Chương 94: Đúng là người trẻ tuổi

Sờ lên ga trải giường tơ tằm mềm mại dưới tay, nghĩ đến chiều mai sẽ livestream cùng Thụy đại thần, Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là nói ra mới được.

Chờ Kim Thái Hanh từ phòng tắm ra, Điền Chính Quốc kéo tay chú Kim của mình, cậu nghiêm túc nói cho Kim Thái Hanh chiều mai mình có một buổi live cực kỳ quan trọng, cho nên không thể sa vào thế giới trò chơi hai người đến không thể tự thoát ra như hôm qua nữa.

Kim Thái Hanh nhìn ga giường tơ tằm mềm mại mới tinh trên giường rồi quay sang nhìn Điền Chính Quốc,ánh mắt mang ý cười nhè nhẹ.

Cậu còn chưa hiểu ý chú mình, suy nghĩ một hồi thì trợn tròn mắt, nghiến răng đẩy Kim Thái Hanh ngã lên giường.

Chỉ cần kiềm chế bản thân thì dù có chơi trò chơi hai người, cậu cũng vẫn dừng ngay khi mình muốn được mà!

Nhưng sự thật đã chứng minh, ga giường tơ tằm quả thực vô cùng xịn xò, màu đen của nó khiến da Kim Thái Hanh càng trắng hơn, Điền Chính Quốc vì muốn có trăm phần trăm quyền kiểm soát trò chơi nên còn không cho chú Kim nắm eo mình.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Kim Thái Hanh chỉ đành nắm chặt ga giường dưới thân, nếp gấp ga tơ tằm đen quả thực mang khuynh hướng sang quý rất mê người.

Điền Chính Quốc còn quên kéo rèm, ánh trăng xuyên thấu qua một tầng sa mảnh chiếu lên giường, chiếu lên cả một tầng mồ hôi tinh mịn trên cơ thể người đàn ông kia.

Giống như vụn kim cương có thể phản chiếu ánh sáng vậy.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng dừng động tác, tuy mệt rã rời nhưng nghe tiếng thở gấp của Kim Thái Hanh, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác thành tựu ngọt ngào.

Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một chút, vừa định đứng dậy đã bị Kim Thái Hanh kéo cổ tay, một lần nữa ngồi lại trên người anh.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, cậu thấy cổ Kim Thái Hanh đang đỏ bừng, đỏ lan xuống tận cả ngực anh.

"Quốc Quốc." Hơi thở Kim Thái Hanh không ổn định, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đẹp hơi mờ mịt.

" Kim tiên sinh......" cậu hơi bất an, cậu làm không tốt sao?

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cậu nằm hẳn lên người mình.

Lông mi đen dài của anh đang gần trong gang tấc, Điền Chính Quốc nhìn con ngươi màu đen, còn nghe được giọng mũi của anh đang nhè nhẹ khẩn cầu.

"Hôn anh nào."

Trái tim như bị ai đó hung hăng nắm chặt, ngực cậu tê dại, cậu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

Môi lưỡi dây dưa, Điền Chính Quốc cảm giác được Kim Thái Hanh đang vô cùng nhiệt tình, hơi nóng từ anh khiến xương cốt cậu như muốn bốc cháy.

Hóa ra mùi vị của tình yêu là như thế này đây.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại trong ngực Kim Thái Hanh, cậu dậy muộn mười phút rồi, nhưng cũng may là chưa muộn hẳn.

Điền Chính Quốc hôn hôn gương mặt Kim Thái Hanh,nhìn lông mi anh đang khẽ nhúc nhích.

Điền Chính Quốc dịch người, từ từ trườn ra khỏi ngực anh, cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tuy hôm qua có hơi mệt thật nhưng không hiểu sao hôm nay tinh thần cậu lại rất tốt.

"Dì Dương, chào buổi sáng." cậu phấn chấn xuống lầu, nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, ngón trỏ đại động.

" Điền thiếu gia, chào buổi sáng." Dì Dương tủm tỉm nhìn thiếu niên, "Hôm qua tôi đã đổi chăn ga tơ tằm trong phòng ngủ rồi, cậu ngủ thấy thế nào?"

Đôi đũa trong tay cậu hơi dừng lại.

Sửng sốt một lát, ánh mắt Điền Chính Quốc bất lực nhìn dì Dương.

"Chăn ga là do dì đổi sao?"

"Đúng vậy." Dì Dương gật đầu, cảm thấy hơi lạ, "Trước đó tôi đã nói với cậu rồi mà."

Cậu vẫn không yên lòng, "Không có liên quan gì đến Kim tiên sinh sao?"

"Đương nhiên." Dì Dương sắp xếp bộ đồ ăn, "Tôi tìm người đặt hàng, còn thanh toán phí đơn hàng khẩn, hai mặt đều là lụa tơ tằm, tuy giá hơi đắt nhưng sờ lên là mềm mại như cánh hoa vậy.

Hôm trước họ mới giao hàng tới, tôi còn làm theo hướng dẫn giặt tẩy chuyên nghiệp, còn tiêu độc rồi hôm qua mới trải lên cho hai vị thiếu gia."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, buông đũa rồi lấy tay che mặt.

Ối trời!

Mình còn buồn bực sao hôm trước hai người vừa chơi trò chơi rồi mà tối qua còn muốn chơi tiếp!

Hóa ra không phải chú Kim ám chỉ, chẳng qua mình không hiểu ý anh ấy thôi.

Cậu cẩn thận nghĩ lại, lúc mình giải thích, ánh mắt Kim Thái Hanh mang ý cười nhẹ là sao!

Mình thậm chí còn chưa nghe câu nào đã nhào lên người anh ấy!

Điền Chính Quốc che mặt, vành tai nóng tới mức có thể nấu đồ ăn luôn rồi.

" Điền thiếu gia cứ nói đi, cảm giác thế nào?" Dì Dương muốn nghe phản hồi bộ chăn ga tơ tằm kia, "Nằm trên đó có thoải mái không? Ngồi lên đó có dễ nhàu không, so với ga cotton thì sao?"

Thực sự giờ Điền Chính Quốc không muốn nghe mấy từ kiểu "nằm trên đó" với "ngồi lên trên" chút nào.

"Rất, rất tốt ạ." cậu lắp bắp, ánh mắt mơ hồ lảng tránh.

Dì Dương nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc,bà như nhận ra chuyện gì đó, khẽ nhướng mày.

Khá ghê! Đúng là người trẻ tuổi!

Hôm qua vừa phải dọn nước tràn xối xả ra trong phòng tắm, hôm nay chắc lại phải giặt bộ chăn ga tơ tằm kia rồi, dì Dương cố nín cười, ra vẻ không biết gì.

Tới giờ ăn, Kim Thái Hanh đúng giờ xuống lầu ngồi vào bàn, anh liếc mắt là thấy gương mặt đỏ bừng đang cố ra vẻ bình tĩnh của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh khẽ liếc dì Dương đang cố nín cười, anh cầm đũa, cẩn thận gắp hai con tôm bóc vỏ cho Điền Chính Quốc.

Đêm qua em vất vả rồi.

Ăn nhiều đi.

Cậu vừa cúi đầu ăn vừa cố gắng trấn tĩnh lại, chú Kim luôn gắp đồ cho cậu nên cậu cũng không phải ngẩng lên nữa, may quá.

Giờ học buổi sáng rất nhanh kết thúc, vào học kỳ mới, nhà trường thông báo tăng cường thể lực cho sinh viên nên buổi sáng phải tổ chức chạy bộ theo từng lớp, sinh viên nghe xong kêu than rầm trời.

"Sáng đã không dậy nổi mà giờ còn bắt chạy bộ sao, chết mất thôi." Tề Trừng bất mãn ra mặt, "Tôi không tổ chức đâu, ai thích thì đi mà chạy."

"Cậu là lớp trưởng đó." Điền Chính Quốc thở dài, vốn có thể bình tĩnh ăn sáng cùng chú Mạc xong mới đi học, giờ mà phải chạy bộ thì làm gì còn thời gian nữa, có khi chú Kim còn chưa ăn sáng xong mình đã phải đi học rồi cũng nên.

"Lớp trưởng." Một bạn học tới chỗ Tề Trừng, "Tôi bị huyết áp thấp, không chạy được không?"

"Tôi sáng sớm mà không ăn cơm cũng bị tụt huyết áp, lại còn bị suyễn nhẹ." Một bạn học khác cũng bước tới, chớp chớp mắt với Tề Trừng, "Lớp trưởng, tôi cũng không chạy được không?"

"Thế để tôi nói rõ ràng hơn chút nhé." Tề Trừng bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, "Tôi cũng không muốn chạy đâu."

"Chạy buổi chiều đi có phải tốt không." Cậu mím môi.

Tề Trừng nhìn lướt qua Điền Chính Quốc, "Hay cậu đi khám sức khỏe đi rồi lấy ít bệnh án về đây, có khi thực sự không phải chạy đâu."

"Thân thể tôi rất tốt." Điền Chính Quốc giơ tay, ý đồ muốn khoe chút xíu cơ bắp, "Bác sĩ có muốn viết giùm cũng không được!"

Chiều hôm đó, vừa tan học, Điền Chính Quốc đã về thẳng biệt thự, sau khi hẹn Thụy đại thần xong, cậu bắt đầu livestream.

Trong thời gian hoạt động ở Mizuo này, số fan của cậu đã cán mốc 300.000 rồi, giờ cậu vừa livestream, fan nhận được thông báo cái là lũ lượt vào phòng.

[Ấy, tiểu phú hào trăm vạn mà còn livestream sao?]

[Ấy, người thừa kế hào môn mà còn livestream sao?]

[Ấy, có một ông chồng đẹp trai như thế mà còn livestream sao?]

Các fan như hẹn trước, bắn liên tục mấy làn đạn, Điền Chính Quốc nhìn thấy, ánh mắt đầy ý cười.

"Đúng rồi, không những livestream mà còn phải cố gắng học thật tốt, sau này cống hiến cho quốc gia đó."

[Năng lượng tích cực của chủ bá quả thực không chê vào đâu được.]

[Tôi mà là chủ bá thì đã nằm im hưởng phúc rồi, quá sung sướng ấy chứ?]

[Tôi thực sự mệt mỏi quá, tôi muốn hỏi còn gia đình hào môn nào thiếu một đứa trẻ 28 tuổi mỗi bữa ăn hai bát cơm không vậy.]

Cậu mở Thức tỉnh ngày tận thế nhưng vẫn luôn chú ý tới comment, thấy thế liền nói, "Cố lên đại ca, hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt, biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp vận may rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh đó!"

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã nhận được lời mời livestream từ Thụy đại thần.

Làn đạn đột nhiên im lặng.

Cậu run run tay đồng ý lời mời, phòng live lập tức được chia thành hai, người ngồi bên kia chính là Thụy đại thần.

"Hello Chính Quốc." Thụy đại thần nhìn thiếu niên, tươi cười chào hỏi.

"Thụy đại thần, chào, chào anh!" Điền Chính Quốc kích động đứng lên, nhưng nhớ ra như vậy sẽ vượt khỏi phạm vi ghi hình của video liền ngồi lại xuống.

[Ôi đệch?!!!]

[Thụy đại thần aaaaaaa!]

[Huhu, thực sự là may mắn quá.....]

Làn đạn nhanh chóng bay lên, Điền Chính Quốc tươi cười xán lạn, "Cảm ơn Thụy đại thần đã livestream cùng em!"

"Đừng khách sáo, cậu muốn xin chữ ký anh cũng sẽ ký luôn rồi." Thụy đại thần giơ hai tấm poster có chữ ký của mình lên.

"Một cho cậu, một cho bạn cùng phòng của cậu đó."

"Cảm ơn anh!" Điền Chính Quốc vui vẻ khom lưng trước màn hình.

[Chữ ký của Thụy đại thần kìa! Ngất mất thôi!]

[Chủ bá có thiếu bạn cùng phòng không? Tôi có thể giặt đồ quét tước nhà cửa sạch sẽ luôn!]

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ đội đi đánh tân nương tang thi." Thụy đại thần kéo An Nhu vào phòng, "Tổ đội yêu cầu từ hai đến bốn người, chúng ta có hai người thì không ổn lắm, mỗi người chúng ta kéo thêm một bạn chơi nhé?"

"Vâng." Điền Chính Quốc vừa nghe bạn chơi đã vô thức nhìn sang chú Kim, nhưng phó bản tân nương tang thi này yêu cầu cấp độ tương đối cao, lực chiến thấp nhất cũng phải level 80.

Chú Kim chơi game chỉ trồng hoa hồng với nuôi mèo, cấp bậc vẫn chỉ ở mức tân thủ.

Điện thoại Điền Chính Quốc rung lên chút, là tin nhắn của Tề Trừng.

[Ba ơi! Tôi tôi tôi!]

Tề Trừng cũng đang xem livestream, nhưng màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc lại hiển thị luôn trên màn hình.

Cho nên tất cả mọi người trong phòng live đều nhìn thấy tin nhắn của Tề Trừng.

[Chúc mừng chủ bá, có con trai lớn ghê.]

[Hiện trường chết người chắc cũng chỉ đến thế thôi.]

[Hahahahaha! Tôi cười tới mức bị mẹ tôi phang dép lê đây này!]

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười kéo Tề Trừng vào đội, Thụy đại thần thấy màn hình của Điền Chính Quốc cũng không nhịn được bật cười.

Thụy đại thần kéo một fan vào rồi bắt đầu chơi, độ khó của phó bản tân nương tang thi tương đối cao, không chỉ phải cứu con tin mà còn phải vào lâu đài, chặn ba làn sóng công kích của tang thi rồi xuyên qua đường hầm tối bên dưới.

Sau khi đánh bại tang thi tinh anh ở lối vào đường hầm, sau khi biết toàn bộ câu chuyện về tân nương tang thi, bốn người phải đối mặt với những cơn ác mộng trong lâu đài, công kích bằng lửa, Tề Trừng cứu fan của Thụy đại thần nên còn bị phun tơ độc.

Cậu ăn ý hợp tác với Thụy đại thần, cậu trực tiếp chiến đấu với quái ác mộng, né tránh dịch cảm nhiễm do nó phun ra, Thụy đại thần bọc hậu phía sau, cuối cùng họ đã thành công đánh bại Boss cuối.

Đánh phó bản này mất tầm 40 phút, Thụy đại thần xếp hạng thứ nhất, Điền Chính Quốc sít sao xếp hạng thứ hai, Tề Trừng cũng đứng hạng ba.

"Thao tác rất tốt." Thụy đại thần không xem điểm trước, nhưng anh chú ý thấy tốc độ phản ứng và tốc độ tay của Điền Chính Quốc rất nhanh.

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc có hơi kích động, có thể chơi game cùng thần tượng, lại còn được thần tượng khen, thích quá đi mất.

Phòng live của Thụy đại thần đột nhiên nhận được Biệt thự mèo cao cấp x 10, Thụy đại thần cảm ơn, Điền Chính Quốc vừa thấy chữ cái và con số trong nick liền biết ngay là chú Kim.

Anh ấy đang thay mình cảm ơn sao?

Điền Chính Quốc xoa xoa vành tai, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

"Vị này chính là Đại ca cầm đầu trong list bạn bè của cậu hả?" Thụy đại thần nắm được tin tức này thông qua làn đạn.

"Là người thương của em đó....." Điền Chính Quốc đỏ mặt, khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top