01; Gặp lại
Cuộc sống đại học đúng là không dễ dàng gì, ngoài việc bị các bài tập trên lớp đè nặng trên vai, sinh viên còn phải tự quản lý chi tiêu của chính mình, đôi lúc sẽ phải đối mặt với việc phải ăn mì gói vào cuối tháng và đợi bố mẹ gửi tiền chu cấp.
Với một cậu ấm như Jeon Jungkook thì lại khác, cậu chẳng phải lo lắng gì về việc chi tiêu mỗi tháng, cứ nhìn cách một sinh viên năm hai lại sống trong chung cư thay vì ký túc xá như bạn đồng trang lứa là hiểu.
Bố mẹ Jungkook là dân kinh doanh có tiếng ở Seoul, và họ cũng rất hào phóng để cậu chi tiền vào những sinh hoạt hằng ngày.
"Em chào anh!" Jungkook mỉm cười chào hỏi anh chủ tiệm bánh kiêm chủ chung cư đang còn bận rộn với mẻ bánh trong lò.
"Hôm nay dậy sớm quá nhỉ?"
Hiếm khi thấy cậu công tử này không đi học muộn, Seokjin lập tức giở giọng trêu chọc, tiện tay đưa cho cậu nhóc một chiếc bánh mì nóng hổi vừa được gói lại.
"Cầm lấy mà ăn sáng"
"Em cảm ơn"
Jeon Jungkook cười tươi rói, cậu khoác ống đựng tranh lên vai, tay cầm theo hộp màu vẽ rồi chạy thật nhanh đến bến xe buýt để không bị lỡ chuyến đầu tiên trong ngày.
Sinh nhật tuổi 20 và cũng nhân dịp vừa xuất ngũ, cậu đã được bố tặng cho hẳn một chiếc mô tô mà bản thân đã chấm từ lâu, nhưng vì quy định trường học nên Jungkook chỉ có thể ngậm ngùi để chiếc xe yêu quý lại chung cư mà ngày ngày đón xe buýt đi học.
Điện thoại di động từ trong túi quần rung lên, là tin nhắn từ gã người yêu mà cậu chẳng liên lạc được từ đêm hôm qua.
[ Kang Jaehyun: Xin lỗi Jungkook, hôm qua anh đi sinh nhật bạn cùng lớp nên uống hơi quá chén ]
Jeon Jungkook rũ mắt, trong lòng có chút không vui, mất tích cả một đêm nhưng chỉ trả lời cậu một tin ngắn gọn như vậy thôi sao?
Nhưng mà có lẽ Jaehyun biết rõ, Jungkook vốn là người dễ mềm lòng, huống hồ gã còn là người cậu đã hẹn hò hai năm, không thể chỉ vì vài ba chuyện nhỏ mà xích mích được.
Hôm nay sẽ có tiết hình họa của giảng viên Jung Hoseok, mặc dù đã là sinh viên năm hai nhưng Jungkook vẫn chẳng có gì là thích thú với cái môn đã khiến cậu phải trầy trật mới vượt qua bài thi năng khiếu đầu vào.
Mà lý do chính là vì những người mẫu vẽ mà thầy Jung chọn lại không vừa mắt của Jungkook, cậu chỉ thích những người đẹp trai thôi.
Vừa vào lớp thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của các sinh viên nữ đang đồn đoán về mẫu vẽ ngày hôm nay, đặc trưng của mấy khoa về nghệ thuật là sinh viên nữ chiếm sỉ số nhiều hơn sinh viên nam.
"Tôi vừa đi nghe lén ở phòng giáo viên, người mẫu hôm nay đẹp trai lắm, còn có sáu múi nữa cơ"
"Thật à? Hiếm khi mới mời được mẫu đẹp trai nhỉ, bình thường toàn là mấy ông chú thôi"
"Còn là du học sinh vừa về nước nữa, không biết trông như thế nào"
Jungkook lướt ngang qua chỗ của các sinh viên nữ, ngồi vào vị trí quen thuộc gần cửa sổ giữa lớp, cẩn thận bày dụng cụ và giá vẽ.
Tầm mười phút sau, giảng viên Jung cùng một người đàn ông cao ráo bước vào, ai cũng đều biết anh ta sẽ là mẫu cho tiết học của hôm nay.
"Ôi mẹ ơi"
"Tôi cứ nghĩ sẽ ở mức ưa nhìn thôi nhưng mà như vậy thì quá đẹp rồi"
"Mẹ ơi, trông chẳng khác gì đồ họa máy tính, người này có thật sao?"
Jungkook vừa gọt xong bút chì, khi vừa ngước lên, ánh mắt vừa vặn đặt lên người mẫu mới, bàn tay cầm dao rọc giấy của cậu đột nhiên cứng đờ, đôi mắt to tròn mở lớn.
Sao anh ta lại ở đây?
Ngay khi cậu cho rằng chỉ là người giống người, thì lời giới thiệu của giảng viên đã khiến suy nghĩ đó đứt đoạn.
Mẫu vẽ hôm nay không chỉ là một người mẫu, còn là du học sinh khoa điện ảnh vừa tốt nghiệp ở Canada, tên Kim Taehyung.
Người kia lướt một vòng quanh lớp, nhanh chóng tìm được vị trí của cậu, đáy mắt chất chứa nhiều suy tư.
Tiết hôm nay sẽ là vẽ góc nghiêng, Kim Taehyung theo hướng dẫn của giảng viên ngồi vào ghế, bắt đầu tạo dáng.
Jeon Jungkook tự trấn tĩnh lại bản thân, nhẹ nhàng nâng bút, từng đường nét bắt đầu hiện rõ trên mảnh giấy trắng. Xương hàm sắc nét, chiếc mũi cao, đôi mắt tam bạch lạnh lùng có chiều sâu, tất cả đều được đôi bàn tay của cậu sinh viên trẻ khắc họa rõ nét.
Từng đoạn ký ức như một cuốn băng chạy ngang qua đầu Jungkook, tất cả đều rất rõ ràng, những tổn thương đã từng dày vò cậu một lần nữa hiện hữu, khiến lồng ngực cậu quặn thắt.
"Vẽ tốt lắm Jungkook, tranh của em lần này rất có hồn, trong những bức tranh ở đây thầy đánh giá cao tranh của em nhất"
Giảng viên Jung bước đến bên cạnh cậu, rất hài lòng mà khen ngợi, khả năng hội họa của cậu sinh viên họ Jeon này vốn đã rất tốt, nhưng hôm nay lại đặc biệt xuất sắc một cách bất ngờ.
"Thầy thấy vậy sao ạ?" Jungkook trả lời trong khi mắt vẫn dán vào bức họa của chính mình, ngòi bút chì dài tỉ mỉ tỉa từng hàng lông mi cong vút.
Jung Hoseok hơi cúi người, ngón tay thon gầy chỉ vào đôi mắt trong bức tranh.
"Mẫu hôm nay có một đôi mắt rất đẹp, tuy nhiên cũng rất khó để vẽ lại, nhưng em lại làm rất tốt, rất có chiều sâu"
Jeon Jungkook không nói gì, quả thật đôi mắt hiếm có này của Taehyung rất đẹp, đẹp đến mức cậu phải dùng hết tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất trên đời này để khen ngợi nó.
À, nói đúng hơn là đã từng.
Mắt của Taehyung rất đẹp, nhưng nó cũng rất lạnh lùng.
"Có điều vẫn còn một chút lỗi" Hoseok đứng thẳng người, đưa tay vỗ vai cậu.
"Tranh của em nhìn vào có cảm giác rất buồn, thầy nghĩ tâm trạng em đang không tốt, và em đã thể hiện cảm xúc của mình trên từng nét bút. Dù sao thì nó vẫn rất chỉn chu, thầy sẽ chấm điểm cao cho tác phẩm lần này của em"
Sau câu nói đó, giảng viên Jung cũng rời đi mà chuyển sang nhận xét tranh của các sinh viên khác.
Động tác của Jungkook chậm lại một lát rồi cũng nhanh chóng hoàn thành những đường nét cuối cùng của bức tranh, sẽ thật tệ nếu phải ở đây và đối mặt với Taehyung lâu hơn.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, Jeon Jungkook vội vàng cất gọn lại dụng cụ, nhanh chân đi khỏi cửa lớp.
Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, cánh tay vốn định đưa ra giữ người kia lại nhưng không kịp, sau đó hắn bị các sinh viên nữ giữ lại hỏi xin phương thức liên lạc, cứ vậy trơ mắt nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
Lại bỏ lỡ thêm một lần nữa.
Bình thường sau khi tan học Jungkook sẽ đợi người yêu đang học ở trường bên cạnh đến đón để cùng đi ăn trưa, xui xẻo thế nào hôm nay trời lại đổ mưa, và cậu không gọi được cho Kang Jaehyun.
Mãi đến khi cậu gọi đến lần thứ tư, Jaehyun mới chịu bắt máy.
"Xin lỗi em Jungkook, bây giờ anh có chút việc bận, em tự thuê xe taxi về nhé, anh sẽ đền bù cho em sau"
"Nhưng mà-"
Còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy, thậm chí còn không thèm nghe cậu muốn nói gì.
Jeon Jungkook siết chặt điện thoại di động, nở một nụ cười chua chát.
Cậu không đếm nỗi, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Từng hạt mưa lạnh rơi xuống đáp lên chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook, đáy mắt cậu như mặt hồ lặng sóng, chẳng có chút cảm giác gì với cơn mưa nặng hạt này, vì cơn mưa trong lòng còn lớn hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top