⟩ Chương 15 ⟨


Thái Hanh bắt taxi, báo điểm đến là cục cảnh sát, sau đó mới yên tĩnh nghịch tay của Chính Quốc.

Tay Chính Quốc cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhắn, nhưng cũng không tính là quá to, song, ngón tay lại thon dài, màu sắc móng tay hồng hào đẹp đẽ khiến Thái Hanh thích thú đùa nghịch đến không muốn buông tay.

Nhìn Thái Hanh im lặng mà chơi đùa tay của mình, Chính Quốc không khỏi cảm thấy ấm áp, miệng không tự chủ được liền nở ra một nụ cười sủng nịch, ôn nhu cùng dịu dàng thay phiên nhau lưu chuyển nơi đáy mắt.

Tài xế khẽ nhìn qua kính chiếu hậu, ông ta cười khổ một tiếng rồi lại lắc đầu ngao ngán tiếp tục lái xe.

Tài xế: Muôn đời không thể nào né được cẩu lương. ( ;∀ ;)

Rất nhanh đã đến cục cảnh sát, Thái Hanh trả tiền xe sau đó liền cùng Chính Quốc bước vào cục.

"Tấn Trường Thịnh ra sao rồi?" Chính Quốc vừa đi vừa hỏi.

Thái Hanh thuận miệng trả lời: "Đã khỏe hơn nhiều rồi, vẫn còn đang trong bệnh viện tịnh dưỡng."

"Chậc, làm đối tượng của cục cảnh sát đãi ngộ cũng thật tốt."

Nghe câu nói bông đùa của Chính Quốc, phản ứng của Thái Hanh lại là im lặng nhìn cậu không nói gì, chỉ là trong ánh mắt chất chứa đôi chút bất lực cùng cưng chiều nồng đậm.

Tầm mắt Chính Quốc vô tình nhìn lướt qua ánh mắt của hắn, đầu liền lập tức gục xuống che giấu đi đôi con ngươi đang dần tối sầm lại.

Cục cưng của cậu thật dễ khiến tâm can người khác ngứa ngáy khó chịu.

Cái ánh nhìn chết tiệt này khiến cậu vừa mê đắm lại sợ hãi. Chỉ sợ sẽ có một lúc nào đó, cậu ngu muội chỉ biết đắm chìm vào mà không tài nào thoát ra được, hãm sâu vào ôn nhu cùng cực của Thái Hanh, vì sự cưng chiều của hắn mà đánh mất đi lí trí.

Nhưng Chính Quốc không biết rằng, rất lâu về trước cậu không sợ mình đánh mất đi lí trí vì nó, đến tận sau này cũng vẫn như thế, lúc đấy cậu chỉ hận không thể khiến mình hảo hảo trầm luân trong ánh nhìn yêu thương đong đầy mà Thái Hanh trao cho cậu, sau đó cậu sẽ cầm lòng không được mà dâng lên cho hắn hết thảy những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình.

Chính Quốc tằng hắng một cái, tiếp tục nói: "Đã có tiến triển gì mới về vụ tai nạn đường Khánh Toàn chưa?"

Nghe xong, Thái Hanh liền nhanh chóng trả lời, nghe cứ như thông tin mật của cục cảnh sát mà hắn sắp nói ra không có gì là quan trọng, "Một số cảnh sát ngầm đã được điều động đến giả dạng thành khách hàng, giao dịch cùng với bên công ty Trần Lâm."

Thái Hanh vừa đi vừa nói, lại nhẹ nhàng nắm tay Chính Quốc, không để ý nói tiếp: "Điều đáng nói ở đây là tuy Trần Lâm đã chết, nhưng tầng hầm bên dưới công ty của gã ta vẫn hoạt động bình thường. Hơn nữa, công ty của hắn lại không phá sản, càng không có chút lục đục nội bộ nào."

Nghe tới đây, Chính Quốc không nhịn được liền nói: "Nói cách khác, công ty cùng khu giao dịch ở tầng hầm ngoài mặt là do Trần Lâm làm chủ, nhưng kẻ chân chính đứng sau màn lại không phải gã. Kẻ đó không những không điệu thấp, mà còn trắng trợn điều động công ty cùng khu giao dịch một cách bình thường. Nói nhẹ nhàng là tự tin không sợ bị lộ, còn nói thẳng thừng một chút là đang trực tiếp khiêu khích cục cảnh sát cùng cơ quan nhà nước."

Thái Hanh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Chính Quốc, không ngại khen một tiếng: "Đúng vậy, Tiểu Quốc Nhi thật giỏi, thật thông minh."

Được khen, Chính Quốc cũng không tỏ ra ngại ngùng hay khiêm tốn, trái lại còn trưng vẻ mặt đắc ý.

Đợi đến lúc gần đi đến phòng của tổ vụ án, Chính Quốc vẫn không lên tiếng, Thái Hanh khó chịu trong lòng lại không nói ra.

Rõ ràng là thông minh như vậy, hẳn là đã phát hiện ra thân phận của hắn, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu lại không có lấy một câu hỏi.

Nếu như cậu hỏi, hắn liền sẽ không ngần ngại vạch trần thân phận của mình ra trước mặt cậu.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Thái Hanhcũng không nói gì, im lặng ngoan ngoãn đi cùng Chính Quốc.

Chính Quốc cùng Thái Hanh dường như đã tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, khó chịu trong lòng hắn cậu sao lại không biết. Cậu chỉ nhếch mép một lúc rồi lại khôi phục lại vẻ mặt vô cảm cùng chút vô hại ban đầu.

Thái Hanh cùng Chính Quốc bước vào phòng của tổ vụ án một cách ngang ngược, không gõ cửa cũng không báo trước một tiếng.

Người trong tổ vụ án nghe tiếng mở cửa liền giật bắn người, khó chịu hướng mắt về phía cửa phòng, nhưng sau khi thấy được người tiến vào là ai, vẻ mặt như bị táo bón của mọi người liền được thay thế bằng sự kinh hỉ, đâu đâu cũng đều vang lên tiếng hút khí.

"Pháp y Kim!" Đội trưởng Bạch nhanh chóng lên tiếng.

"Được lệnh truyền đến từ cấp trên, tôi đến giúp các người một tay."

Mọi người đều không hẹn mà cùng một bộ 'tôi không tin, không thể nào'.

Một người như pháp y Kim cũng có lúc nghe theo lệnh của cấp trên hay sao.

Nhưng họ cũng không để tâm đến điều đó lâu, dù sao việc này cũng là bọn họ nhặt được của hời, cho nên rất nhanh, người trong tổ vụ án liền vứt thắc mắc đấy ra sau đầu.

Thái Hanh rất hài lòng với vẻ mặt bất ngờ của bọn họ, mắt hắn liếc sang Chính Quốc lại thấy cậu không chút để ý đi đến chỗ để hồ sơ lật lật, chút vui vẻ trong lòng cũng theo sự lạnh nhạt của cậu mà bay biến vô tung.

Không thể hỏi hắn một chút sao, hoặc là hướng ánh mắt tò mò về phía hắn thôi cũng được.

Bổn bảo bảo tổn thương, sự đau khổ này bổn bảo bảo đã chịu đựng đủ rồi, không thể chịu đựng được nữa.

Bổn bảo bảo dỗi, thế nhưng bây giờ dỗi cậu sẽ không dỗ, vẫn là nên nhận mệnh thì hơn.

Nghĩ rồi, Thái Hanh liền héo héo đi đến bên cạnh Chính Quốc, an tĩnh đứng một bên nhìn cậu.

Thái Hanh không biết rằng, nếu bây giờ hắn bĩu môi một cái, Chính Quốc liền sẽ bất chấp nơi này đông người mà chạy đến bên cạnh hỏi han hắn làm sao.

Chính Quốc đọc lướt qua hồ sơ, đa số những gì ghi trong đây cậu đều đã được Thái Hanh nói qua.

"Chuyện lần trước bác sĩ Lương nhờ tôi là do các người nhờ vả?"

Đội trưởng Bạch: "Chuyện gì cơ..?"

"Công ty Trần Lâm."

"À, chuyện đó là do Lâm cục trưởng phân phó."

Chính Quốc nghe được lời này liền híp mắt một cái, sau đó liền không nói gì, gương mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vô biểu tình "Ồ" một cái.

Chính Quốc tiếp tục nói: "Vậy đến khi nào các người mới một lưới tóm gọn khu giao dịch ngầm kia?"

"Chuyện này... Vẫn là chưa đến lúc." Đội trưởng Bạch có vẻ do dự nói, thần sắc cùng ánh mắt của ông ta chứa đầy vẻ phức tạp.

"Ồ, sẽ phải hi sinh rất nhiều cô gái đây." Chính Quốc không nhanh không chậm nói một tiếng, lại nói ra một câu đánh động đến tất cả mọi người trong tổ vụ án.

Ánh mắt đội trưởng Bạch lóe lên tia bất lực, "Nhưng lực lượng của chúng ta không đủ, hơn thế nữa, chuyện này sẽ có tổ chuyên môn khác lo liệu."

"Tôi cũng chỉ nói thế thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng có can hệ gì đến tôi." Chính Quốc nhẹ tựa lông hồng phun ra, sau đó đảo mắt liền nói đến vấn đề khác: "Các người còn lưu trữ thông tin của vụ án liên quan đến tôi không?"

Mi mắt đội trưởng Bạch giật giật, "Cậu... Cậu từng có tiền án sao?"

"Không phải tôi làm, nhưng mà có liên quan đến gia đình của tôi cho nên hiện tại tôi muốn điều tra lại một chút."

"Chuyện lật lại vụ án không phải cứ nói là có thể làm, chúng tôi cần có sự cho phép của cấp trên." Đội trưởng Bạch nhìn qua Thái Hanh một cái, nói tiếp: "Dù cho chỗ dựa của cậu là Kim pháp y có thân phận đặc biệt cũng không được."

"Phiền phức, vậy để tôi nói với cục trưởng của các người, dù sao dựa vào vai vế của tôi với hắn ta, hẳn là sẽ cho tôi chút mặt mũi." Nói xong, Chính Quốc liền cầm lấy tay Thái Hanh, "Đi." Dứt lời, hai người liền đi mất.

Đội trưởng Bạch: "..." Tổ vụ án của chúng tôi là nơi mà các người có thể đi đi vào vào tự nhiên như thế hay sao? Tức chết ông ta rồi.

Người của tổ vụ án: "..." Xuất hiện bất ngờ, đi cũng bất ngờ.

_

Đứng trước cửa phòng của cục trưởng, Chính Quốc chỉ nhìn Thái Hanh một cái, ngoài ra cũng không nói gì.

"Hôn tôi." Phải hôn hôn mới chịu cơ.

Chính Quốc thầm mắng một tiếng "Ấu trĩ", sau đó liền thuận theo mà nhoài người về phía Thái Hanh, hôn lên môi hắn một cái.

Thái Hanh được Chính Quốc hôn hôn, hai tai với tốc độ mà người thường có thể thấy được trong nháy mắt liền đỏ lên, tưởng chừng như có thể búng ra máu.

Khóe môi Thái Hanh giương lên, ánh mắt lưu chuyển từng đợt sóng nhu hòa, ôn nhu đến cực điểm. Gương mặt với biểu cảm lười nhác thường ngày liền sáng bừng lên, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, nụ cười hình hộp đặc trưng khiến người nhìn cảm thấy hắn trở nên đáng yêu dễ mến hơn mọi ngày.

Chính Quốc nhìn thấy được, trong ánh mắt tưởng chừng như là sâu thẳm vô đáy, dường như không thể chứa bất kì một vật thể nào trên đời kia lại tồn tại hình bóng của cậu, độc nhất một Điền Chính Quốc cậu.

"Anh, anh mau gõ cửa đi chứ."

Không ai có thể tưởng tượng được một người sở hữu khả năng khống chế cảm xúc tốt như Chính Quốc lại có một ngày vì ai đó mà trở nên bối rối.

Thái Hanh nghe thấy thế chỉ cười phì một tiếng, sau đó gương mặt lại nhanh chóng trở lại vẻ biếng nhác mọi ngày, dùng tay gõ lên cửa ba cái, "Lâm Minh."

"Vào đi." Giọng nói không nhanh không chậm truyền từ trong phòng đến chỗ hai người.

Thái Hanh lười biếng vặn tay nắm cửa, khi đi còn phải khom người xuống một chút mới bước qua được cánh cửa.

Lâm Minh vẫn ngồi tại bàn làm việc, con ngươi hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, không như lúc trước chỉ ngước lên nhìn cho có rồi lại thôi không nhìn đến.

"Lần trước tại sao từ chối?" Tác phong làm việc của Lâm Minh vẫn không khác gì lúc trước, nhanh gọn, mở đầu không dài dòng mà rất thẳng thừng.

Câu nói không đầu không đuôi, cũng không chỉ đích danh người nào, nhưng Chính Quốc và Thái Hanh đều biết người mà hắn ta hỏi là cậu.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn xem xem Mễ Linh làm gì ở An Khởi..." Cuối câu, Chính Quốc còn không rõ ý tứ kéo dài một lúc.

"Cho nên?" Đôi mắt của Lâm híp lại, không rõ hỏi lại một câu.

"... Cho nên tôi giải quyết giúp cục cảnh sát các người một việc hẳn là đã đủ quyền hạn để biết rồi."

"Cậu nói chuyện thẩm vấn Tấn Trường Thịnh?"

"Không, là vụ tai nạn đường Khánh Toàn."

"Công ty Trần Lâm cùng vụ tai nạn ấy có liên quan đến nhau, vậy mà cậu còn nói giúp chúng tôi."

"Anh rể, không cần miệng lưỡi như thế, anh rể thừa biết rằng nó không hề giống nhau."

"Chậc, quên mất cậu vốn dĩ không hề non nớt như vẻ bề ngoài. Tại sao tôi lại không gặp cậu sớm hơn chứ..?" Gương mặt Lâm Minh bình tĩnh, dường như câu cuối mà hắn ta nói lên chỉ là lời than thở thông thường.






-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù tình cảm giữa hai người là có tồn tại, nhưng tất cả đối với cả hai bây giờ vẫn chỉ là chút tình cảm chớm nở. Thiện cảm của hai người dành cho nhau là bản năng của linh hồn, là mức thích, nhưng so với yêu thật sự thì còn cách một khoảng, cả hai đều có tuổi thơ không mấy yên bình ở rất lâu trước đó và hiện tại vẫn như thế, vì vậy trong lòng họ ít nhiều cũng sẽ tồn tại chút phòng bị theo bản năng, có sợ hãi, cũng có lo lắng, nhưng sau này sẽ trở nên tốt hơn, cả hai sẽ mở lòng với nhau.

Cho nên diễn biến nội tâm của Chính Quốc sẽ có chút phức tạp vào ban đầu, mọi người cũng đừng vì chút cảm xúc ấy mà ghét bỏ tạo hình nhân vật của Chính Quốc trong fic này.

Trao cho các Cacao tình yêu thương nồng cháyyyyyy ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top