Chương 93 Trẻ người non dạ

Kim Thái Hanh cầm đồ lên lầu, lúc xoay người, Điền Chính Quốc còn thấy chú Kim chớp chớp mắt với mình nữa.

Cái chớp mắt này giống như hạt sương rơi trên cánh hoa vậy, còn mang hương khí nhàn nhạt, dư vị dài lâu, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã hiểu rồi.

Nhìn bóng dáng chú Kim mang cái hộp lên, mặt Điền Chính Quốc càng đỏ.

Dì Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh, sau đó nhìn sang thiếu niên đang đỏ mặt.

Có gì đó rất rõ ràng rồi.

" Kim tiên sinh đã tốt lên nhiều rồi, bọn cháu....." Điền Chính Quốc lắp bắp, "Ờm, chính là chuyện bình thường, giữa chồng chồng....."

" Điền thiếu gia, cậu không cần nói nữa." Dì Dương vươn một bàn tay, "Tôi hiểu mà!"

Nhìn ánh mắt có chút hưng phấn của dì Dương, vành tai cậu nóng lên, cậu đỏ mặt cúi đầu.

"Tôi phải đặt thêm mấy bộ chăn ga gối nữa mới được." Ánh mắt dì Dương sáng quắc, dứt khoát về phòng mình, "Sau này khi hai vị thiếu gia ở cùng nhau, trừ khi các cậu gọi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy!"

Đầu Điền Chính Quốc càng cúi thấp hơn.

"Đúng rồi Điền thiếu gia, cậu thích bộ chăn ga gối bằng lụa hay cotton hơn?" Dì Dương cực kỳ có tinh thần, "Hay là mỗi thứ hai bộ nhé?"

Mặt Điền Chính Quốc cháy đỏ, cậu cảm giác mình không thể đối mặt với dì Dương nữa rồi.

Tối đó Điền Chính Quốc thu dọn đồ chuẩn bị ngày mai đi học, khi cậu thu dọn sách trên giá cho vào cặp thì đột nhiên thấy giá sách có một khoảng trống, cậu lại chuyển sách của chú Kim sang một chút cho đỡ trống kệ.

Hôm nay chú Kim chỉ đọc sách có một chút rồi về phòng ngủ rồi, Điền Chính Quốc vặn vặn eo, cảm giác chắc ngày mai cậu vẫn có thể đi học bình thường.

Nhưng khi mở cửa thư phòng, Điền Chính Quốc thấy một cánh hoa hồng rơi trên đất.

Cánh hoa kiều diễm rải rác từ thư phòng đến tận cửa phòng ngủ, Điền Chính Quốc lập tức hiểu vì sao hôm nay chú Kim lại về phòng sớm vậy rồi.

Tai Điền Chính Quốc đỏ lên, cậu bước cẩn thận tránh đạp lên cánh hoa, lúc bước tới phòng ngủ, cửa phòng không đóng kín mà để lại một khe hở.

Cậu đẩy cửa vào, cậu thấy rèm cửa đã đóng chặt, trên giường còn có một hình trái tim xếp bằng cánh hoa, bên trong hình trái tim còn có mấy chiếc túi nhỏ.

Điền Chính Quốc không nhìn thấy Kim Thái Hanh, cậu mở chiếc túi đầu tiên ra, bên trong là một chiếc iPad mới tinh; túi thứ hai là hai bộ quần áo mới, còn cả giày mới, trang phục được phối hợp rất ổn, trong giày đã để sẵn tất, thậm chí còn để sẵn cả quần lót bên cạnh quần dài; túi thứ ba là một tập đề toán cao cấp dày cộp, Điền Chính Quốc thấy mà mi mắt giật giật.

Chú Kim đã chuẩn bị cho cậu cả về sinh hoạt lẫn học tập để đón học kỳ mới rồi!

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười cầm túi chuẩn bị cho lễ khai giảng lên, rồi cậu phát hiện hình như trong phòng tắm có ánh lửa.

Phòng tắm không khóa, cậu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên mặt đất đầy những ngọn nến nhỏ cùng cánh hoa hồng rải tới trước bồn tắm.

Bốn phía bồn tắm xếp đầy bao cao su cùng những lọ gel bôi trơn mới tinh, Điền Chính Quốc nhìn mà không nhịn được che miệng cười.

" Quốc Quốc." Kim Thái Hanh khẽ đứng lên từ trong bồn tắm, giống như một đóa sen nước, bọt nước chậm rãi trượt xuống khỏi người anh, khí chất xuất trần, màu mắt thuần thấu.

Cậu nhìn không chớp mắt, sau đó hít sâu vài lần, quyết định phải xây dựng ý thức an toàn cho chú mình đã.

" Kim tiên sinh, ở nhà phải phòng cháy, xung quanh ngọn nến không được đặt những chất dễ cháy......"

Cậu còn chưa nói xong đã thấy Kim Thái Hanh dáng người đĩnh bạt đang ngoắc ngoắc ngón tay với mình.

Ma xui quỷ khiến, Điền Chính Quốc bước qua, nhìn Kim Thái Hanh cởi bỏ hết quần áo của mình rồi ôm mình vào bồn tắm.

Lần này là nước nóng, sau khi thân thể được ngâm trong đó liền vô thức thả lỏng.

"Nến......" Điền Chính Quốc vẫn chưa quên chuyện phòng cháy.

Kim Thái Hanh hơi nhướng mắt, anh nằm bên người Điền Chính Quốc, nhìn mấy ngọn nến trên sàn.

Cậu thấy Kim Thái Hanh nâng cánh tay khỏi mặt nước, ngón tay thon dài bắn giọt nước trúng tâm ngọn nến, sợi bấc còn bốc khói trắng, cứ mỗi một lần lại tắt một ngọn.

Chuẩn xác vậy sao!

Điền Chính Quốc tròn mắt, cậu cũng hứng thú ghé vào thành bồn rồi bắn nước lên ngọn nến.

Cậu đã cố hết sức, nhưng mất mười phút mới dập được một ngọn nến, Kim Thái Hanh ghé vào bên người Điền Chính Quốc, kiên nhẫn chơi cùng thiếu niên.

" Kim tiên sinh, dạy em với." Điền Chính Quốc vẩy nước đến đau cả ngón tay mới nhớ bên cạnh còn có một thầy giáo tốt như vậy, sao lại không xin trợ giúp chứ!

Ánh nến chiếu sáng ý cười trong mắt người đàn ông, bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu nâng lên khỏi mặt nước rồi vung về phía ngọn nến, cậu thuận theo bắn ra, thực sự trúng luôn rồi!

"Kim tiên sinh giỏi ghê!" Mắt Điền Chính Quốc sáng như sao.

Kim Thái Hanh cũng không kể công, chỉ nắm tay Điền Chính Quốc vung nhẹ lần nữa, ngọn nến cuối cùng đã bị dập tắt.

Phòng tắm tối thui rồi, Điền Chính Quốc chợt nhận ra Kim Thái Hanh vẫn đang nắm tay mình.

Tiếng nước trong bóng tối có vẻ càng thêm rõ ràng, Điền Chính Quốc ghé vào thành bồn, cảm thấy trên người dần bị bao phủ.

Chú Kim còn chưa hoàn toàn áp lên người mình, Điền Chính Quốc đỏ mặt, nghe tiếng nước đong đưa.

Kim Thái Hanh không nắm tay thiếu niên nữa, hai tay cậu vịn lên thành bồn, cảm nhận làn nước ấm áp, cố gắng thả lỏng thân thể.

Đêm trước khai giảng dường như rất dài.

Điền Chính Quốc ngáp dài đi báo danh với Tề Trừng, trên đường có không ít sinh viên lui tới, họ đều đang nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Anh em, tối qua cậu lại thức đêm chơi game à?" Tề Trừng luôn từ mình suy sang người khác.

Cậu liếc nhìn bạn tốt của mình, nhịn cười gật đầu.

Cũng coi như......một loại trò chơi cho hai người nhỉ.

"Đừng thức đêm nhé." Tề Trừng khuyên nhủ, "Cậu nhìn tôi này, gần đây cứ luôn rụng tóc, tuy chúng ta là nam nhưng cũng cần chú ý hình tượng, cậu xem da cậu này......"

Tề Trừng tới gần nhìn mặt Điền Chính Quốc,ngoài ý muốn phát hiện hình như da mặt tên này còn đẹp hơn trước.

"Ơ?" Tề Trừng buồn bực sờ sờ mặt mình.

Người với người sao lại khác nhau thế nhỉ?

Điền Chính Quốc không nhịn được lại ngáp một cái, cùng Tề Trừng dọn dẹp ký túc xá, lúc Tề Trừng ra ngoài đổ rác liền thấy có rất nhiều sinh viên cùng khu và cùng trường đang vây quanh đây.

"Các cậu.....muôn làm gì thế?" Tề Trừng vô thức phòng bị, còn đóng cửa phòng lại.

"Người anh em, cậu là bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đúng không?" Có nam sinh vẻ mặt kích động hỏi, "Bọn tôi vào xem chút được không?"

"Bạn của tôi có phải khỉ đâu, mà đây cũng không phải vườn bách thú." Tề Trừng ưỡn ngực, bộ dáng đúng kiểu "nơi đây có tôi che chở".

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút về Thụy đại thần thôi." Một nam sinh khác kích động lấy điện thoại mở video ra cho Tề Trừng xem, " Điền Chính Quốc vậy mà lại quay video cùng Thụy đại thần này! Quá trâu luôn!"

"Ôi đệch?" Tề Trừng nhìn chằm chằm, trong video là hình ảnh Điền Chính Quốc và vợ chồng Thụy đại thần gặp nhau ở Tam Á, ba người còn cùng nhau đi dạo chợ, cùng đi mua sắm.

Tề Trừng sửng sốt nhìn ánh mắt hưng phấn của mấy nam sinh trước mặt.

Thụy đại thần chính là cấp bậc đại lão có đến hàng triệu fans, là đối tượng được vô số nam sinh sùng bái, Điền Chính Quốc vậy mà có thể quay video cùng người ta kìa!

Bảo sao mấy nam sinh này cứ ngồi đây canh.

Tề Trừng hít sâu một hơi, tiện tay đưa túi rác cho nam sinh trước mặt rồi quay người vào phòng.

" Quốc Quốc!" Tề Trừng run rẩy nhìn thiếu niên đang đổi ga trải giường.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc hỏi lại, "Vứt rác nhanh vậy à?"

"Vứt rác cái mịa gì nữa!" Hai tay Tề Trừng run rẩy, "Cậu, gặp Thụy đại thần lúc đi du lịch sao?"

"Ờm." Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục đổi ga giường, "Gặp cả Thụy tẩu nữa, họ đều rất tốt."

"A!!!" Tề Trừng kích động kêu lên, không nhịn được nhảy cao ba thước.

"Cái tên này, cậu giỏi lắm, quay video với Thụy đại thần mà không kể với tôi." Tề Trừng vừa hâm mộ vừa hưng phấn, "Cậu mau xuống đây kể cho tôi nghe Thụy đại thần ngoài đời thực thế nào đi, mau!"

"Cậu đi đổ có túi rác thôi mà tự nhiên biết nhiều thế?" cậu dẫm thang xuống dưới, có hơi đắc ý chút xíu, "Thụy đại thần bên ngoài cũng không khác nhiều với trong video đâu....."

"Khoan, chờ lát, còn có người khác muốn nghe." Tề Trừng ngăn Điền Chính Quốc lại rồi mở cửa phòng, Điền Chính Quốc liếc mắt đã thấy đám bạn cùng trường đang vây quanh hóng, mặt ai cũng kích động.

Thôi được rồi.

Cậu ngồi trong phòng ký túc, bị các nam sinh vây quanh.

Tề Trừng đứng gần Điền Chính Quốc nhất, cậu ta kiêu ngạo vươn tay, "Chỉ được hỏi bạn tôi năm câu thôi đấy nhé, không ghi âm không quay chụp!"

Đám bạn cùng trường đều hỏi Thụy đại thần ngoài đời thực trông ra sao, Thụy tẩu có xinh đẹp không, gặp họ ở đâu, còn có người hỏi Điền Chính Quốc giờ bắt đầu làm chủ bá thì liệu có cơ hội gặp gỡ Thụy đại thần không.

Trước nay cậu đều không hề tỏ ra cao ngạo, dù hiện tại cậu đã trở thành con trai Bạch gia, còn là một chủ bá đã có chút danh tiếng.

Điền Chính Quốc nghiêm túc trả lời từng câu một, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các bạn cùng trường, còn làm chủ bá, cậu thở dài một hơi, nói tốt nhất là cứ chịu khó học hành rồi lấy bằng tốt nghiệp đi còn thực tế hơn.

Nghe thiếu niên nói, cũng không ít người đã suy nghĩ lại, đúng vậy, có rất nhiều người làm chủ bá, nhưng mấy ai được như Thụy đại thần đâu.

Tiễn các bạn cùng trường đầy nhiệt tình đi, Tề Trừng đóng cửa phòng, ngượng ngùng xoắn xuýt bước đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Cậu định làm gì?" Nhìn dáng vẻ Tề Trừng, Điền Chính Quốc thấy tay mình nổi đầy da gà.

" Quốc này, Thụy đại thần có ký tên cho cậu không?" Tề Trừng chớp chớp mắt.

Điền Chính Quốc sửng sốt, đột nhiên nhớ ra chuyện này, tức khắc vô cùng đau đớn.

Sao mình có thể quên xin chữ ký chứ!

Nhìn vẻ mặt Điền Chính bạn, ít nhiều Tề Trừng cũng đã đoán được, không khỏi vui sướng khi người gặp họa.

" Quốc này, không thể nào, cơ hội tốt thế sao cậu không biết nắm lấy chứ?"

Điền Chính Quốc giơ tay ngăn Tề Trừng nói tiếp, cậu hít sâu mấy hơi, "Không sao, tôi có Wechat của Thụy đại thần rồi."

Điền Chính Quốc có Wechat của Thụy đại thần!

Còn mình có Wechat của Điền Chính Quốc!

Chín bỏ làm mười thì mình cũng là bạn của Thụy đại thần rồi!

Tề Trừng lại bắt đầu run tay, "Ba ơi, làm ơn đi, tôi có thể giặt tất thối cả bốn năm cho cậu, lúc nào cậu xin chữ ký nhớ xin giùm tôi một cái, đừng để tôi quỳ xuống van xin nhá."

Điền Chính Quốc chậm rãi tươi cười, "Con trai ngoan."

Trưa hôm đó, Điền Chính Quốc chỉnh sửa tin nhắn hơn chục lần mới gửi cho Thụy đại thần, trọng tâm chỉ có một.

Đó là xin chữ ký.

Chỉ lát sau Thụy đại thần đã rep lại Điền Chính Quốc.

Kích động đến run tay, Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, cậu thấy Thụy đại thần gửi đến mấy tin nhắn.

[Ký tên á, đương nhiên là được.]

[Thụy tẩu của cậu nhắc cậu mãi đó, gần đây hình như cậu hơi ít livestream, muốn live cùng tôi không?]

Đọc tin nhắn xong, Điền Chính Quốc vui muốn ngất xỉu.

Mình có tài đức gì chứ!

Cậu lập tức kích động nhắn lại mình đồng ý, sau đó thu dọn đồ đạc muốn về luôn.

"Sao thế?" Tề Trừng khẩn trương hỏi.

"Khụ khụ." Điền Chính Quốc cố ra vẻ bình tĩnh, "Thụy đại thần muốn livestream cùng tôi đó."

Tề Trừng suýt rớt cằm, không tin nổi nhìn Điền Chính Quốc.

"Cẩu phú quý, người anh em, chịu khó live cho tốt đi!" Tề Trừng suýt nữa đã lệ nóng doanh tròng, "Vụ này đủ để tôi khoe khoang tận mười năm đó!"

"Lúc nào thế, để tôi còn xem!" Tề Trừng còn kích động hơn cả cậu.

"Hẹn chiều mai rồi." Điền Chính Quốc cười toe toét.

"Trời ơi!" Tề Trừng ôm ngực, nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, "Tối nay cậu đừng chơi game nữa nhé, đảm bảo tình trạng tốt nhất cho ngày mai đi!"

Nói đến trò chơi buổi tối cho hai người, Điền Chính Quốc không nhịn được đỏ mặt, đêm qua đã chơi cùng chú Kim rồi, đêm nay.....có lẽ anh ấy cũng cần nghỉ ngơi.

Nhưng sự thực chứng minh cậu quả đúng là trẻ người non dạ.

Tối đó cậu vào phòng ngủ đã thấy được thay bộ chăn ga tơ tằm mới rồi, Điền Chính Quốc liền biết đêm nay không chỉ đơn giản vậy nữa, ga giường tơ tằm đen bóng trải trên giường, có vẻ lại không ngủ ngon được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top