02; Tệ
Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống đất tạo thành vũng lớn, âm thanh của mưa rơi trên mái hiên hòa quyện với tiếng gió rít qua làm tăng cảm giác lạnh lẽo đến tê tái.
Những hạt nước lạnh buốt như những viên đá nhỏ lăn trên da thịt làm Jungkook không khỏi rùng mình vì lạnh, cậu xoa hai lòng bàn tay vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm.
Giá mà cậu đem theo ô hoặc áo khoác, hay ít nhất là dành chút thời gian xem bản tin thời tiết vào buổi sáng.
Mà đúng hơn là cậu không nên hy vọng Kang Jaehyun sẽ đến đón cậu.
Jeon Jungkook vuốt lại mái tóc đã ướt nhẹp của mình, nhìn theo một chú mèo cam vừa nhảy xuống từ mái tôn của ngôi nhà xập xệ ở cách đó không xa. Jungkook khoanh tay suy nghĩ một lúc, sau đó nhắm mắt cười tự giễu.
Thật sự mà nói, có lẽ tình cảm của Jaehyun dành cho cậu bây giờ cũng giống như ngôi nhà đó vậy, mục nát và chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Khi cậu mở mắt ra, một chiếc dù màu xanh nhạt không biết từ đâu xuất hiện, người mà cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng ở trước mặt.
"Đứng ngoài mưa rất dễ bệnh"
Jungkook gạt đi ý tốt của Taehyung, trực tiếp xem hắn như người lạ.
"Tôi và anh đâu quen biết nhau, đâu cần quan tâm như vậy?"
Kim Taehyung siết chặt chiếc dù trong tay, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Đã hơn năm năm từ lần gặp cuối cùng, Jeon Jungkook thay đổi rất nhiều, nhưng đường nét trên gương mặt vẫn mềm mại như thuở niên thiếu, lúc mà cậu đã dành trọn tình cảm cho Kim Taehyung.
"Chúng ta thật sự xa lạ đến mức đó sao?" Giọng Taehyung nhỏ dần.
"Vậy phiền anh giải thích cho tôi biết mối quan hệ giữa anh và tôi thân thiết đến mức nào?"
Kim Taehyung im lặng không trả lời, hắn không biết nên đối đáp thế nào khi mà đối phương đã chối bỏ toàn bộ mối quan hệ của bọn họ.
Bởi vì Jeon Jungkook của bây giờ đã chẳng còn là cậu thiếu niên từng dõng dạc tuyên bố sẽ cố gắng để vào cùng một trường đại học với hắn nữa.
"Nếu anh không còn lời gì để nói thì tôi xin phép đi trước" Jungkook đẩy hắn qua một bên rồi chạy đi, hòa mình vào dòng người đang hối hả tìm nơi trú mưa.
Mấy vũng nước bẩn dưới chân bắn tung tóe lên chiếc quần jeans của cậu, Jungkook vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng với cậu nữa, cậu không muốn đối diện với người này thêm một giây phút nào nữa.
Kim Taehyung lặng lẽ nhìn theo cậu chạy đi, trong đôi mắt ánh lên sự bi thương, sợi dây đỏ trên cổ tay người đàn ông khẽ đung đưa, nó có kiểu dáng giống hệt như sợi dây mà Jungkook cất giấu một góc trong tủ đồ nhiều năm.
. . .
Leng keng!
Chiếc chuông gió trước cửa kêu vài tiếng êm tai khi Jungkook mở cửa bước vào, cậu nhóc Soobin đang bày bánh vào tủ kính ngước lên nhìn anh mỉm cười.
"Anh Jungkook tan học sớm ạ?"
"Ừm, anh chỉ học có một môn buổi sáng thôi"
"Hôm nay anh không đi cùng anh Jaehyun sao ạ?" Yeonjun mang theo khay bánh macaron từ bếp bước ra.
Jungkook đang thắt dây tạp dề đột nhiên ngừng lại, cậu cười xòa:
"Anh ấy có việc bận"
Nói rồi cậu đánh mắt về phía hai cậu nhóc Beomgyu và Kai đang trốn việc tụm lại một góc chơi game, ghế ngồi chưa được lau, đĩa bánh khách vừa ăn vẫn còn nằm trên bàn.
Jungkook bước đến, dùng cuốn sổ tay vỗ vào đầu tên nhóc có mái tóc dài.
"Hay nhỉ, khách đang đông thế này mà vẫn có thời gian chơi game à"
"A từ từ mà"
"Rồi xong, thua mất tiêu rồi" Kai bất lực ôm lấy mặt gào lên vì màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ 'You lose' to đùng.
Jungkook biết trò này, là một game khá nổi dạo gần đây, bạn bè trên lớp của cậu cũng đang nháo nhào vì nó.
"Bàn bên cạnh khách vừa đi còn chưa dọn, mấy đứa cứ ngồi đây chơi thì tháng này không có lương đóng tiền nhà cho anh Seokjin đâu"
"Ầy, anh ấy làm chủ cả cái chung cư to đùng, còn có người yêu giàu nứt đố đổ vách thì cần gì mấy đồng lương từ tiệm bánh nữa nhỉ?" Beomgyu ngán ngẩm.
"Nếu em mà là anh ấy, em thà nằm ườn ở nhà đợi người chăm cho khỏe cái thân"
Kang Taehyun từ đâu xách theo một bình tưới cây đi ngang qua, khinh bỉ nhìn mọi người đang ngồi tám chuyện.
"Thế giới của người giàu, chúng ta không hiểu đâu"
Bọn nhóc loi choi cứ mãi quan tâm đến anh chủ tiệm mà quên mất bên cạnh còn có một cậu thiếu gia nhà giàu không kém nhưng vẫn thích đi làm thêm cho người khác.
Jeon Jungkook không để mấy đứa nhóc có thời gian nghỉ ngơi, phân công mỗi người một nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi làm công việc của mình.
Tiệm bánh La Chérie tuy không nằm ở nơi đông đúc dân cư nhưng lại vô cùng nổi tiếng, không chỉ vì những chiếc bánh ngon lành đẹp mắt do anh chủ tự sáng tạo công thức, ngoài ra còn sở hữu một dàn nhân viên toàn mỹ nam.
Kim Seokjin vô cùng tự hào về nhân viên của mình, bọn nhóc giúp anh thu hút kha khá khách hàng, hơn nữa cũng không cần tốn tiền thuê người mẫu về làm quảng cáo, chỉ cần chụp bừa mặt của một đứa rồi đăng lên trang cá nhân là đã hút cả lượt tương tác khủng rồi.
Tiệm bánh ngày càng có nhiều khách, doanh thu cũng tăng vọt.
Seokjin vui, nhưng mấy nhóc nhân viên thì không.
"Soobin, xếp lại bánh trong tủ đi"
"Jungkook, bàn số 10 gọi hai bánh tiramisu dâu"
"Beomgyu, khách đang đợi thanh toán kìa"
"Ôi thôi chết em lại in nhầm hóa đơn rồi"
"Bàn số 7 khách vừa đi sao không có đứa nào dọn thế hả!?"
Đấy, hiểu vì sao mà mấy đứa nhóc không vui khi tiệm ngày càng đông khách rồi đấy.
"Jungkook, có hai đơn khách đang cần gấp, em giao nhanh giúp anh nhé" Seokjin từ trong bếp nói vọng ra.
Cậu nhóc Yeonjun chạy ra đưa cho anh hai hộp bánh ngọt đã được gói lại đẹp mắt, bên trên đính kèm mảnh giấy ghi địa chỉ của khách.
Jeon Jungkook cởi tạp dề móc lại trên giá, mang theo hai hộp bánh đặt ngay ngắn trên xe, không có thời gian than thở mà phóng xe đi đến địa chỉ ở cách đó hai con phố.
Đơn đầu tiên đã được giao xong, Jungkook lúc này mới tranh thủ nghỉ mệt một lúc, cậu tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm hờ lại thư giãn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, sau đó cậu lại phải mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng người bạn trai cách đây vài giờ cắt ngang điện thoại của cậu vì bận công việc riêng.
Ừ, bận của gã là đưa em gái của bạn thân đến bệnh viện, sau đó ở lại chăm sóc cô ta, để mặc cậu phải đội mưa mà đi bộ về nhà.
Kang Jaehyun dịu dàng đỡ cô bé kia lên xe, còn dùng tay che cửa xe lại, bao nhiêu ôn nhu đều đặt hết lên người cô ta.
Cậu nhìn hai người họ bằng nửa con mắt, dùng lưỡi ấn vào vòm miệng, trên mặt không để lộ chút cảm xúc, nhưng bàn tay từ khi nào đã nổi đầy gân xanh.
Tạch lưỡi một cái, Jungkook đội chiếc mũ bảo hiểm fullface, khởi động lại xe moto, vặn tay ga lao đi vun vút.
Đến khi bình tĩnh lại thì xe đã dừng trước cổng một căn hộ lớn, dù có bực dọc đến đâu thì cậu cũng không quên công việc của mình đâu.
Hôm nay đối với Jeon Jungkook chính là ngày tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua trong hơn hai mươi mấy năm qua.
Có lẽ ông trời cảm thấy ngày hôm nay của cậu chưa đủ tệ nên đã tặng thêm một đòn chí mạng nữa.
Người mở cửa căn hộ là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top