Chương 52: Tém tém lại chút đi người anh em
Dì Triệu nhìn thiếu niên thật lâu, trong mắt mơ hồ có sóng nước.
"Cậu Điền dự định mời bao nhiêu người, tổ chức tại nhà hay đến khách sạn." Thím Dương cẩn thận cân nhắc: "Biệt thự có thể chứa khoảng bốn năm mươi người, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy trong biệt thự, có thể cậu chủ sẽ cảm thấy không quen. Còn khách sạn là nơi xa lạ, cậu chủ cũng không thể chịu đựng ở một nơi xa lạ được bao lâu..."
"Sảnh tiệc của nhà cũ thì sao?" Ánh mắt cậu sáng lên: "Con có thể hỏi thử ý kiến của ba, nhưng chắc ba sẽ đồng ý thôi."
Thím Dương gật đầu liên tục: "Còn có chỗ ngồi dành cho khách trong buổi tiệc, đồ ăn, thức uống, tiết mục trình diễn..."
Điền Chính Quốc chớp mắt, lấy điện thoại ra ghi chú lại, vừa thảo luận với thím Dương vừa tính toán chi phí của buổi sinh nhật.
"Nếu là tiết mục trình diễn thì dì có quen một số minh tinh, có thể mời bọn họ đến đây." Dì Triệu cũng sôi nổi tham gia vào cuộc thảo luận: "Dựa vào mặt mũi của dì, bọn họ sẽ lấy mức giá hữu nghị."
"Vậy cháu sẽ hỏi thư ký Lý thử xem ông ấy có thời gian đến đây giúp một tay không?" Điền Chính Quốc đánh chủ ý lên đầu thư ký Lý.
"Thím sẽ liên lạc với nhà bếp tư nhân, nhắc nhở bọn họ nhanh chóng thiết kế thực đơn trước buổi tiệc sinh nhật." Thím Dương cân nhắc.
Ba người bàn bạc xong các hạng mục công việc, lại bắt đều tính toán đến vấn đề tài chính.
Tạm thời không tính đến số tiền mời minh tinh biểu diễn, những thứ chắc chắn cần tốn tiền như trang trí địa điểm, đồ ăn thức uống, người dẫn chương trình, nhân viên công tác, quà lưu niệm tặng khách, tính sơ qua cũng không dưới năm sáu mươi vạn. Mà đến lúc thật sự bắt tay vào chuẩn bị, chỉ sợ còn nhiều hơn.
Đây là bất ngờ dành cho Kim Thái Hanh, nếu dùng tiền của người đàn ông, nhất định sẽ bị phát hiện.
Cậu cúi đầu, hoàn toàn không ngờ tới một bữa tiệc sinh nhật lại tốn kém nhiều tiền như vậy. Mà đây còn là dưới tình huống không mời nhiều khách, nếu thật sự tổ chức long trọng hơn thì có thể tốn hơn trăm vạn.
"Nhiêu đây là còn ít đấy." Thím Dương an ủi Điền Chính Quốc: "Sinh nhật hồi nhỏ của cậu Thành Hoàn, mỗi năm đều phải tốn ba bốn mươi vạn. Lúc tổ chức lễ trưởng thành cho cậu Thành Hoàn, lão gia còn trực tiếp thuê một trang viên mời tất cả những người nổi tiếng ở Tấn Thành đến tham dự."
Điền Chính Quốc mím môi.
Muốn trợn mắt nhưng cố gắng nhịn xuống.
"Theo dì thấy, nếu bác Kim biết cháu tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Thái Hanh thì nhất định sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn." Dì Triệu ngồi bên cạnh: "Nếu bác Kim có lòng muốn hỗ trợ cháu, cháu phải nhận lấy không chút do dự."
"Đương nhiên rồi." Điền Chính Quốc nhìn về phía dì Triệu, thử hỏi một câu: "Cháu nghe nói chi phí mời minh tinh biểu diễn rất đắt, cho dù có lấy giá hữu nghị cũng tốn rất nhiều tiền."
Dì Triệu nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: "Cháu đưa cho dì ba tấm thiệp mời, dì sẽ miễn phí cho cháu, được không?"
"Miễn phí?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn dì Triệu.
"Cháu chính là ân nhân cứu mạng của dì." Dì Triệu nháy mắt với cậu: "Dựa theo quy trình bình thường của một buổi tiệc sinh nhật, đầu buổi tiệc sẽ biểu diễn tầm ba tiết mục để khuấy động bầu không khí, đến lúc đó cháu cứ chừa trống cho dì khoảng 9 phút. Dì đảm bảo sẽ sắp xếp thật hoãn mỹ, không làm mất mặt cháu và chồng cháu."
"Cảm ơn dì Triệu!" Điền Chính Quốc vừa mừng vừa sợ. Chỉ dùng ba tấm thiệp mời đã có thể đổi lấy minh tinh biểu diễn miễn phí, đúng là xài hàng chùa lúc nào cũng phê hơn!
Gõ xong bàn tính ở trong lòng, Điền Chính Quốc đi vào phòng sách, kiểm tra lại hạn mức trong thẻ tín dụng của mình. Bác sĩ Moise vẫn chưa đề cập tới phí khám bệnh, xem tình hình bây giờ thì có lẽ còn phải quan sát thêm một thời gian nữa.
Kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật mà Điền Chính Quốc đặt ra cao nhất là 80 vạn, cũng may tháng này vẫn chưa tiêu xài bao nhiêu.
Cậu hoàn toàn có thể thanh toán tiền đặt cọc và một phần chi phí khác trong tháng này, sau đó đợi đến tháng sau, hạn mức 50 vạn quay về là có thể thanh toán những khoản tiền tiếp theo.
Tương đương với trong hai tháng có một trăm vạn, hoàn toàn dư sức.
Cậu hài lòng đặt điện thoại xuống, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh đang im lặng đọc sách ở đối diện.
Chú Kim vẫn chưa biết gì hết.
Đáy lòng Điền Chính Quốc mừng thầm, thấy đã sắp tới giờ livestream, cậu bật thiết bị chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay.
...
Trong phòng bệnh, ông cụ Kim không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc con trai mở miệng nói chuyện, không nhịn được rơi nước mắt.
Đã nhiều năm như vậy, chính mình còn có thể chờ đến ngày này, quả thực là trời cao chiếu cố cho cái thân già này.
Từ sau khi Thái Hanh xảy ra chuyện, nhà họ Kim không còn người nào có đủ tư cách trở thành người thừa kế. Kim Thịnh Khang thiên tư ngu dốt cũng thôi, còn trẻ đã say mê đồ cổ tranh chữ, đã thế còn không có mắt nhìn người, bị người ta lừa hết lần này đến lần khác.
Ông cụ Kim cũng từng quan sát Kim Đóa Đóa, phát hiện đứa con này tuy thông minh nhưng lại đặt tâm tư lên những chỗ không đâu. Trước khi kết hôn lượn lờ xung quanh mấy người đàn ông, còn suýt chút nữa khiến một cậu thiếu niên tự sát vì mình, mà nó còn đắc chí cười hả hê.
Hai đứa con đều không ra hồn, ông cụ Kim chỉ có thể dời tầm mắt lên người đứa cháu trai duy nhất. Tuy Kim Thành Hoàn còn nhỏ tuổi nhưng lại không giống như ba mẹ mình, ngược lại rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, mấy ông bạn cũ thấy ông có đứa cháu giỏi giang như vậy còn tấm tắc khen không dứt miệng.
Nhìn Kim Thành Hoàn, ông phảng phất như được nhìn thấy Kim Thái Hanh lúc còn nhỏ. Bắt đầu từ khi đó, ông đã quyết tâm muốn bồi dưỡng Kim Thành Hoàn trở thành người thừa kế trong tương lai của nhà họ Kim. Mà từ trước tới nay Kim Thành Hoàn cũng bộc lộ ra tài năng của mình, hoàn toàn xứng đáng trở thành một người thừa kế.
Nhưng không biết tại sao mà dạo gần đây Kim Thành Hoàn bắt đầu thay đổi.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cháu trai, ông cụ Kim chỉ cảm thấy xa lạ, từ thái độ mà nó biểu hiện ra giống như đã nắm chắc nhà họ Kim trong tay, trong mắt mang theo vẻ cao ngạo và khinh thường người khác.
Trước đây lúc Thành Hoàn tham dự hội nghị cùng ông, phần lớn thời gian đều chăm chú lắng nghe, sau đó nghiêm túc tổng kết lại. Chỉ khi ông trưng cầu ý kiến hoặc đặt câu hỏi với nó thì nó mới mở miệng.
Tuy bề ngoài của đứa trẻ này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng biết tôn trọng trưởng bối trong công ty. Nhưng bây giờ, nó đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác.
Nó sẽ cắt ngang lời trình bày của người khác, trong giọng nói mang theo vẻ độc tài ngang ngược khó có thể che giấu, khí thế cũng càng thêm cao ngạo, giống như đã hoàn toàn khống chế đại cục trong tay.
Điều khiến cho ông cụ không ngờ tới chính là đứa cháu trai mà ông vẫn luôn yêu thương từ trước tới nay, sẽ đứng trước mặt ông buông lời xúc phạm chú hai và chú dâu của mình. Một khi ông qua đời, chắc chắn Kim Thành Hoàn sẽ thực hiện ý nghĩ chân thật trong lòng nó.
Đứa trẻ này đã thay đổi, trở thành một người không coi ai ra gì, tự cao tự đại, ngạo mạn khinh người.
Một người như vậy, có phải là sự lựa chọn thích hợp để tiếp nhận nhà họ Kim không?
Ông im lặng, trong đầu chỉ còn lại dáng vẻ khi Kim Thái Hanh mở miệng nói chuyện.
Từ sau khi Tiểu Quốc gả cho Thái Hanh,tình hình của thằng bé cũng càng ngày càng tốt hơn. Bản thân ông cụ Kim còn tưởng Thái Hanh có thể có phản ứng với thế giới bên ngoài và sức khỏe dần tốt hơn đã là cực hạn rồi, nhưng thật không ngờ còn có thể đạt tới trình độ như bây giờ.
Chờ đến một ngày Thái Hanh có thể sinh hoạt và làm việc như người bình thường, còn cần bao lâu nữa?
Liệu ông có thể đặt kỳ vọng lên người Thái Hanh một lần nữa hay không?
Ánh mắt ông cụ Kim dời lên người thư ký Lý đang ngồi một bên, dùng laptop xử lý văn kiện.
Có thư ký Lý ở đây, cho dù Thái Hanh vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với tình hình hiện tại của công ty, nhưng chắc cũng không quá khó khăn.
Điện thoại của thư ký Lý rung lên, sau khi mở ra nhìn, thư ký Lý đóng laptop lại, đứng dậy đi đến chỗ ông cụ Kim.
"Ông chủ, cậu Thành Hoàn ở bên ngoài, cậu ấy nói muốn gặp ông."
Ông cụ im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Để nó vào đi."
Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Thành Hoàn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, tay cầm theo hộp cơm giữ nhiệt đi vào phòng bệnh, đứng bên giường nhìn ông cụ Kim.
Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được ông cụ đã già nua hơn trước, thấy đôi mắt ông cụ hơi ươn ướt, trong lòng Kim Thành Hoàn dâng lên cảm giác xấu hổ.
"Cháu xin lỗi ông." Kim Thành Hoàn chân thành nói: "Ngày hôm đó cháu không nên nói ra những lời đó."
Nếu là trước đây, chắc chắn ông sẽ răn dạy Kim Thành Hoàn, thậm chí còn cầm gậy đánh đứa cháu không nên thân này một trận, sau đó bắt nó quỳ xuống thề sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn hại đến danh dự của nhà họ Kim, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp.
Nhưng bây giờ, ông nhìn đứa cháu đã cao một mét chín đang đứng trước mặt mình, trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác mệt mỏi cùng cực.
Từ trước tới nay ông luôn nghiêm khắc bồi dưỡng Kim Thành Hoàn theo tiêu chuẩn một người thừa kế. Có khi nào chính vì vậy mà khiến nó sinh ra tâm lý phản nghịch, làm ra những chuyện không nên làm hay không?
Nếu bỏ qua chuyện lần này, bỏ qua thân phận người thừa kế thì những năm gần đây Kim Thành Hoàn cũng coi như có quy củ, thậm chí còn không có thói quen hút thuốc uống rượu, so với đám con cháu nhà giàu khác thì ưu tú hơn rất nhiều.
"Cháu... biết sai là tốt rồi." Ông cụ thở dài, cũng không kêu Kim Thành Hoàn cam đoan hay thề thốt cái gì.
Những thứ này đều là thứ vô dụng, chỉ cần ông vừa chết, Kim Thành Hoàn muốn làm gì thì sẽ làm cái đó cho bằng được.
"Ông nội..." Kim Thành Hoàn ngẩng đầu, không ngờ ông cụ Kim lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.
"Cháu đã trưởng thành rồi, không cần ông phải dạy dỗ nữa." Ông nhìn Kim Thành Hoàn: "Nhưng ít nhất cháu phải giữ được giới hạn đạo đức, đừng để nhà họ Kim ở Tấn Thành không ngóc đầu lên nổi."
Kim Thành Hoàn im lặng không nói gì.
"Người trẻ tuổi luôn hiếu thắng bốc đồng, năm đó ông cũng vậy." Ông cụ lại thở dài: "Nhưng đợi khi mọi chuyện trôi qua, bỗng một lúc nào đó cháu tự ngẫm nghĩ lại, sẽ cảm thấy bản thân mình năm đó đúng là ngu ngốc."
"Được rồi." Ông cụ Kim xua tay: "Bộ dáng này của cháu có đi ra ngoài cũng chỉ phiền phức, trở về nhà nghỉ ngơi đi."
Kim Thành Hoàn đặt hộp cơm nhiệt trên tay xuống, sau khi tạm biệt ông cụ Kim thì lẳng lặng quay người rời đi.
Thư ký Lý đẩy gọng kính trên sống mũi, thấy ông cụ Kim đẩy hộp cơm qua chỗ khác, trên mặt không có vẻ gì là tức giận, chỉ còn sót lại nỗi tiếc nuối nhàn nhạt.
Bên ngoài bệnh viện, Trình Thịnh hồi hộp chờ đợi anh em tốt của mình, thấy Kim Thành Hoàn đầy đủ tay chân đi ra tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có một chút cảm giác không thể tin được.
"Ông nội cậu không đánh cậu hả?"
"Không có." Kim Thành Hoàn đi tuốt đằng trước: "Ông ấy đã già rồi."
"Haizz." Trình Thịnh thở dài, mơ hồ cảm giác trong câu nói của anh em tốt còn có ẩn ý, nhưng lại không biết rốt cuộc là có ý gì.
Hai người đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Kim Thành Hoàn nhìn thoáng qua điện thoại, ném chìa khóa xe cho Trình Thịnh: "Cậu lái xe đi."
"Cậu nỡ để tôi lái con xe yêu quý của cậu luôn!" Trình Thịnh ngạc nhiên chụp lấy chiếc chìa khóa, không nói hai lời vọt lên vị trí ghế lái, kích động khởi động xe.
Kim Thành Hoàn ngồi ghế sau, mở điện thoại ra.
Trình Thịnh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, vừa định khoe khoang kỹ thuật lái xe của mình với Kim Thành Hoàn thì chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Có rất nhiều bạn hỏi tôi bí quyết bắn không trượt phát nào, một người rộng rãi như tôi tất nhiên sẽ thu học phí rồi."
Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo dễ nghe, trong lời nói còn mang theo vài phần ý cười.
"Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người chơi map công viên bỏ hoang, nhưng chúng ta sẽ không đánh tang thi nữa."
"Cái quần què gì đây?" Trình Thịnh quay đầu lại, thấy Kim Thành Hoàn đang xem livestream chơi game của chú dâu hắn.
"Này người anh em, cậu điên rồi hả?" Trình Thịnh không thể tin nổi: "Cậu vừa mới từ đi ra từ phòng bệnh của ông cụ Kim, tốt xấu gì cũng phải tém tém lại chút chứ."
Kim Thành Hoàn nhướn mắt nhìn Trình Thịnh, yên lặng lấy tai nghe bluetooth từ trong túi áo ra: "Cậu lo lái xe cho đàng hoàng đi."
"Chẳng trách cậu lại dám để tôi lái con xe yêu của cậu." Trình Thịnh cảm thấy hơi sầu não, không lẽ anh em tốt của mình bị chú dâu mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi sao?
Nhìn dòng xe chật ních phía trước, Trình Thịnh cũng bó tay hết cách: "Người anh em, mở loa cho tôi nghe với. Kỹ năng bắn súng của tôi không được chuẩn."
Kim Thành Hoàn đang nhấn nhấn vào màn hình, sau khi nghe Trình Thịnh nói vậy mới tháo tai nghe bluetooth ra, mở loa lớn hơn.
Giọng nói của cậu thiếu niên một lần nữa vang lên trong không gian kín mít.
"Cảm ơn [Hoa biểu 123] đã tặng cá hồi, cảm ơn nha ~"
"Hoa biểu 123?" Trình Thịnh không nhịn được mà cà khịa: "Còn có người đăng ký nickname như vậy luôn, thật không thể hiểu nổi mà."
"Hết cách rồi." Kim Thành Hoàn ngước mắt nhìn anh em tốt của mình: "Tôi thử nhập "Hoa biểu" vào nhưng nó lại thông báo nickname này bị trùng."
Trình Thịnh ngẩn người nhìn dòng xe phía trước một hồi lâu, sau đó đột nhiên phản ứng được điều gì đó.
"Cậu chính là Hoa biểu 123?"
"Có vấn đề gì sao?" Kim Thành Hoàn dựa lưng vào ghế, chăm chú xem livestream.
Trình Thịnh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì.
"Cảm ơn [Đại ca đứng đầu bảng] đã tặng một biệt thự mèo xa hoa!" Ngay sau đó, giọng nói của thiếu niên lại đột ngột vang lên lần nữa, trong giọng nói còn kèm theo chút hoang mang.
"Đại ca đứng đầu bảng?" Trình Thịnh nhìn dòng xe cộ không nhúc nhích trước mặt, dứt khoát kéo tay cầm cần số xuống, xoay người nhìn điện thoại của Kim Thành Hoàn: "Người anh em, có người còn giàu hơn cậu xuất hiện rồi kìa."
Kim Thành Hoàn không biến sắc, bấm vào danh sách quà tặng phía dưới phòng livestream.
Trình Thịnh thấy ngón tay của Kim Thành Hoàn dừng trên biệt thự mèo xa hoa một hồi lâu, sau đó dùng sức ấn mạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top