⟩ Chương 2 ⟨
"Tôi thì có thể làm gì được cô ta chứ."
"..." Bác sĩ Lương tằng hắng một cái, kiên trì hỏi han: "Chính Quốc, cậu là gặp phải chuyện gì?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Chính Quốc ngoài mặt bình tĩnh như không có việc gì, nhưng trong lòng thì đã sớm muốn xông vào đánh chết ông ta.
Mẹ nó, ý ngươi là muốn ông đây có chuyện sao?
Bác sĩ Lương: "..." Đột nhiên tôi cảm thấy thật là lạnh.
Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Bác sĩ Lương thầm mong có người bước vào, bệnh nhân này là gặp phải chuyện gì đây?
'Cạch' một tiếng, y tá tiến vào bên trong với tệp ghi chép bệnh tình trên tay.
Đáy mắt ông ta lóe lên một tia mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào y tá như đấng cứu thế. Y tá bị nhìn đến có chút thở không thông, hoang mang vô cùng.
"Kiều, Kiều Vận. Mau đến, đến đây." Bác sĩ Lương gấp đến độ nói chuyện lắp bắp.
Y tá - Kiều Vận tiến đến gần bác sĩ, đưa tệp ghi chép cho ông ta rồi lại lui về phía sau cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
"E hèm." Ông ta lấy lại mặt mũi một chút, "Được rồi Chính Quốc, đến lúc kiểm tra rồi. Mong rằng cậu sẽ phối hợp thật tốt."
"Tại sao tôi phải làm thế?" Chính Quốc lia mắt nhìn bác sĩ Lương.
"..." Đáy lòng ông ta lộp bộp một chút, lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục chất vấn: "Chính Quốc, gần đây cậu thế nào?"
Chính Quốc phất tay tỏ vẻ phóng khoáng: "Trẫm vẫn tốt, ái khanh không cần phải quá nhọc lòng."
"Chính Quốc, tôi biết cậu không phát bệnh. Hãy nghiêm túc một chút, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Trẫm đã bảo là không cần bận tâm. Mau cút đi!"
Bác sĩ Lương có vẻ là bị dọa sợ, giật mình bật khỏi ghế, sau đó dường như xấu hổ vì mình hành động thiếu chuyên nghiệp, ông ta lại ngồi xuống ghế tằng hắng một cái.
Chính Quốc: "..."
Kiều Vận: "..."
Ngại quá, cho hỏi tiết tháo của ông đâu mất rồi bác sĩ Lương?
"Được rồi, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, sau đó tôi sẽ không phiền đến cậu nữa." Bác sĩ Lương vẫn ra sức dỗ ngọt.
"Được." Chính Quốc mất kiên nhẫn, ngồi trên giường liếc ông ta.
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
"Vẫn tốt."
"Cậu đã có ý định muốn làm gì trong tương lai chưa nhỉ?"
"Người."
Bác sĩ Lương: "..."
Kiều Vận bên này cố nén cười, mặc dù hai người bên kia không để ý đến cô lắm.
"Cậu cảm thấy bản thân mình có bị bệnh không?"
Từ 'bệnh' này có ngụ ý gì, Chính Quốc đương nhiên biết rõ, chỉ là hỏi thẳng như thế khiến cậu toàn thân ngứa ngáy như bị gai đâm, hận không thể tiến lên vật ngã ông ta một phát.
"Có."
Bác sĩ Lương: "..."
Người này cứ không theo kịch bản như thế thì ông ta biết đáp lại thế nào đây?
"Được rồi, bệnh tình của cậu đang chuyển biến tốt đẹp hơn. Tôi đi trước, chúc cậu một ngày tốt lành." Bác sĩ Lương đứng dậy, xoay người đứng đối diện Kiều Vận: "Y tá Kiều, đi thôi."
Cửa đóng lại, Chính Quốc không tiếp tục giữ hình tượng trườn xuống, cả người mềm nhũn như không xương nằm trên giường.
_
Đến khoảng 10 phút sau, Chính Quốc bật dậy, đi đến gần cửa sổ quan sát phía dưới.
Đây là lầu 5, từ đây xuống đất chừng 20 mét.
Duyệt.
Cậu mở toang cửa sổ ra, áp sát tường trèo xuống.
Gì? Đừng cho rằng ông đây sẽ trực tiếp nhảy lầu, ông đây vẫn còn yêu quý sinh mệnh của bản thân lắm.
Cho tới khi tiếp đất rồi, Chính Quốc mới phát hiện phía sau tòa nhà có ban công.
Mẹ nó, từ ban công nhảy xuống từ từ không phải đỡ tốn sức hơn sao?
Chính Quốc bỏ chuyện này quẳng ra phía sau, rón rén bước ra tới cổng. Hiện tại đã gần chiều tối, lác đác chỉ có vài người qua lại trong bệnh viện.
Cậu nhân lúc mọi người không chú ý đến, lách người ra khỏi cổng.
_
Đi đi lại lại khoảng chừng 5 phút, Chính Quốc mới phát hiện gần đó xảy ra tai nạn giao thông. Hiện trường đầy người vây xem.
Thiếu niên len lỏi vào trong đám người, chen lên phía trước. Cậu thuận tiện nghe ngóng chút tin tức.
Vụ tai nạn này vừa mới xảy ra cách đây 1 tiếng trước, nạn nhân là một người đàn ông trung niên lái xe bốn bánh, bị một chiếc xe tải lao thẳng đến tông thật mạnh vào phần đuôi xe.
Hung thủ bỏ chạy, nạn nhân tử vong tại chỗ.
Con đường này thường xuyên vắng vẻ, thời điểm xảy ra là buổi chiều, lại còn đang trong kỳ nghỉ đông, do đó người đi đường căn bản là không có.
Người dân cũng do nghe thấy tiếng động lớn mới phát hiện ra tai nạn. Đúng lúc trông thấy tài xế từ xe tải chạy ra, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
Xe nát mất phần đuôi, may mắn vẫn không ảnh hưởng đến nạn nhân, thi thể ngoại trừ bị thương ở phần đầu thì cũng được xem là nguyên vẹn.
Cảnh sát đã đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Phát hiện trong người bệnh nhân có rượu chứa lượng nhỏ chất độc Sarin. Ngoài ra còn phát hiện trong xe của nạn nhân có lượng lớn khí Sarin.
Sarin là loại hóa chất trong suốt, không màu, không mùi và không vị khi ở trạng thái tinh khiết. Sarin lưu trữ ở dạng lỏng, thường xuất hiện bên trong rượu.
Bởi đặc tính không màu, không mùi, không vị, các nạn nhân rất khó nhận ra thời điểm họ bắt đầu nhiễm chất độc Sarin. Những triệu chứng nhiễm độc đầu tiên bao gồm sổ mũi, đau mắt, chảy nước dãi, đổ mồ hôi nhiều, thở nhanh, tiểu tiện liên tục và buồn nôn. Khi phơi nhiễm lượng lớn Sarin, nạn nhân có thể bị mất ý thức, toàn thân tê liệt, co giật và suy hô hấp. Tất cả các triệu chứng này sau đó sẽ dẫn tới tử vong.
Theo suy đoán, nạn nhân do bị mất ý thức, dẫn đến việc mất tay lái khi đang điều khiển phương tiện. Nạn nhân được kết luận là bị sát hại, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.
Chính Quốc nghe ngóng xong, trầm trồ ồ lên một tiếng. Ha ha! Cậu rất thích đọc truyện trinh thám nha.
Chính Quốc chìm đắm trong mớ suy luận của bản thân, tầm mắt vô tình liếc sang thân ảnh bên kia hiện trường, sau đó ánh mắt thật sự tập trung hết vào người đó.
Nam nhân cao khoảng 1m90, tóc màu đen dài qua mắt một chút. Thân mặc áo blouse trắng, hai tay đút vào túi quần. Cả người toát ra khí thái lười biếng, tùy ý, đầu tóc quần áo lộn xộn không nghiêm chỉnh. Thế nhưng khi đặt chung với gương mặt đó, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay nhếch nhác.
Ngũ quan vừa nhìn đã nhớ mãi không quên, dưới hàng mi dài là đôi mắt phượng thâm thúy, đôi lông mày vừa đủ phụ trợ cho đôi con ngươi vốn đen láy nay càng thêm phần sâu thẳm khó nắm bắt, mũi cao thanh tú, môi mỏng khép hờ. Bầu không khí xung quanh hắn hoàn toàn có thể miêu tả bằng một câu: Người lạ chớ lại gần, người quen chớ làm phiền.
Cậu vừa nhìn đã thấy thích, cảm tưởng bản thân là cây đinh đang thẳng đứng, bị nam nhân kia là búa đập cho cong như lò xo.
Một chữ, đẹp.
Hai chữ, quá đẹp.
Ba chữ, phải cua ngay.
Đây không phải lỗi của cậu, là do anh ta quá đẹp, bị bẻ cong hoàn toàn không phải lỗi của cậu.
Mắt Chính Quốc nhìn thấy một người đàn ông trung niên trên người mặc đồ cảnh sát tiến đến gần nam nhân kia, tai liền theo đó thính lên hẳn.
"Pháp y Kim."
Nam nhân được gọi là 'pháp y Kim' lười biếng liếc mắt đến người cảnh sát, giọng nói dễ nghe được nói bằng ngữ điệu đều đều: "Đội trưởng Bạch."
"Cậu cảm thấy vụ án này thế nào..?"
"Đội trưởng Bạch, tôi là pháp y, không phải cảnh sát." Pháp y Kim nhíu mày nhìn đội trưởng Bạch.
"Tôi... Thật ra, bọn tôi rất cần sự trợ giúp của cậu."
"Không hứng thú."
Nam nhân lười biếng phun ra 3 chữ rồi xoay gót bỏ đi.
Đội trưởng Bạch: "..."
"Đội trưởng, thế nào?" Một thanh niên tràn đầy năng lượng chạy đến bên đội trưởng Bạch, nhỏ giọng hỏi.
"Cậu ta không chịu giúp đỡ."
Mặt cậu thanh niên vừa rồi rõ ràng còn tươi cười, lúc bấy giờ lại xị mặt xuống.
"Được rồi, chúng ta tự lực cánh sinh thôi." Đội trưởng Bạch vỗ vỗ vai người thanh niên, bước gần đến hiện trường.
Cuộc đối thoại vừa rồi lọt vào tai Điền Chính Quốc không sót một chữ, tai của nguyên chủ dường như được sử dụng plugin, từ bé đã thính như vậy rồi.
"Pháp y* Kim à..?" Chính Quốc xoa xoa cằm suy nghĩ.
*Pháp y: Người phục vụ trong lĩnh vực y khoa cho công tác pháp luật, làm những việc như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, mổ xác, xác định thương tật, tình trạng sức khoẻ, các dấu hiệu thân thể bị xâm phạm, kiểm tra và xác định vật chứng, tang chứng.
Chính Quốc cũng lười tiếp tục suy nghĩ, cậu thích tiểu thuyết trinh thám, thích suy luận không đồng nghĩa với việc cậu có thể phá án. Hiểu chứ?
Thế là Điền Chính Quốc tung tăng chạy theo hướng pháp y Kim vừa đi.
Chạy được một khoảng, mặc kệ tầm mắt mọi người đặt lên người mình, Chính Quốc vẫn tập trung tìm kiếm người kia.
"Pháp y Kim." Chính Quốc kêu lên một tiếng.
Nam nhân xoay đầu lại, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Chính Quốc: "Có việc?"
"Anh có muốn yêu đương một chút không?"
"Cậu vừa từ bệnh viện nào trốn ra ngoài?" Nam nhân làm lơ câu hỏi của cậu, nhàn nhạt hỏi.
"A, sao anh lại biết tôi vừa trốn đi?"
Tầm mắt nam nhân rơi vào trên người cậu, Chính Quốc cũng nhìn theo.
Trên người cậu còn mặc đồ bệnh nhân.
Thì ra trên đường mọi người đều nhìn cậu là vì nguyên do này.
Không phải do cậu đẹp trai.
"Haha..." Chính Quốc cười gượng hai tiếng.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn yêu đương với anh."
"..." Pháp y Kim hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên tia nghiền ngẫm, nhưng cũng rất nhanh biến mất, "Không hứng thú."
Chính Quốc: "..." Đây là câu ban nãy anh ta dùng để từ chối người đàn ông kia đúng không?
Thấy cậu im lặng đứng đấy, nam nhân không nhịn được nhếch khoé môi, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Tôi đưa cậu về bệnh viện?"
"... Được." Trời cũng sập tối rồi, bác sĩ Lương kiểm tra mà không thấy cậu chắc ông ta lật tung bệnh viện lên mất.
Chính Quốc theo chân nam nhân lên xe, anh ta nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.
"Pháp y Kim chu đáo quá đi mất, thật sự không định yêu đương sao?"
"Tên bệnh viện?" Nam nhân lần thứ hai làm lơ câu hỏi của cậu.
Chính Quốc không để ý trả lời : "... Chắc là An gì đó?"
"Cậu ở bệnh viện nào cũng không biết?" Nam nhân nhướng mày nhìn cậu.
"Không giấu gì anh, tôi ở bệnh viện tâm thần." Chính Quốc thản nhiên như đang bâng quơ nói 'Hôm nay thời tiết thật đẹp'.
"..." Nam nhân nghẹn lời, anh ta đang tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần?
"Đừng sợ hãi vậy chứ, sớm muộn gì tôi cũng ra viện thôi." Cậu cười cợt, "Anh cứ lái xe đến bệnh viện tâm thần gần nhất là được."
Nam nhân trầm mặc một chút, sau đó lái xe đến bệnh viện tâm thần gần nhất.
Đến nơi, Chính Quốc vẻ mặt vui vẻ: "Đúng là chỗ này, cảm ơn pháp y Kim đã tận tình giúp đỡ."
"Mau vào đi." Anh ta không muốn nói nhiều với kẻ điên.
"Được rồi, nhưng trước tiên hãy cho tôi số để liên lạc được chứ?"
"Lí do?"
"Tôi với anh gặp nhau là duyên do ông trời sắp đặt, thế nên tôi phải giữ liên lạc với anh, hiểu rồi chứ?"
"... Không."
Chính Quốc lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng, bấm đến giao diện lưu số điện thoại rồi gõ vào đó số '0': "Được rồi, số gì nữa?"
Pháp y Kim: "..." Bệnh nhân tâm thần cũng có điện thoại sao?
Nhưng mà khoan đã, cái để chú ý không phải điều này, ý của hắn là không muốn cho cậu ta biết số điện thoại cơ mà.
"Nhanh lên, trời sắp tối rồi, tiếp theo là số gì?" Chính Quốc hối thúc.
Nam nhân vì cậu hối thúc, nói ra một dãy số: "874XXXXXX."
"Anh tên gì?"
"Họ Kim, tên Thái Hanh."
"Được rồi, tạm biệt Tiểu Hanh, hẹn ngày gặp lại." Chính Quốc tung tăng chạy vào bệnh viện.
"..." Khoan đã, tại sao anh ta lại phải đọc số điện thoại và nói tên anh ta cho một bệnh nhân tâm thần?
-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh online, soái khí bức người.
Vì trong quá trình đăng lại nên mỗi ngày một chương, vui vẻ hăng hái mà tiến tới. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top