Chương 63: Người khác họ

Bữa tiệc sinh nhật được ấn định vào lúc 7 giờ rưỡi tối, vì muốn Kim Thái Hanh chừa bụng ăn bánh kem mà Điền Chính Quốc còn cố ý làm lượng cơm chiều ít hơn mọi ngày, chỉ có hai món ăn, phân lượng mỗi món cũng giảm đi một nửa.

Kim Thái Hanh đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, nhìn hai dĩa đồ ăn và một chén cơm ít đến đáng thương trước mặt mình, im lặng một lúc lâu.

Điền Chính Quốc nhịn cười, trộm nói nhỏ bên tai Kim Thái Hanh: "Chú Mạc, đợi ăn cơm xong chúng ta sẽ ra ngoài uống trà sữa và ăn mấy món khác ngon hơn."

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, chớp mắt với Điền Chính Quốc rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Thím Dương đứng bên cạnh nghẹn cười trong bụng, giả vờ bản thân không hay biết gì hết.

Bữa cơm này là bữa cơm được giải quyết nhanh gọn lẹ nhất trong mấy tháng qua. Kim Thái Hanh nhai kỹ nuốt chậm, ăn chưa được bao nhiêu đã ngừng đũa.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh ên lầu, mở cửa phòng đựng quần áo để người đàn ông chọn một bộ trang phục mà mình thích nhất.

"Chỉ đi ăn thôi thì quá nhàm chán, em với chú nhân cơ hội này chụp chung một bức ảnh được không?" Trang phục mà Điền Chính Quốc chọn là một bộ vest đen toàn thân, trên thân áo được đính những chiếc cúc áo hình ngôi sao màu trắng, ánh sáng bling bling vô cùng chói mù mắt.

"Nếu ảnh chụp đẹp thì rửa ra mấy tấm treo trên tường xem như ảnh chụp kết hôn." Điền Chính Quốc thích thú hỏi: "Được không chú?"

Kim Thái Hanh nhìn bộ vest trong tay cậu thiếu niên, phối hợp theo ý cậu chọn cho mình một bộ vest màu trắng bạc.

Lúc Kim Thái Hanh mặc bộ vest màu trắng bạc bước ra ngoài, cậu lập tức "Ồ" một tiếng, hai mắt sáng rực như đèn pha.

Khí chất trên người Kim Thái Hanh vốn dĩ đã xuất chúng, trước đây chỉ mặc vest tối màu nên thể hiện ra tư thái thành thục ổn trọng. Bây giờ đổi thành vest màu trắng bạc lập tức chuyển sang khí chất không nhiễm bụi trần, phối hợp với làn da màu trắng do quanh năm chỉ ở trong nhà, quả thật chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "Tuyệt".

Ơn giời thần tiên hạ phàm rồi!

Thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc,Kim Thái Hanh khẽ nheo mắt, bước lên trước một bước dịu dàng sửa lại cổ áo sơmi giúp cậu.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cọ nhẹ qua phần cổ, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bàn tay đang thong thả sửa sang lại cổ áo cho mình, xuống chút nữa là móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng đang lướt tới lượt lui trên cổ áo.

Cậu nhướn mày, có qua có lại cũng bắt chước sửa sang cổ áo của Kim Thái Hanh.

"Thím Dương, con và chú Kim đi ra ngoài đây!" Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh còn không quên nháy mắt với thím Dương.

"Thím biết rồi, hai người đi chơi vui vẻ." Thím Dương cười sâu xa nhìn Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi ra khỏi biệt thự.

Sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc, cậu ngồi trên xe quay mặt sang hướng của Kim Thái Hanh,sắc mặt bình tĩnh không chút hoang mang lấy ra từ trong túi một dải lụa màu đen.

Điền Chính Quốc phải lên mạng tìm kiếm rất lâu mới mua được dải lụa này. Nó có hai lớp ngăn sáng, kích cỡ chiều dài và chiều rộng đều rất thích hợp. Điền Chính Quốc cũng tự mình trải nghiệm rồi, căn bản vừa đeo dải lụa này lên thì mắt sẽ không nhìn thấy gì hết.

Chẳng qua... Dải lụa này được cậu mua trong cửa hàng tình thú. Thời điểm nhận hàng, Điền Chính Quốc phải lén lén lút lút giống như ăn trộm vậy.

"Chú Kim, chúng ta... chơi một trò chơi nha?" Điền Chính Quốc đưa dải lụa tới trước mặt người đàn ông, mặt mày đỏ bừng.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm dải lụa đen trong tay cậu thiếu niên, sau đó nhìn thoáng qua tài xế lái xe đang lén lút nhìn trộm thông qua gương chiếu hậu.

Tài xế đang lái xe vòng tới vòng lui, trước đó Điền Chính Quốc đã bàn bạc xong xuôi với tài xế rồi, đợi sau khi cậu dùng dải lụa che hai mắt Kim Thái Hanh lại thì tài xế sẽ lập tức lái xe chạy thẳng tới nhà cũ của nhà họ Kim.

"Được không chú?" Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi mím môi, tầm mắt dừng trên dải lụa đen trong tay Chính Quốc,sau một hồi do dự mới gật đầu đồng ý.

Cậu làm biểu tượng chiến thắng ở trong lòng, trộm cười hì hì cầm dải lụa che hai mắt của người đàn ông, còn thắt nơ bướm phía sau đầu.

Thấy hai mắt của Kim Thái Hanh bị dải lụa đen che chắn tầm nhìn, tài xế lập tức lái xe thẳng hướng nhà cũ nhà họ Kim. Điền Chính Quốc ngắm nhìn thành quả, nhìn một hồi không nhịn được mà cắn cắn môi dưới.

Bởi vì tầm nhìn bị che mất nên Kim Thái Hanh gắt gao siết chặt tay cậu. Hai mắt của chú Kim bị che chắn không nhìn thấy gì ngược lại giúp Điền Chính Quốc không kiêng nể gì mà trắng trợn quan sát người trước mặt.

Làn da trắng phối hợp với tơ lụa màu đen tạo thành một loại mỹ cảm kỳ lạ, hơi thở cấm dục nồng nặc đập vào mặt khiến người khác không nhịn được muốn vuốt ve sờ nắn.

Lòng bàn qua chậm rãi lướt từ sống mũi cao thẳng của đối phương tới đôi môi nhạt màu, sau đó dừng lại trên chiếc cằm có đường cong duyên dáng, bàn tay hơi dùng lực nâng cái cằm lên.

Cậu nuốt nước miếng, lỗ tai đỏ rực, nhanh chóng dời tầm mắt qua chỗ khác.

"Cậu Điền,đã đến nơi." Tài xế dừng xe trước cửa nhà họ Kim rồi thông báo một tiếng.

"Cảm ơn chú." Điền Chính Quốc nắm hai tay Kim Thái Hanh dẫn người đi xuống xe.

Thấy đôi giày da không nhiễm một hạt bụi của người đàn ông dẫm trên tấm thảm, cậu nắm chặt tay Kim Thái Hanh dẫn người bước từng bước đi tới phía trước.

Khi hai người tới đúng lúc MC đã nói xong những lời khách sáo hâm nóng bầu không khí.

Đến trước sảnh dự tiệc, Điền Chính Quốc thấy một tấm poster được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo đặt trước chỗ ra vào, trên tấm poster viết tên tiếng Trung và tiếng Anh của Kim Thái Hanh, thể chữ vừa xinh đẹp lại vừa phóng khoáng.

"Sau đây xin hãy hoan nghênh nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay bước lên sân khấu!"

Cậu nghe giọng nói của MC, Kim Thái Hanh cũng nghe được không sót một chữ. Người đàn ông không khỏi siết chặt bàn tay của Điền Chính Quốc, giọng nói như châu như ngọc rơi xuống bên tai có hơi ngập ngừng.

"Quốc Quốc?"

"Chú Kim đừng sợ."

Điền Chính Quốc nắm tay dẫn Kim Thái Hanh đi vào bên trong, dưới chân là thảm lông mềm mại, hai bên là khách khứa đến dự tiệc.

Có vợ chồng nhà họ Bạch và Bạch Tiêu, có người nhà họ Kim,còn có người nhà họ Lưu. Bảy tám chục người im lặng nhìn cậu thiếu niên nắm tay người đàn ông đi tới chỗ chiếc bánh kem bảy tầng đang toả ra mùi thơm ngọt lịm kia. Hai bên hông chiếc bánh kem chất đầy quà tặng, trên mỗi một món quà được buộc một quả bong bóng, tháp champagne phản xạ dưới ánh đèn thủy tinh, khung cảnh được dầy cảnh bố trí vừa lãng mạn vừa đẹp như mộng ảo.

Cậu đứng sau lưng người đàn ông, vươn tay gỡ dải lụa màu đen che mắt xuống.

Ánh đèn ngay trong khoảnh khắc đó cũng rọi xuống từ trên cao, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt mà hơi thất thần.

"Chú Kim thân ái..." Trên gương mặt của cậu là nụ cười vô cùng rực rỡ và chói mắt: "Em chúc chú sinh nhật vui vẻ!"

Các khách mời đồng loạt vỗ tay, bên tai truyền đến tiếng cười không dứt.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào ánh mắt của Kim Thái Hanh,người đàn ông hơi né tránh đám đông, siết chặt tay cậu, Điền Chính Quốc cũng trở tay nắm chặt bàn tay Kim Thái Hanh hướng dẫn chú hít thở thật sâu mấy lần để bình tĩnh lại.

Cảm xúc của Kim Thái Hanh dần dần ổn định lại, cả người đứng dính sát vào Điền Chính Quốc,tầm mắt không khỏi dừng trên bánh kem và quà tặng.

"Bánh kem do chính tay em chọn đó, chú Kim thấy đẹp không?" Điền Chính Quốc hào hứng khoe khoang: "Bánh kem ít đường và ít bơ, có ăn nhiều cũng không sợ béo!"

"Chúc Kim Thái Hanh tiên sinh sinh nhật vui vẻ." MC đứng trên sân khấu nở một nụ cười chuyên nghiệp thấy tám cái răng: "Sau đây xin mời ba của Kim Thái Hanh tiên sinh bước lên sân khấu dành tặng những lời chúc phúc cho con mình."

Ông cụ Kim bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người, tay chân đi đứng nhanh nhẹn không giống như người già mới trải qua cơn bạo bệnh.

Dựa theo lưu trình bình thường trong các bữa tiệc sinh nhật thì lúc này phải tới lượt nhân vật chính trong bữa tiệc bước lên sân khấu phát biểu đôi lời, nhưng bởi vì cân nhắc tới tình huống của Kim Thái Hanh nên trực tiếp nhảy cóc qua phân đoạn này.

"Cảm ơn mọi người đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thái Hanh" Ông cụ chống quải trượng đứng trên sân khấu, tâm trạng vô cùng kích động: "Là ba của Thái Hanh,mong ước lớn nhất của tôi chính là thằng bé được vui vẻ và khoẻ mạnh..."

Ông cụ Kim đứng trên sân khấu dùng ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn chăm chú đứa con trai đang đứng dưới sân khấu, còn ánh mắt của Kim Thái Hanh thì dừng trên góc nghiêng của Điền Chính Quốc.

Nhờ sự giúp đỡ của thư ký Lý mà Điền Chính Quốc còn mới tới bạn học cũ của Kim Thái Hanh. Sau khi nhận được lời chúc mừng ngắn gọn của bạn bè cũ thì bài hát chúc mừng sinh nhật cũng vang lên, MC nhanh chóng châm lửa pháo hoa cầm tay chuẩn bị cho phân đoạn châm nến.

Trên bánh kém đã cắm sẵn các ngọn nến, Điền Chính Quốc đưa pháo hoa cầm tay cho Kim Thái Hanh, sau đó nắm tay người đàn ông cùng nhau châm nến.

Nhìn ánh lửa đong đưa qua lại, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú Kim mau cầu nguyện đi."

Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay cậu, nhìn ngọn nến nhảy múa một hồi mới nhắm mắt lại.

Một lát sau Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mở mắt ra, sau đó nhìn chằm chằm cậu.

"Chú Kim muốn em thổi nến chung hả?" Cậu hỏi.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người cùng nhau chụm đầu tới gần ngọn nến, Kim Thái Hanh thổi tắt một ngọn nến, Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu giúp người đàn ông thổi tắt mười mấy cây nến còn lại.

Nhân viên phục vụ bước tới gỡ xuống tất cả cây nến trên bánh kem sau đó đưa tới một con dao cắt bánh, cậu tiếp tục nắm tay Kim Thái Hanh cùng nhau cắt bánh kem.

Toàn bộ quá trình trong bữa tiệc sinh nhật đều được Điền Chính Quốc và thư ký Lý thương lượng ổn thỏa từ trước. Suy xét đến việc Kim Thái Hanh không thể xuất hiện quá lâu trong hoàn cảnh xa lạ nên cậu và thư ký Lý đã đẩy phân đoạn thổi nến và cắt bánh kem lên trước tiên, thăm chí còn lượt bớt phân đoạn nhận lời chúc mừng từ các khách mời.

Sau khi cắt bánh kem xong Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh vẫn còn kiên trì được bèn tìm một chỗ trống kéo người ngồi xuống, hai người vừa xem các tiết mục biểu diễn vừa ăn bánh kem.

Cậu biết Tề Trừng không quen biết người nào trong bữa tiệc nên cố tình sắp xếp cậu ấy ngồi chung bàn với mình. Nhưng không ngờ con hàng Tề Trừng này có thuộc tính dễ kết bạn, chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả với Lưu Bắc Cực, cũng chính là đứa cháu trai của nhà họ Lưu.

Thấy minh tinh bước lên sân khấu hát hò, hai người lấy điện thoại ra nhanh chóng quay video lại.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua nữ minh tinh đang hát trên sân khấu, nếu nhớ không nhầm thì hai ngày trước cậu còn nhìn thấy poster tuyên truyền phim điện ảnh của người này. Nữ minh tinh này vừa hot vừa xinh đẹp, giá mời chào lên sân khấu hát một bài chắc phải cao ngất ngưởng.

Cậu lén lút nhìn dì Triệu đang ngồi cách mình không xa, dì Triệu vẫn luôn chú ý tới tình hình phía bên này, thấy Điền Chính Quốc nhìn mình thì cười tươi như hoa.

Điều khiến cậu không ngờ tới chính là sau khi nữ minh tinh kia hát xong đi xuống sân khấu lại có hai người chuyên biểu diễn tướng thanh bước lên sân khấu. Hai người này rất nổi tiếng, còn từng xuất hiện trên Xuân Vãn, chính là kiểu dù bạn có tiền cũng chưa chắc mời được!

Không khí tại hiện trường lập tức sôi động hẳn lên nhờ sự xuất hiện của hai người này, tiếng cười cũng vang lên không dứt. Cậu nhìn qua chỗ Kim Thái Hanh, chợt phát hiện chú Kim đang nghiêm túc chém thêm miếng bánh kem thứ hai.

Lúc nãy cậu nói bánh kem này ít đường và ít bơ nên ăn nhiều cũng không sợ béo. Thế là chú Kim thật sự nghe lời ăn nhiều thêm một miếng nữa.

Sao chú Kim lại nghiêm túc nghe được cậu như vậy chứ!

"Chú Kim." Đôi mắt Điền Chính Quốc hàm chứa ý cười, thì thầm với Kim Thái Hanh: "Đợi xem diễn xong thì em với chú cùng nhau chụp mấy bức ảnh nhé?"

Kim Thái Hanh nuốt miếng bánh kem trong miệng, quay qua gật đầu với cậu.

Thấy bên miệng của Kim Thái Hanh bị dính một chút kem, Điền Chính Quốc vươn tay muốn lau vết kem đó theo bản năng, Kim Thái Hanh nghiêng thân thể về phía trước khiến bàn tay vốn dĩ phải chạm vào môi lại lệch qua chạm trúng mặt.

Cậu chợt cảm thấy bản thân cậu giống như lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành vậy.

"Chú... Chú Kim." Điền Chính Quốc lập tức giải thích: "Bên môi chú dính kem kìa."

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc,học theo cậu giống như lần trước đó vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch vết kem dính bên khoé miệng. Điền Chính Quốc nhìn cảnh này lập tức đỏ mặt quay người qua chỗ khác giả bộ đang xem biểu diễn.

Tiết mục biểu diễn còn chưa kết thúc đã có mấy người bên dòng chi của nhà họ Kim tới chỗ hai người đòi kính rượu và chụp ảnh chung, Kim Thái Hanh lập tức không thoải mái ra mặt, nắm tay Điền Chính Quốc đi về phía cửa ra vào phòng yến tiệc.

"Chú Thái Hanh này, thân thích lâu ngày mới gặp lại nhau mà chú không nể mặt mũi gì hết." Thấy mấy người bên dòng chi cứ cắn chặt không buông, cậu đứng chắn trước mặt Kim Thái Hanh, trừng mắt lạnh lùng nói: "Chồng tôi không thoải mái nên không tiện chụp ảnh với các người được."

"Đây không phải là chú dâu sao? Nghe nói bữa tiệc sinh nhật này do đích thân chú tổ chức, mời nhiều minh tinh như vậy chắc phải tốn một mớ tiền đúng không?"

Mấy người bên dòng chi nhà họ Kim cười châm chọc: "Chắc chú dâu dùng tiền của chú Thái Hanh tổ chức sinh nhật đấy. Sinh nhật thôi mà làm rùm beng xa hoa ghê, chú dâu vung tay tiêu xài một chút thôi đã đủ cho chúng tôi ăn uống cả năm rồi."

Điền Chính Quốc nhìn mấy người bên dòng chi không biết xấu hổ đứng khua môi múa mép trước mặt mình, tầm mắt vô thức nhìn qua một nhà Trương Vân bên kia, chỉ thấy Trương Vân vừa cười sung sướng khi người khác gặp hoạ vừa hóng hớt trò hề.

"Thái Hanh , Chính Quốc ." Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, cậu ngẩng đầu lên, thấy Lưu Nam đang đi về phía mình.

"Anh họ Lưu Nam." Điền Chính Quốc lập tức ngó lơ mấy người bên dòng chi.

"Đây không phải là Lưu đại sư sao?" Mấy người bên dòng chi của nhà họ Kim vây xung quanh Lưu Nam: "Nghe nói gần đây tranh của ngài lại tăng giá rồi, xin chúc mừng ngài. Tôi có một đứa cháu trai chuẩn bị kết hôn, tôi có thể mời ngài vẽ giúp tôi một bức..."

"Không thành vấn đề." Lưu Nam tự nhiên nói: "Miễn trả đủ thù lao là được."

"Chúng ta là thân thích với nhau, sao còn nhắc tới chuyện tiền bạc không biết."

"Nhưng tôi không biết mấy người là ai hết." Lưu Nam cười như không cười nói: "Con chó con mèo muốn mời tôi vẽ tranh nhiều lắm, nếu quay ngược về tám đời trước thì người nào chả phải thân thích với nhau."

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Suýt nữa thì quên mất, tiền mà chú dâu tiêu xài đều là tiền hoa hồng của chú Thái Hanh. Chú dâu chỉ biết phung phí tiền vào mấy thứ vô bổ này, còn mời một đống minh tinh nổi tiếng nữa chứ." Mấy người bên dòng chi âm dương quái khí nói: "Nói đi nói lại thì con của chúng ta mới đáng thương nhất, rõ ràng cũng mang họ Kim mà còn không bằng một đứa khác họ."

"Nói ai khác họ hả?" Giọng Bạch Tiêu vang dội hùng hồn, Điền Chính Quốc quay đầu lại, thấy Bạch Sùng Đức nắm tay dì Triệu bước lại đây, tư thái của hai người sang trọng nhưng không kém phần quý phái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top