắc chắn tiền bối không thể quên Jungkook dễ dàng như thế , cũng không thể ghét cậu . Nếu như tiền bối đã giận dỗi cậu đến thế nào , cũng phải giúp cậu và hắn làm lạnh lại thôi .... và cũng cần sự giúp đỡ của ai đó nữa chứ .
" Hiện tại anh biết nó ở đâu !!! " Jung Hoseok thông qua cuộc gọi của thằng Min đáp , cả ba người nhìn nhau , sau đó thằng Min lạnh lùng nói : [ Anh giúp bọn em lần này ]
" Dù sao cũng là hạnh phúc bạn anh , tất nhiên chứ . Nhưng mà nói thế anh cũng không biết gì đâu , nhưng lại có duy nhất một người biết rất rõ đấy " Hoseok đứng đợi ở sân bay , giọng cao hứng nói với đầu dây bên kia . Cho tới khi nhìn thấy bóng hình thân quen mà anh hằng mong muốn đi ra từ nơi cho dù khách , anh liền mỉm cười .
[ Tiền bối ! Ai vậy anh ? ]
" Vợ anh "
" Anh yêu à ~ " Park Jimin từ xa đã thấy người thân cao tiêu soái của mình từ đằng kia , vì vậy vui mừng kéo vali chạy nhanh vào lòng của anh . Mùi hương đã bao ngày xa cách khiến y nhớ thương vô cùng , cuối cùng cũng được gặp rồi .
" Mừng em quay về , bảo bối " Hoseok cười sủng nịnh xoa đầu y , còn hôn xuống một nụ hôn , mặc kệ điện thoại vẫn đang ở bên tai còn chưa tắt . Jimin ôm lấy cổ anh tận hưởng , đã rất lâu rồi mới có cảm giác này , y nhớ tới chết mất .
Trong khi đó bên thằng Min !!!
" Gì chứ ??? Anh ấy nói vợ anh ấy biết rõ tiền bối Taehyung đang ở đâu !!! Xong cư nhiên cho tao ăn cơm tró .... hự độc ác quá đi !!! " Thằng Min quay ra hậm hực với San và Tan , hai thằng chỉ biết lắc đầu đảo mắt . Xong đều quay ra nhìn Jungkook đang ngủ say giấc , khóc nhiều quá cho nên mệt chứ sao !!! Thằng nhóc ngốc , bị tiền bối gọi là nhóc cũng đúng !! Ngốc quá mà ....
Cốc cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa , cả ba liền đưa mắt nhìn ra ..... thằng Min xung phong ra mở . Chỉ là vừa mới mở cửa định hỏi ai thì đã kinh ngạc tới há mồm rồi ..... Hử ??? Tiền bối Yoongi ????
" Làm phiền không ? " Vẫn là gương mặt lạnh như băng đó , y ghé vào hỏi thằng San và Tan . Hoàn toàn bỏ qua thằng Min đang đứng trước mặt .
" Gì chứ anh không hỏi em à ? " Thằng Min tức giận rống lên , liền bị thằng San và Tan trừng mắt - Jungkook đang ngủ , mày muốn chết hả ??? Làm nó phải câm miệng .
" Tránh ra " Yoongi chau mày nói thằng Min , làm nó hậm hực không biết làm gì đành đi sang một bên . Y liền tiến vào , thấy được cậu đang ngủ say , liền thầm nghĩ .... may quá !
" Tôi lấy điện thoại thằng Tae " Nói rồi tiến tới lấy đồ , không có gì nữa liền rời đi . Chỉ có điều thằng Min sau đó cũng đi ra theo .
?????
Hai người này từ bao giờ chí choé với nhau vậy ???
Nghi ngờ quá !!!!
Anh em đéo gì toàn giấu nhau chuyện .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top